Chương 10: Đỡ buồn
Tôi ngồi đó, gõ bàn một cách chán nản. Sự tình là Lâm bị người nào đó cướp đi mất tiêu rồi. Trong lúc tôi đang ngồi giải quyết chuyện thầm kín thì ở ngoài này không biết xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ xíu nằm trên bàn, tôi tò mò mở ra xem bên trong.
" Đợi tôi chút."
Ngắn gọn xúc tích, dễ hiểu ghê hồn. Tôi cười, bên hắn cảm thấy thật dễ chịu. Ơ mà nói vậy không lẽ tôi cảm nắng Lâm hay sao?
" Tỉnh lại đi con quỷ!" Tôi lấy tay tán mặt mình hai cái, rồi lại cười.
Người xung quanh đang nhìn, phải giữ dáng một chút. Tôi quay đi, tựa người vào cửa sổ, móc điện thoại nhắn tin cho Phong.
" Anh đi tới đâu rồi? Sao không gọi báo em?"
Bỗng lưng tôi có thứ gì đó đập vào. Vội ngước nhìn.
- Ủa. Anh quay lại đó hả?
- Tôi cứ tưởng cô sẽ ra về chứ. Nữa tiếng rồi, ít ỏi gì đâu. - Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
- Mà anh đi đâu vậy? Không phải quan tâm à nha. Đừng có hiểu lầm!
- Chuyện công. Cô đừng bận tâm.
Chúng tôi ngồi vậy, chưa ai mở lời nói tiếp. Tôi phải đi vệ sinh, ngồi đợi hắn ta tôi uống bao nhiêu là nước lã. Đi nhanh không ra quần là phiền lắm.
- A. Xin lỗi tôi vào đây một tí.
- Cứ tự nhiên. - Lâm chống cằm, tay khuấy ly cà phê.
Tiến vào nhà vệ sinh, tôi thả lỏng người.
- Ha~
Ngoài này, điện thoại tôi vẫn để trên bàn, có tin nhắn.
Lâm ngó nghiêng, sau đó lấy chiếc điện thoại, anh vuốt nhẹ. Tin hiện lên, Phong hồi âm rồi.
" Anh xin lỗi nhé. Anh qua tới đó an toàn, em đừng lo nha! Vậy thôi, anh phải vào học rồi! Bye em."
- Sớ, toàn là nói dối. Nhìn vào cũng đủ biết. - Lâm nhếch môi, khinh khỉnh.
- Anh đang làm gì thế? -Tôi từ từ đi ra, bất ngờ hỏi.
- A... - Anh hốt hoảng quăng điện thoại tôi sang bên. Một cú quăng mạnh mẽ!
- Ấy. Điện thoại...
- Chết... - Anh lại hất ly nước, bể tan tành.
Tôi đã có một suy nghĩ khác về anh. Quá hậu đậu, ngu ngốc tới chẳng ngờ. Tôi chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán, khóe môi giật giật.
- Cái này...
- Anh không cần nói nữa đâu. Tôi biết là chẳng phải do anh mà.
- Còn điện thoại của cô?
- Umh... thôi tôi mua cái khác. Vậy tôi về trước đây! - Tôi lượm lại cái dế yêu của mình, lủi thủi bước đi.
- Đợi tôi đã...
- Anh à. Xin thanh toán chỗ này giùm ạ! - Tên phục vụ kéo áo anh, mặt bặm trợn.
Đợi tôi đã đi xa, Lâm chợt thay đổi sắc mặt.
- Bỏ áo tôi ra. - Mặt anh lạnh tanh.
- Nhưng anh phải chi trả tất cả chỗ này chứ! - Hắn lì lợm.
Lâm búng tay, chốc cả một đám người to con lực lưỡng bước vào.
- Tụi bây giải quyết chỗ này cho tao. Dạy dỗ lại cái thằng ôn con đó luôn. - Anh ra lệnh rồi chạy theo lối đi của tôi.
- Đăng Nhi! Cô đợi tí đã...
- Hửm, sao lại đi theo tôi?
- Chuyện điện thoại, tôi thấy mình nên chịu trách nhiệm. - Lâm đứng lại, thở hổn hển.
- Lại đó ngồi đi. Nhìn anh như con dog vậy đó. - Tôi bụm miệng cười sặc sụa.
Lâm tái mặt, anh hết sức bất ngờ. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng bị xúc phạm nặng nề đến vậy. Cảm thấy đau lòng, cảm thấy thật nhục nhã.
- Tôi xin lỗi. Tôi lỡ lời, thật sự tôi xin lỗi... - Nhận ra câu nói của mình hơi quá, tôi vội vàng cúi đầu.
- Ơ hơ hơ... không sao... - Anh ngồi xuống đó, cười khổ.
Tôi cũng vội ngồi cạnh, cất giọng.
- Vậy anh định đền cho tôi ư?
- Ừ, cô muốn loại nào cũng được cả.
- Anh cố ý hả? Cố ý làm hư điện thoại rồi muốn mua lại cho tôi. Không lẽ anh thật sự làm vậy để tặng tôi.
- Cô... lối suy diễn của cô thật thú vị. - Anh cười sảng khoái.
- Gì chứ, tôi nói sai rồi ư?
- Không đúng lắm thôi chứ không phải sai! - Lâm khẽ xoa đầu tôi.
- Ơ... ai cho anh chứ! - Tôi hất tay hắn ra, sờ lại đầu mình.
- Cái tên Phong, là gì với cô.
Anh hỏi, ngửa người, hai tay chắp lại để sau đầu trông vô cùng thoải mái.
- Phong là bạn trai tôi.
- Thế à... Giờ anh ta đang ở đâu?
- Umh... mới đi du học rồi.
Nói tới đó, tôi gục đầu. Tay đan xen vào nhau, bối rối.
- Vậy trong khoảng thời gian hắn không ở đây, có thể mạn phép cho tôi được cạnh cô không?
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu, tựa như không đáy. Tôi bất động vì tâm trí đã bị đôi mắt ấy cuốn hút mất rồi. Nó đẹp tuyệt vời, cứ như tranh vẽ, hòa quyện với ánh trăng đêm càng tăng thêm độ quỷ mị lạ thường.
- Nếu anh muốn, bây giờ không có Phong tôi cũng rất nhàn rỗi. Với lại đỡ buồn mà. - Định thần lại tôi nói.
" Coi như có thêm một người bạn vậy! " Tôi nghĩ thế.
- Ừm, ngày mai tôi sẽ tới đón cô đi biển, được chứ? - Anh nói, mắt sáng rực, giọng nói có phần vui vẻ hẳn.
- Tôi... về nha!
- Để tôi đưa về, trễ như thế, con gái không được đi một mình.
Lâm đứng dậy, gọi chiếc taxi, ân cần dặn dò tôi.
- Khi về phải báo ngay cho tôi rằng cô an toàn nghe!
Tôi gật đầu, xã hội đen gì mà tốt bụng dữ thần. Nếu vậy thì làm sao đòi tiền nhở?
Lâm nhìn taxi đã dần khuất bóng, lòng rộn ràng không yên, anh cảm giác như có ai đó đang đánh trống trong bụng mình vậy. Cái cảm giác ấy thật khiến người ta thích thú mà.
Anh gọi Tấn, sau đó một chiếc xe chạy tới rước Lâm đi mất.
Trên xe anh không ngừng luyên thuyên, cứ như có ai đang nhập anh vậy. Miệng tía lia, mặt mày thì chẳng có gì sáng hơn.
- Ngày mai tao phải mặc đồ gì hở?
- Anh đi đâu? - Tấn nói, giọng có phần chán chường.
- Tao đi biển !
- Cứ mặc đồ sao cho thoải mái được rồi.
- Vậy không mặc gì có thoải mái chứ?
- Anh rủ nhỏ vào khách sạn ấy, đừng đi biển nữa!
- Thế à? Vậy thì biển xong rồi vào nhà nghỉ! - Lâm kéo trong hộc ra, lấy tờ giấy và cây bút, hí hoáy viết.
- Anh ơi là anh...
- Sao~ - Lâm nói, nhừa nhựa.
- Anh yêu cô ta rồi, phải chứ?
- Chắc thế đó. Tao cứ ngờ ngợ mãi thì ra là do tao yêu!
Lâm nói tới đó liền cười hì hì, nhìn như vậy, có ai nghĩ anh là đại ca buôn lậu chứ?
- Em nói rồi đó. Anh làm sao thì làm, chứ em thấy vậy không ổn. Đường đường là một đại ca giới giang hồ này, chỉ vì một hạng nữ nhi thân thế chưa rõ mà đem lòng si mê. Thật hết nước...
- Mày đừng có nói nữa! Bởi mày là cánh tay phải đắc lực của tao nên mới vậy, chứ thử người khác... -Dừng một chút, anh lại nói. - Tao nghĩ cái mạng mày sẽ mất đó Tấn.
Mặc dù lời nói rất nhẹ nhưng sát khí xung quanh cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
Đúng, anh là trùm đó, thì sao nào, cốt cũng chỉ là một con người, thế thì cũng phải biết yêu chứ. Lòng người rất yếu đuối, song lí trí cũng vậy. Bởi thế lại càng làm mình tổn thương.
- Em xin lỗi! - Tấn thắng xe, nhìn qua kính chiếu hậu.
- Đi xuống nào!
Lâm đút tay vào túi quần, bước vào căn biệt thự lớn ven biển. Lòng không khỏi nhớ nhung người con gái kia.
END chương 10
Nhớ đón đọc chương 11 nhia
•°•Bye•°•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro