Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ở đâu


'Tiểu Phong Hà' là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Tuy ở trong khu phố xá sầm uất của Đế Đô, nhưng lại yên tĩnh giữa ồn ào, có một màu sắc hoàn toàn khác.

Bên trong câu lạc bộ là kiểu kiến trúc Trung Hoa, cầu nhỏ nước chảy, ngói phong cách cổ và lồng đèn. Trong sân trồng bốn loại cây đào sen hạnh tùng, để đảm bảo bốn mùa luôn xanh.

Thời điểm vừa đến, đúng lúc phòng bao Thẩm Hoài Xuyên thích nhất đang trống.

Gọi một vài món ăn nổi tiếng, Tần Dã linh hoạt nhất, rót đầy bốn ly rượu, la hét: "Nào nào nào, chúng ta cùng nhau nâng ly, chào mừng cậu Hành về nước nào! Cạn ly!"

"Cám ơn." Giọng Hoắc Cận Hành bình thản nói cám ơn. Ly cầm lên cũng không phải ly rượu, mà là ly trà.

Chạm ly nhẹ với bọn họ một chút, anh uống cạn.

Tần Dã không khỏi ghét bỏ: "Ôi trời, hơn một năm nay, sao vẫn không dính một giọt rượu giống như trước kia vậy, cái này thật là rất nhạt nhẽo đấy!"

Hoắc Cận Hành hơi rũ mi xuống: "Phải lái xe."

"Lái xe thì có gì quan trọng, tìm một người lái thay không phải là được rồi sao, không được không được cậu phải uống, cái này cũng quá không cho tôi thể diện rồi."

"Cậu được rồi đấy." Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương ở bên cạnh không nhịn được cười. Quý Dương đẩy nhẹ Tần Dã ra: "Dạ dày Cận Hành không tốt, đừng hối thúc cậu ấy uống rượu mãi. Lần trước cậu lừa cậu ấy uống hơn hai ly cậu ấy uống đến vào bệnh viện cậu quên rồi à? Lại xảy ra chuyện nữa anh trai cậu ấy sẽ đánh chết cậu."

Tần Dã vừa nghe câu này đã giật nảy mình, ngượng ngập không thúc giục nữa.

Ba người Hoắc Cận Hành, Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương là bạn học chung thời đại học.

Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương đã có quan hệ thân thiết từ lúc cấp hai, khi đó hai người chính là anh em tốt bạn bè tốt, sau đó Thẩm Hoài Xuyên phải chuyển về quê quán ở Thanh Thành đi học, cũng chưa từng cắt đứt liên lạc.

Cho đến khi thi vào trường đại học, hai người cùng đỗ chuyên ngành kinh doanh thương mại của đại học A, lại trở thành bạn cùng lớp.

Thông qua Thẩm Hoài Xuyên, Quý Dương kết giao với Hoắc Cận Hành. Ba người quan hệ thân thiết thẳng đến hôm nay.

Còn Tần Dã... Vốn dĩ không quen biết với bọn họ.

Chỉ là mấy năm trước đây nhà họ Quý và nhà họ Tần có hợp tác qua lại, nên Quý Dương biết chị gái Tần Xu của Tần Dã.

Tần Dã mười tám tuổi. Chín tuổi vào giới giải trí, nhưng bạn bè thân thiết không nhiều. Tần Xu thường nhờ vả những tinh anh từng mang người nổi tiếng dẫn dắt đứa em trai không chí tiến thủ này của cô, theo thời gian càng lúc càng thân quen.

Lần này Hoắc Cận Hành trở về Đế Đô còn gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoắc Cận Hành vẫn đi theo học tập trong tập đoàn nhà họ Hoắc dưới quyền anh trai Hoắc Cận Diễm của anh. Một năm rưỡi trước ông cụ Hoắc phát bệnh, công ty con của Hoắc Thị đã làm xáo trộn chuyện nội bộ ở tổng bộ Châu Âu của tập đoàn Quân Dục, Hoắc Cận Hành theo Hoắc Cận Diễm khẩn cấp đi đến Châu Âu kiểm soát đoạt lại quyền.

Đây là một trận cạnh tranh trong kinh doanh không thấy khói súng, đến đầu năm nay bụi bặm mới lắng xuống. Phe cánh của Hoắc Quân Niên... thất bại thảm hại.

Hoắc Cận Hành đã học được không ít điều từ trận chiến này, nhà họ Hoắc cũng có ý để cho anh gánh vác, cho anh đến Đế Đô tiếp quản công ty chi nhánh của Quân Dục ở Đế Đô.

Ban đầu Quân Dục phát triển lĩnh vực bất động sản, nhưng gần hai thập kỷ qua quy mô không ngừng mở rộng, sản nghiệp dưới trướng đã trải qua đủ các lĩnh vực.

Lần này trước khi trở về, anh đã đàm phán đầu tư với một số công ty ở Đế Đô. Một trong số đó, chính là nhà đầu tư của công ty giải trí Hoa Nhất.

Khi Tần Dã nghe được tin tức này khỏi phải nói vui mừng bao nhiêu.

Gắp cho anh một miếng vịt quay, Tần Dã hỏi: "Nhị thiếu, khi nào Quân Dục các cậu chính thức ký thỏa thuận đầu tư với Hoa Nhất vậy?"

Hoắc Cận Hành yên lặng ăn thức ăn: "Có lẽ là tháng sau đấy."

"Vậy cậu ký thỏa thuận này xong, cậu có được tính là cổ đông lớn có tiếng nói trong Hoa Nhất không?"

"Tính." Anh trả lời yên ổn bình tĩnh, ngước mắt nhìn cậu ta một cái: "Sao thế?"

Tần Dã cười nhếch mép: "Vậy có phải là tôi có thể hot rồi không?"

"Cái gì?" Anh giống như là có chút khó hiểu.

"Cậu là cổ đông, cậu có thể cho tôi tài nguyên đấy!" Tần Dã tính toán nhỏ nhặt: "Nhị thiếu, cậu phải nâng tôi nhé, nói thế nào đi nữa, cũng phải nâng tôi lên được tuyến một để dạo chơi một chút."

Hoắc Cận Hành hiểu ra, dừng hai giây cũng mau chóng đáp lại: "Không."

"Hả?"

"Quá flop, không nâng nổi!"

"Chết tiệt!" Tần Dã kêu to một tiếng.

Thẩm Hoài Xuyên và Quý Dương bật cười lớn.

Ở giữa bạn bè mãi mãi không cần ngăn cách đề phòng, Hoắc Cận Hành khẽ rũ mi, môi cũng cong lên một độ cong không dễ nhận ra.

Bốn người tùy ý tán dóc, ngồi được khoảng một tiếng, Hoắc Cận Hành cúi đầu xem giờ.

"Không còn sớm, tôi về trước, các cậu tiếp tục đi."

Tần Dã kinh ngạc: "Bây giờ mới mấy giờ mà cậu muốn đi rồi, còn chưa đến mười giờ, không được không được! Cậu không thể đi, vốn dĩ là tụ họp vì cậu mà, sao cậu có thể chuồn mất chứ?"

Hoắc Cận Hành nói: "Ngày mai tôi còn phải bắt chuyến bay, thật sự phải đi rồi."

"Còn bắt chuyến bay? Không phải cậu vừa mới về sao, đi đâu vậy?"

Anh hơi ngừng lại, chậm rãi nói ra hai từ: "Thanh Thành."

Tay đang cầm ly rượu của Thẩm Hoài Xuyên bất giác dừng lại, phức tạp liếc nhìn anh.

Đôi mắt Hoắc Cận Hành thâm thúy.

"Thanh Thành?" Tần Dã lờ mờ, rất nhanh dường như đã hiểu ra gì đó: "Cậu muốn đi tìm tiểu thanh mai năm đó của cậu à?"

Ánh mắt của Hoắc Cận Hành vô hình nổi lên một chút không ổn định.

Bốn người đàn ông này chắc chắn đều là cẩu độc thân, bản thân Tần Dã thì đương nhiên khỏi phải nói, vòng giải trí nhiều hạn chế, không cho phép.

Thẩm Hoài Xuyên bận rộn sự nghiệp, mấy năm gần đây chẳng hề nghĩ đến, trái lại Quý Dương thời đại học đã từng quen mấy người bạn gái, nhưng không có ngoại lệ đều chia tay cả, hơn nữa sau khi tốt nghiệp không thể nào giống với đi học, dần dần cũng không nghĩ đến nữa.

Chỉ có Hoắc Cận Hành thì khác.

Lúc học đại học, không phải là không có nữ sinh đỏ mặt tỏ tình với anh. Gia thế của anh tốt, dáng dấp càng tốt hơn, cộng thêm con người trầm lặng bình tĩnh, khỏi phải nói được các cô gái chào đón bao nhiêu.

Nhưng vào những lúc này, Hoắc Cận Hành luôn rời đi đúng lúc, từ chối cũng phải lịch sự mà ngắn gọn rõ ràng. Tuy không khiến cho người ta cảm thấy khó xử, nhưng vẫn không tránh được làm cho người ta đau lòng.

Thẩm Hoài Xuyên nói, Hoắc Cận Hành đã có người trong lòng.

Một người rất quan trọng với anh, quan trọng như sinh mạng, một người có liên quan chặt chẽ với quá khứ của anh, nhưng không cẩn thận làm lạc mất người đó.

Người chưa từng tham dự vào quá khứ của người khác suy cho cùng không cách nào cảm động lây được. Tần Dã từ đầu đến cuối không hiểu, đã nhiều năm như vậy, tại sao anh nhất định phải cố chấp như vậy chứ.

Tần Dã nói: "Ôi, tôi nói thật sự không đúng lắm này nhị thiếu, mấy năm nay cậu có thời gian liền chạy đến Thanh Thành, lần nào cũng cũng không tìm được, không phải cậu nói là gia đình bọn họ xảy ra chuyện sao? Năm đó cũng không tìm được, đã lâu như vậy, thì càng khó tìm được lắm."

"Tôi phải nói này, theo lý thuyết thì gia đình cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải là cả nhà đi nước ngoài thì cũng phải đổi tên trốn nợ, càng khó tìm được hơn. Cậu mất liên lạc với cô ấy, cũng không phải là do cô ấy không liên lạc với cậu trước sao? Nói không chừng cô ta đã sớm cùng với người khác..."

Cậu ta còn chưa dứt lời.

Hoắc Cận Hành ngước mắt nhìn thẳng về phía cậu ta, hai đường nhìn sắc bén như điện, hiện ra sự lạnh lẽo.

Trái tim Tần Dã sợ hãi theo bản năng, ngậm miệng lại.

Mặt người đàn ông không biểu cảm, yên lặng nhìn cậu ta hai giây, đứng dậy cầm áo khoác trên ghế tựa: "Đi đây."

Giọng nói không nóng không lạnh, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng bao.

Tần Dã nhìn bóng lưng của anh.

"Ôi, giận rồi à? Tôi cũng xem như là nói thật mà, xong rồi xong rồi, chọc giận rồi..."

"Mỗi một người đều có ranh giới cuối cùng không thể chạm vào." Quý Dương ở bên cạnh thong thả uống rượu: "Giống như cậu, flop là sự thật, vậy tôi chỉ gọi người là flop. Dồn ép cậu, cậu cam tâm tình nguyện không?"

Tần Dã lại hô to một tiếng 'Chết tiệt'.

*

Nơi ở của Hoắc Cận Hành ở Đế Đô là sản nghiệp dưới trướng Quân Dục, một căn hộ cao cấp.

Phòng khách rất lớn, bởi vì trần nhà cao, nên không gian hiện ra rất rộng rãi. Cộng thêm màu sắc cả căn phòng ít, trang trí ít, đồ đạc càng ít hơn, nên càng phản chiếu sự vắng vẻ lạnh lẽo.

Đứng trước cửa sổ sát đất, Hoắc Cận Hành nhìn dòng xe chạy trên đường phố lộng lẫy ở phía xa xa hồi lâu.

Anh không mở đèn, ánh đèn sáng rực bên ngoài cửa sổ, có thể chiếu sáng rõ ràng phòng khách mờ ảo.

Qua hồi lâu, anh lẳng lặng rũ mi, nhìn về trong tay mình.

Trong tay là một chiếc hộp cũ, nhìn bề ngoài đã có lâu năm, nhưng được giữ gìn rất tốt. Đầu ngón tay anh chậm rãi lướt qua cạnh hộp gỗ, sau đó mở ra, động tác cực kỳ chậm rãi cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là đang đối mặt với bảo bối vô cùng quý giá.

Nhưng trong hộp lại đặt một vài món đồ cũ, có bút máy, quyển sổ, lưu bút bạn học tặng hồi trung học...

Anh lấy từng thứ một ra. Nhìn thấy vật đặt ở dưới đáy hộp.

Sách thiếu nhi, cối xay gió nhỏ, kẹo... album ảnh.

Cầm quyền album ảnh kia lên, Hoắc Cận Hành vuốt ve bìa album cứng đã ố vàng, chậm rãi mở ra.

"A Hành"

Xem qua từng ảnh từng một, môi của Hoắc Cận Hành bất giác khẽ cong lên, bàn tay vô tình bấu nhẹ vào cổ áo mình.

Bên dưới lớp áo sơ mi, là một mặt dây chuyền nhỏ gồ lên. Nhìn từ bên ngoài không thấy, nhưng ấn nhẹ tay một cái, là có thể khiến cho lồng ngực đau tức.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên.

Anh hơi ngừng lại, cẩn thận đóng album lại rồi cất vào hộp, mới nhận máy: "A lô."

"Nhị thiếu." Người gọi đến là trợ lý của anh Chu Tung Kỳ.

"Nói."

"Đã theo ý của ngài, xin nhờ Lưu cục trưởng kiểm tra qua. Sau khi điều tra cả nước có tổng cộng ba mươi hai trường hợp tên 'Hạ Thụ', hai mươi tám trường hợp là phụ nữ, trong đó căn cứ theo thông tin mà ngài cung cấp về các thành viên trong gia đình của cô ấy thì..."

Hơi thở của anh bất giác dịu lại, tay cầm điện thoại hơi xiết chặt.

Chu Tung Kỳ nói: "Một người cũng không có."

"..." Sắc mặt của Hoắc Cận Hành rất nhạt rất nhạt, trong giọng nói cũng không nghe được mất mác: "Tôi biết rồi."

Chỉ là giọng có hơi khàn.

Chu Tung Kỳ dừng hai giây, nói tiếp: "Ngoài ra, đã đặt xong vé máy bay ngày mai bay đi Thanh Thành cho ngài rồi, theo dặn dò của ngài đặt chuyến bay đầu tiên, mười giờ sáng."

"Được, vất vả rồi."

"Nhị thiếu..." Trước khi tắt máy, Chu Tung Kỳ vẫn không nhịn được lên tiếng: "Đại thiếu gia vừa mới gọi đến, nói ngài đã về nước, hy vọng mấy ngày tới ngài có thể cố gắng giải quyết bàn giao sớm, thời điểm này đi Thanh Thành, liệu rằng..."

"Anh tôi bên đó, tôi sẽ đi nói chuyện." Hoắc Cận Hành nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm lỡ việc. Nếu như có hậu quả gì tôi toàn quyền chịu trách nhiệm."

Cúp điện thoại, Hoắc Cận Hành lẳng lặng nhắm mắt lại, lồng ngực lạnh như băng.

...

Năm đó mất liên lạc với Hạ Thụ, lúc anh biết nhà họ Hạ xảy ra chuyện, thì đã muộn. Lúc anh một thân một mình chạy về Thanh Thành, chỉ nhìn thấy căn nhà bỏ trống bị niêm phong, người đi nhà trống.

Mùa đông năm ấy, thật lạnh.

Anh tìm được Thẩm Hoài Xuyên, nhưng nhà họ Thẩm cũng không biết tung tích của cả nhà cô, anh nhiều lần gọi điện thoại cho cô và từng người một trong nhà, kết quả nhận được không ngoại lệ toàn bộ đều tắt máy.

Anh đến bước đường cùng, cầu xin ba mẹ và ông nội dùng thế lực của nhà họ Hoắc đi tìm. Không nghi ngờ gì, hoàn toàn không có thu hoạch.

Mấy năm nay mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, anh chưa từng từ bỏ. Dù là đến Châu Âu, anh vẫn phái người trong nước đi Thanh Thành đúng giờ, báo cáo tìm kiếm tin tức đúng giờ.

Số điện thoại của cô ấy đã vô ích. Nhưng anh vẫn kiên quyết sử dụng số điện thoại lúc ban đầu. Mỗi một tin nhắn cô gửi cho anh, mỗi câu từng nói, đều còn lưu giữ cẩn thận trong điện thoại di động của anh. Ngày ngày nhớ đến, hàng đêm lật lại. Ngay cả dấu chấm câu anh đều đã có thể thuộc nằm lòng.

Anh suy nghĩ, ban đầu nếu là cô mất liên lạc trước, thế thì cô đi tìm anh, dù sao vẫn dễ hơn anh đi tìm cô rất nhiều.

Trong lòng anh luôn ôm hy vọng nhỏ nhoi này, cô sẽ đến tìm anh.

Chỉ cần cô muốn tìm anh, bất cứ lúc nào cô cũng có thể tìm được anh.

Thế nhưng không có, một lần cũng không có.

Mở mắt ra, đèn đóm của hàng ngàn căn nhà ngoài cửa sổ. Phía xa xa dòng xe cộ dày đặc nối đuôi nhau như dệt cửi, biến thành một dải sáng ở cuối tầm mắt.

Nhiều nhà như vậy, nhiều người như vậy.

Không một cái nào là cô.

Ngón tay không tự chủ được siết chặt mặt gỗ nhỏ trước ngực, trong tim Hoắc Cận Hành có ngọn lửa đang bùng cháy xen lẫn với tảng băng.

Hạ Thụ. Bảy năm rồi...

Sáu năm, lẻ mười một tháng, lẻ hai mươi chín ngày.

Rốt cuộc em ở đâu?

Đã nói là đi cùng nhau, sao em có thể bỏ rơi anh. Sao lại nhẫn tâm, bỏ rơi anh lâu như vậy.

*

"Tôi ở đây!"

Hạ Thụ vừa mới xuống taxi dựa theo địa chỉ của Abel nói, liếc mắt đã trông thấy Abel chờ ở cửa tiểu khu, vẫy tay với anh ta từ xa.

Cô chạy chậm qua, đôi giày vải bố trắng giẫm lên ánh nắng mùa xuân, mái tóc dài tung bay theo chiều gió.

Abel hơi ngừng lại, rồi nhìn cô chạy về hướng mình, không nhịn được nhìn cô nhiều hơn một chút.

Cô gái này thật xinh đẹp, nhưng cũng quá yếu đuối.

Đến tận lúc cô chạy đến rồi đứng lại bên cạnh, Abel cúi đầu nhìn đồng hồ: "Không sao, không đến trễ, không cần phải gấp. Vội vàng luống cuống sang đây sao? Cô ở xa à?"

Trán cô gái có một lớp mồ hôi mịn, chắc là vội vã chạy sang đường. Cô lại lắc đầu cười, đôi mắt hạnh trong veo giống như ánh trăng khuyết: "Cũng tàm tạm ạ."

"Làm trợ lý nghệ sĩ chỉ có chút bất tiện này, quá nhiều tình huống đột ngột xuất hiện, Đế Đô lại lớn, cuối cùng cũng không tránh khỏi vội vội vàng vàng. Cô có bằng lái không? Ngày kia tôi điều cho cô một chiếc xe nhé?"

Hạ Thụ mắt Hạ Thụ hơi trợn lên, lắc lắc đầu.

Abel: "À... Không sao, vậy thì đón xe, giữ hóa đơn đón xe lại cũng được mà, công ty chúng ta hào phóng, đều có thể thanh toán!"

Hạ Thụ không nhịn được cười.

Hai người đi vào bên trong tiểu khu.

Đến dưới lầu tòa nhà chung cư A-18, xa xa chỉ thấy một chiếc xe của người giúp việc đậu dưới lầu, có vài người đứng trước xe, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Abel nhận ra là người quen, bước nhanh lên mấy bước. Mấy người đó cũng sáng mắt lên cùng một lúc: "Anh Abel!"

Abel hỏi: "Sao không đi lên?"

Vừa mới nói xong, anh ta mới nhận ra mình hỏi một câu thừa.

... Lúc này ai dám đi lên chọc Tần Nhị Thế đó chứ.

Anh ta thở dài, giới thiệu Hạ Thụ với cô gái đứng đầu.

"Tiểu Na, vị này là Hạ Sấu, trợ lý mới của Tần Dã, vị này là Tiểu Na, trợ lý đời sống của Tần Dã."

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ: "Được rồi, hai người trao đổi một chút, tôi còn có việc ở chỗ những nghệ sĩ khác, phải đi trước. Gọi cậu ta dậy cho tôi! Mỗi ngày con lợn chết cũng ngủ ít hơn cậu ta!"

Hạ Thụ không nhịn được cười: "Anh Abel hẹn gặp lại."

Chờ anh ta đi, Tiểu Na rụt rè đưa tay ra: "Tiểu Na."

Hạ Thụ cong môi lên bắt tay với cô: "Hạ Sấu." Ánh mắt Tiểu Na chăm chú nhìn cô trong phút chốc, liếm liếm môi.

Thật xinh đẹp.

Chỉ là... Có phải là quá yếu đuối không?

Đoàn người đi vào đại sảnh khu chung cư chờ thang máy, Hạ Thụ hỏi: "Hôm nay là hoạt động gì thế?"

Tiểu Na vội vàng giao ra một tờ tài liệu hoạt động, rụt rè hỏi: "Chị Hạ Sấu, chị... Đều biết rõ tình hình rồi nhỉ."

Hạ Thụ gật đầu một cái.

Cả ngày hôm qua, cô đã hiểu rõ đại khái tình hình từ trên mạng và chỗ của Abel.

Còn... Thật sự có chút nan giải.

Tình huống là thế này.

Nghệ sĩ cô phải đi theo tên là Tần Dã, là lưu lượng trong phạm vi tuyến hai tuyến ba, dạng lưu lượng hết thời. Hai năm trước đại bạo vì từng diễn hai vai nam chính, gần hai năm nay không có tác phẩm gì, lưu lượng có chút đi xuống.

Lý do không đi xuống quá liên tục, chính là tuy cậu ta không có tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nhưng trái lại tin tức kỳ lạ vô cùng nhiều, luôn luôn nhảy lên hotsearch, đang sắp tiến gần đến việc nổi tiếng bằng scandal.

Hơn nữa, cậu ta còn có một thân phận đặc biệt - cậu ấm của giải trí Tần Thị.

Giải trí Tần Thị và giải trí Hoa Nhất được xem là công ty cạnh tranh nhau, nhưng hai bên cũng có quan hệ hợp tác riêng. Tần Dã mười tám tuổi quyết định vào giới giải trí, lúc đầu gặp phải sự phản đối của nhà họ Tần. Cậu ta trong cơn tức giận đã ký với công ty đối thủ của gia đình mình.

Điều kiện của cậu ta tốt, ra mắt một năm đã hot. Nhà họ Tần thấy tình thế khó khống chế, nên dứt khoát đồng ý. Chỉ là có yêu cầu duy nhất, là cậu ta có thể chơi, nhưng không cho phép trở thành lưu lượng tuyến đầu.

Cũng bắt đầu từ năm đó Tần thị bắt đầu hợp tác với Hoa Nhất, tài nguyên của Tần Dã đột ngột giảm xuống. Nhìn thấy khởi đầu vô cùng tốt, không ngờ tới vụt một cái đã bị phá vỡ tan tành.

Tần Dã đương nhiên không phục, âm thầm cùng Hoa Nhất đấu tranh với gia đình rất lâu, kết quả cuối cùng đều như nhau. Cậu ta lấy trứng chọi với đá, thấy đã hoàn toàn bế tắc, dứt khoát, ra một chiêu...

Nổi dậy.

Không sai, nổi dậy. Làm trời làm đất.

Đầu tiên là trêu chọc những nhân vật lớn trong đoàn làm phim; sau đó nhận hoạt động rồi hủy hợp đồng; cuối cùng dứt khoát buông thả bản thân, lái xe thể thao đến hộp đêm, xuất đầu lộ diện trên đường phố nhân danh tổ chức một buổi biểu diễn miễn phí. Làm cho ông chủ Hoa Nhất đau đầu.

Nhưng Hoa Nhất cũng không có cách nào, suy cho cùng là cậu ấm của nhà họ Tần. Chọc cũng không thể chọc, cũng được xé bỏ thể diện, lại không dám làm trái ý phá bỏ tài nguyên tốt của nhà họ Tần. Dứt khoát, cho một chút tài nguyên mang tính tượng trưng, cung cấp cho Tần Nhị Thế.

Sau đó chính là càng quấy càng flop, càng flop càng quấy.

Từ đầu năm đến nay, trợ lý đã chạy mất bảy người.

Hạ Thụ liếc nhìn tài liệu: "Hoạt động này, Tiểu Tần gia xác nhận đi sao?"

Tần Dã được người trong giới gọi là Tiểu Tần gia. Tiểu Na lo lắng lắc đầu: "Không có, làm sao có thể."

Tính nết Tần Dã quái gở, nhận hoạt động xong có đi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng. Có khi vốn dĩ là đều nói xong hết, sắp trang điểm thì lại đổi ý, thay đổi giống như thời tiết vậy.

Thời tiết thay đổi dù sao cũng còn làm theo dự báo thời tiết. Tâm trạng của cậu ta không có cái gì tham khảo.

Hạ Thụ không lên tiếng, lại cúi đầu xuống.

Hoạt động bắt đầu vào mười hai giờ rưỡi, là trong một phòng ghi hình, tên là <<Giải trí chủ nhật>>.

Dòng này trên tờ thông báo lại là viết tay, chữ in lúc đầu là <<V Phỏng vấn ngôi sao>>, bên cạnh đánh một dấu chéo đỏ nho nhỏ.

Cô hỏi: "<<V Phỏng vấn ngôi sao>> này, là cần phải đi đúng không?"

"Không phải, vốn dĩ giờ này hôm nay hoạt động phải nhận là <<V Phỏng vấn ngôi sao>>, nhưng anh Abel nói, <V Phỏng vấn ngôi sao> này là phát sóng trực tiếp, đúng lúc <<Giải trí>> cũng ném lời mời đến, nên nhận <<Giải trí>>

Hạ Thụ hiểu ra. Bên trong phòng ghi hình còn có thể nhờ hậu kỳ biên tập cắt bỏ những chỗ thể hiện không ổn của nghệ sĩ, nhưng phát sóng trực tiếp thì không được. Một khi cậu ta làm ra chuyện quỷ quái gì trong phát sóng trực tiếp, vậy thì thật sự không cứu được.

Cô nghĩ tới một vấn đề, hỏi: "Bình thường giờ nào đến hoạt động gì, Tần Dã sẽ nhớ sao?"

"Đương nhiên sẽ không rồi, cũng phải có người nhắc nhở." Nhắc nhở cũng chưa chắc đi đâu.

Vậy nói như thế thì...

Đôi mắt hạnh trong veo của Hạ Thụ hơi ngưng tụ.

Thang máy đến. Một mạch đi đến tầng ba mươi hai, Tiểu Na và đoàn chuyên gia trang điểm đợi ở sân thượng.

Một mình Hạ Thụ đi trước gõ cửa.

Thuận lợi hơn so với dự tính. Tần Dã đại khái cũng biết hôm nay trợ lý mới của cậu ta sẽ tới, cũng muốn gặp một lát, chỉ có sáu lần, đã mở cửa ra.

Nhìn gương mặt dần dần lộ ra từ khe cửa còn đẹp trai hơn cả ảnh trên mạng. Hạ Thụ lễ phép mỉm cười: "Anh Tần chào anh, tôi là trợ lý mới của anh, Hạ Sấu. Từ hôm nay tôi sẽ xác nhận thông báo lịch trình cho anh, vẫn hy vọng được quan tâm nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro