Chương 14.
Mạc Lâm đi làm về, đã thấy trước cửa là đống đồ đạc cộng thêm một người cao hơn mình hẳn cái đầu đang ngồi dựa vào cửa.
"Định dọn đến đây thật à?"
Vừa nói vừa tìm chìa khóa để mở cửa, thấy Dương Phong không nói gì thêm, liền bồi mấy câu:
"Tiền nhà ở, điện nước sẽ chia đôi. Mọi thứ coi như đều sòng phẳng."
Chuyện tiền bạc, Dương Phong không quan tâm lắm, dù sao anh cũng chỉ muốn sống cùng với Mạc Lâm. Nghĩ đến những việc sắp đón nhận, Dương Phong không biết Mạc Lâm sẽ như thế nào.
Cứ như vậy cho đến mấy ngày sau. Thỉnh thoảng Hạo Vũ cũng sẽ gọi cho Mạc Lâm, nhưng vẫn quyết định chưa nói ra. Có lẽ phải một khoảng thời gian nữa.
Ngày đầu tiên đi làm, không có quá nhiều điều đặc biệt. Hầu hết thì chào hỏi xong thì mọi người cũng quay về với công việc của mình. Chỉ có vài nữ nhân viên bàn tán về ngoại hình của Dương Phong.
"Với hoàn cảnh như mày thì đâu cần phải ép bản thân làm mấy công việc đấy làm gì?"...vừa nặng nhọc mà lương chẳng được bao nhiêu.
"Thích!"
Mạc Lâm chẳng còn lời nào để nói về người này. Lập tức lên giường chuẩn bị ngủ, hôm nay có lẽ Hạo Vũ không gọi cho cậu.
Chui vào phòng tắm, Dương Phong mở tin nhắn vừa nhận được của Hạo Vũ, gương mặt nặng nề hơn một chút.
Sắp rồi!
Sáng dậy, không thấy Dương Phong trong nhà, chắc làm bảo vệ thì sẽ đi sớm hơn nhân viên bình thường như Mạc Lâm.
Còn không có bữa sáng, nhớ lần trước Hạo Vũ làm bữa sáng cho Mạc Lâm mà ngầm so sánh giữa hai người. Dương Phong chắc chắn sẽ không thể bằng Hạo Vũ, hơn nữa còn cực kì trẻ con.
Vừa đến công ty, thấy Dương Phong mặc quần áo đồng phục của bảo vệ, Mạc Lâm tuy rất muốn trêu chọc một chút nhưng nghĩ đến chuyện Dương Phong đối với mình thì liền nhanh chóng đi vào trong không nói một lời.
"Hey, Mạc Lâm! Cậu Dương Phong kia là người quen của anh à? Em thấy anh ấy nói đang ở cùng anh."
Một em gái trong công ty vừa thấy Mạc Lâm liền xông lại, phía sau còn có mấy người đang cùng hướng về phía hai người.
"Ừm, là bạn từ nhỏ."
"Giới thiệu cho em được không?" Không hề ngại ngùng là lập tức đi vào vấn đề chính. Điều này làm cho Mạc Lâm có chút khó xử, không dám từ chối, cũng không dám đồng ý. Cuối cùng cũng chỉ gật đầu đại khái cho qua chuyện, sau đó liền chạy vào bên trong.
Từ qua đến nay Hạo Vũ không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Chắc anh ấy bận việc. Mạc Lâm trong lòng có buồn nhưng cũng không muốn làm phiền Hạo Vũ, chỉ biết cứ âm thầm nhớ người ta.
"Lâm Lâm, mang hộ tôi cái này lên cho sếp đi! Kế hoạch tháng sau đấy!"
Tiện tay lật mấy trang lên xem, phát hiện có mấy thông tin về việc chuẩn bị đi du lịch. Tò mò muốn đọc tiếp nhưng mà vừa lúc đến nơi. Lát sau xuống dưới hỏi mấy người kia vậy.
"À, cái đấy cũng chưa biết chắc được, phải chờ được xét duyệt đã. Với lại tận tháng sau cơ mà, lo gì sớm!"
"Nếu được thì tất cả mọi người đều đi à?"
"Có lẽ thế!" Sau khi hỏi thêm mấy việc, Mạc Lâm chẳng còn nhiều hứng thú với việc này nữa. Tập trung làm mấy việc linh tinh cùng mấy người bên cạnh.
...
"Azzi, cuối cùng cũng được về!"
Mạc Lâm thu dọn đống đồ trên bàn cho sạch sẽ rồi mới chào mọi người đi về. Vừa lúc đi ra thì Dương Phong từ WC tiến lại gần:
"Về cùng?"
Mạc Lâm không trả lời, chỉ chăm chăm cái điện thoại, kệ Dương Phong đang nói gì đó linh tinh bên cạnh. Hình như là về mấy chuyện ngày xưa.
Trên đường về chủ yếu là Dương Phong nói, Mạc Lâm cũng chỉ khi nào thấy cậu ta đập vào người mới trả lời một hai câu. Không hiểu cậu ta lấy sức đâu ra mà nói nhiều như vậy.
"Mạc Lâm, nhìn kìa!"
Theo hướng chỉ của Dương Phong, Mạc Lâm đưa mắt nhìn theo.
"Có cái quái gì đâu..."
Chưa kịp nói xong câu, vừa quay mặt lại đã thấy Dương Phong đang chu mồm ra định giở trò. Thầm chửi thề trong đầu, giơ tay ra ngăn chặn ý định tiếp theo của cậu ta.
"Cút đi!"
Mấy em gái nhỏ cấp ba trên xe liền chú ý đến hai người, lập tức chỉ trỏ đồng thời cũng luôn miệng cười khúc khích.
Khẽ lườm Dương Phong một cái, cảnh cáo cậu ta không được làm bậy nữa.
Không quan tâm đến ánh mắt của Mạc Lâm cùng mọi người xung quanh, Dương Phong tiếp tục vòng tay ra ôm chặt lấy eo Mạc Lâm.
Tiếng hú hét khe khẽ của mấy em gái kia làm Mạc Lâm càng thêm đen mặt.
Không phải vì cậu chấp nhận cho Dương Phong, mà căn bản chính là sức của Mạc Lâm không thể bì lại được so với cậu ta.
Dương Phong thấy Mạc Lâm không có động tĩnh gì, liền đặt đầu lên vai cậu, ra sức mà lắc lắc.
"Giá như cậu ta là Hạo Vũ." suy nghĩ này trong Mạc Lâm giống như để trấn áp bản thân. Rằng người đằng sau mình là Hạo Vũ, là người yêu của mình.
Nghĩ đến Hạo Vũ, trong lòng Mạc Lâm lại thêm buồn bực. Sạo không thấy anh ấy nhắn tin lại, hôm qua gọi thì lại không nghe máy.
Dương Phong thấy cậu có vẻ khó chịu, bất chợt hôn lên má Mạc Lâm, nói nhỏ:
"Tiểu Lâm, tôi yêu cậu!"
Im lặng.
Cả hiện thực lẫn trong lòng, mặc dù không có gì bất ngờ nhưng mỗi lần nghe câu này từ Dương Phong, Mạc Lâm đều cảm thấy như mình đã mắc nợ cậu ta rất nhiều. Trong tim cũng có cảm giác đau đớn, là vì chính bản thân cũng đã từng trải qua cảm giác đó.
Cảm giác không được người mình yêu đáp lại.
Rõ là yêu rất nhiều, chỉ mong người đó có thể quan tâm một chút, chỉ một chút. Nhưng đó cũng là mong ước lớn lao.
Sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó, chỉ mong người đó được hạnh phúc, quên đi bản thân đã từng bị tổn thương như thế nào.
Đã biết yêu là đau khổ, thế nhưng lại cứ cố chấp gắng gượng. Dành hết tâm tư cho người, đó là sự lựa chọn ngu ngốc.
Cả Mạc Lâm quá khứ và Dương Phong hiện tại, đều chìm đắm trong cái viễn cảnh được ở bên người mình yêu. Dẫn đến trái tim càng bị tổn thương khi người ta không chấp nhận mình.
Nhưng ít ra, ngày đó Mạc Lâm còn đỡ hơn Dương Phong hiện tại. Vì lúc đó Mạc Lâm cứ nghĩ rằng, Hạo Vũ yêu thích con gái và chán ghét đồng tính luyến ái.
Còn Dương Phong, là vì Mạc Lâm quá yêu Hạo Vũ, dẫn tới việc không hề để tâm đến cậu. Nhưng lại may mắn cho Dương Phong, rằng cậu đã biết trước Hạo Vũ sẽ không bên Mạc Lâm được lâu nữa, như vậy cậu sẽ có cơ hội tiến vào bên trong Mạc Lâm giống như Hạo Vũ đã làm.
"Hiện tại không cần lo lắng về Hạo Vũ, chỉ cần Mạc Lâm chấp nhận mình. Chắc chắn sẽ làm được, dù sao thì nếu như chia tay với Hạo Vũ, cậu ấy cũng đâu thể yêu ai khác ngoài mình."
Tự tin với suy nghĩ của mình, Dương Phong liền hướng Mạc Lâm mà cười hì hì.
"Điên à!"
Mạc Lâm cậu còn chưa tính toán việc liên tục lợi dụng cơ thể của Dương Phong. Thấy cậu ta cười như vậy, bực mình phóng ra một câu.
Trong mắt người đang yêu như Dương Phong kia, hành động cùng lời nói của Mạc Lâm lại hết sức dễ thương. Nghĩ tới việc sau này có thể cùng nơi với Mạc Lâm, có thể nhìn thấy nhau mỗi sáng thức dậy, sống với nhau như vợ chồng bình thường, hạnh phúc trong ánh mắt của Dương Phong không ngừng tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro