Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

"Mạc Lâm, tôi đói bụng!"

Dương Phong buông Mạc Lâm ra khỏi người, lại tiếp tục cọ cọ đầu vào ngực cậu.

Tâm trí có chút hoảng loạn vừa rồi nhanh chóng bị lời của Dương Phong dời sự chú ý, trong đầu Mạc Lâm có một suy nghĩ lướt nhanh qua. Nếu không thể ở bên cạnh Hạo Vũ, vậy tại sao lại không thử quan tâm Dương Phong một chút? Trong lúc cậu ta còn đang thích mình, nên nắm bắt một chút.

Mỉm cười nhẹ, Mạc Lâm nâng đầu Dương Phong đối mặt với mình, nói:

"Cậu thật sự thật lòng?"

Dương Phong còn đang ngây ra, vội tức thì suy nghĩ câu nói Mạc Lâm. Trong lúc còn đang miên man, Mạc Lâm đã rời khỏi, đi về phía phòng ăn.

Ngồi bên ngoài, cảm xúc khác lạ ngập tràn trong người Dương Phong. Trong đầu hiện tại chỉ còn khuôn mặt của Mạc Lâm lúc đó, mỉm cười có chút dụ tình lại kèm theo nước mắt trên mặt. Thật sự là muốn đè cậu ta ra làm một trận mà.

Nhưng câu kia có lẽ có ý muốn hỏi tâm ý của mình dành cho Mạc Lâm là bao nhiêu. Vậy chẳng phải là cậu ấy đã tiếp nhận bản thân mình rồi?

Vui vẻ chạy đến bên Mạc Lâm, từ phía sau ôm lấy cậu ấy vào người.

"Nếu tôi thật lòng, cậu sẽ ở bên tôi?"

Không còn chút suy nghĩ về Hạo Vũ, không cần quan tâm đến anh ta, hiện tại chỉ còn bản thân, phải lo cho chính mình trước. Có lẽ, Dương Phong là ổn.

Quên hết chuyện của quá khứ đi, không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần bản thân được hạnh phúc, thế là được rồi.

Tự thấy mình vô cùng ích kỉ, xấu xa. Mạc Lâm hơi xót xa, nhưng cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ bắt cậu phải cô độc cả đời hay sao. Hiện tại có lẽ Dương Phong chỉ là người thay thế cho Hạo Vũ, nhưng biết đâu được sau này cậu sẽ thật sự động tâm.

"Khi nào cậu ta sẽ tổ chức đám cưới?"

Vừa nói ra, Mạc Lâm nhất thời hối hận. Rõ ràng đã bảo không được quan tâm gì đến Hạo Vũ nữa, lại vì nghĩ Dương Phong biết nên đã không nhịn được mà hỏi.

Dương Phong lại không tỏ thái độ gì, cho rằng điều này rất bình thường, liền trả lời: "Nghe nói khoảng hai tuần nữa."

Hai tuần.

Không quá dài, Mạc Lâm muốn ngày đặc biệt đó phải tặng cho Hạo Vũ cái gì đó cũng thật đặc biệt.

"Ăn nhanh đi, chút nữa đi ra ngoài chơi chút." Là Dương Phong nói.

"Không muốn. Ở nhà đi, còn nhiều việc chưa làm." Chẳng phải Mạc Lâm chăm chỉ gì, dù có ở nhà thì cậu cũng chỉ lướt mạng hay chơi game. Quan trọng là, cậu không thích ra ngoài bây giờ.

Thấy Dương Phone bỗng chạy ra ngoài hành lang, Mạc Lâm tò mò muốn ra xem chuyện gì, nhưng lại nghĩ là việc riêng của cậu ta.

"Ừm, tao thấy không có gì xảy ra đâu."

"..."

"Không có gì. Dù sao cũng phải là tao cảm ơn mày."

"..."

"Được rồi. Hẹn ở đám cưới."

Dương Phong vào nhà, thấy Mạc Lâm nằm dài trên giường, tay cùng mắt đang tập trung lên cái máy tính. Liếc xuống bên dưới, do nằm sấp nên cái mông liền đập thẳng vào mắt Dương Phong, cùng với cặp đùi trắng kia nữa.
Đang định làm chuyện xấu, Mạc Lâm liền ngồi dậy, đưa mắt lên hỏi Dương Phong.

"Có chuyện gì thế?"

Dương Phong nhe răng cười nhìn Mạc Lâm, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Mạc Lâm nghĩ rằng, nếu không có cái tay đang sờ loạn trong người cậu kia, nhìn Dương Phong cười thế này thật sự rất...rất dễ thương.

Quay mặt né đi cái hôn chuẩn bị đến từ Dương Phong, Mạc Lâm tự nhủ bản thân, sau này chắc chắn sẽ dạy bảo Dương Phong một phe, không thể để cậu ta hở tí là hôn rồi sờ loạn được.

Rất không hài lòng với hành động vô tình của Mạc Lâm, Dương Lhong liền bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, cậu chỉ muốn hôn Mạc Lâm thôi mà, không hề có ý định làm chuyện xấu hổ gì hết.

"Không, không có chuyện gì. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, chúng ta...hiện tại là mối quan hệ như thế nào?"

Lúng túng trước câu hỏi của Dương Phong, Mạc Lâm chỉ biết cúi mặt xuống suy nghĩ, hiện tại cậu thật không biết trả lời sao cho hợp lý nữa.

"Đã...đã nói là đợi mà?" Chẳng hiểu sao lúc đó Mạc Lâm lại nói ra câu đó, đến khi không thể thu hồi lại mới  biết mình ngu rồi.

"Bảo đợi khi nào đâu? Có phải cậu chỉ muốn kéo dài thời gian không? Hay muốn tôi là người thế thân cho Hạo Vũ, nói đi, cậu muốn tôi làm gì?" Nói lớn giọng lên, Dương Phong cố nhịn cười, ít nhất phải có chút đe dọa như thế này, Mạc Lâm mới có thể ngoan ngoãn toàn tâm toàn ý thuộc về cậu. Lần này phải làm cho thật nghiêm túc.
"Không, không phải. Là Hạo Vũ vừa mới kết hôn, mà tôi đến với cậu ngay. Chắc chắn là không hay, vì vậy hãy đợi thêm chút thời gian đi."

"Vậy bây giờ tôi là gì? Dương Phong tôi muốn có một danh phận tử tế!"

Mạc Lâm nghe Dương Phong hỏi đến khó xử, không biết nên trả lời ra sao, như thế nào cũng không tốt. Ngập ngừng nói:

"Là, là bạn. Được chứ?"

Dương Phong tức đến bật cười, chẳng lẽ một tiếng người yêu đối với Mạc Lâm khó khăn như vậy. Cứ thế này thì có lẽ anh phải đợi rất lâu nữa mới có thể đứng ngang hàng với Hạo Vũ trong tim Mạc Lâm.

"Bạn? Có loại bạn nào hôn nhau, phục vụ luôn trên giường không? Có phải cậu đã quên, cả môi lẫn phía sau kia đều là do tôi phá không."

Mạc Lâm đờ người, chuyện lần trước kia cậu có thể nhớ được. Nhưng về việc hôn đầu kia, sao cậu lại không nhớ ra nhỉ?  Là lúc nào?

Nhìn thấy Mạc Lâm không nhớ, trong lòng Dương Phong có chút mất mát, nhưng dù sao việc đã xảy ra lâu như vậy, quên là điều bình thường.

"Được rồi, hôm nay tôi ngủ cùng cậu."

Mạc Lâm không có ý kiến, dù sao nếu đã dọn về đây ở thì cũng không thể để cậu ta ngủ sofa mãi được.

Mưa ngoài kia vẫn thế, không hề có dấu hiệu tạm ngưng.

Đợi cho Dương Phong không còn bên cạnh nữa, Mạc Lâm lấy một chiếc hộp nhỏ từ bên trong ngăn kéo nhỏ trong chiếc tủ cạnh giường.

Lặng nhìn cái nhẫn hoa văn đơn giản, không có gì đặc biệt. Lẽ ra nên đưa vật này cho Hạo Vũ từ lâu, Mạc Lâm lại quên mất.

Nhìn thêm một lúc, trước khi Dương Phong quay lại liền cất cái nhẫn vào ngăn kéo.

Đợi cho Dương Phong đánh răng xong, Mạc Lâm mới bắt đầu đi tắm. Đây là thói quen từ lúc còn nhỏ, khi nào gần đi ngủ thì Mạc Lâm mới chịu tắm. Biết là không tốt nhưng Mạc Lâm cũng không quản nhiều, liền kệ như vậy...

Mạc Lâm đi ra đã thấy Dương Phong ngủ trước, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi cũng nằm xuống bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam-mỹ