Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Oan nghiệt

Theo định luật Murphy, những người tôi ghét luôn hiện hữu trước mặt tôi..
Quả thật như vậy...
Câu chuyện bắt đầu từ đây...
Ngày 12 tháng 5 năm 2015...
Định mệnh..À không" nghiệt duyên"đến với tôi vào một ngày nắng nhẹ chiếu trên những bông hoa giấy như những con bướm hồng...
Tại biệt thự ven biển Cyrius...
Màn cửa tung bay mờ ảo,nắng chiếu vào lộ những vô số hạt bụi li ti trông càng ma mị,một cô gái đang loay hoay lau những kệ tủ sách trong thư phòng,tay cô mân mê những bình gốm tráng men thời nhà Thanh tinh xảo,tiếng gõ cửa bất ngờ trong khi cô đang chìm trong suy nghĩ miên man khiến cô giật mình,suýt nữa làm vỡ cái bình triệu đô,cô gái khác đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười dịu dàng:
-Hoa Lạc Lê!cậu làm gì mà chăm chú thế?Không để ý mình nãy giờ ở đây à?
Cô gái tên Hoa Lạc Lê đó vội quay mặt lại,mặt lem luốc và hơi đỏ,bộ trang phục nhàu nát không thể che đi vóc dáng hoàn mĩ với khuôn mặt nữ thần không thể xinh đẹp hơn:
-Hà Dung à!cậu cũng hiểu cho mình chút! Tòa nhà này rộng lớn như thế,nếu cậu không ở một mình trong cái thư viện này thì làm sao cậu biết...cũng may là cậu nhờ tớ làm ban ngày chứ ban đêm chắc tớ chịu.????
Ánh mắt của Hà Dung lộ ý cười:
- Thực ra tòa biệt thự này là của anh trai tớ! Mình mới về nước không có ai  giúp nên mới nhờ cậu..làm phiền cậu quá a!
Hoa Lạc Lê thở dài thườn thượt, cằm và hai tay chống vào cán chổi lau nhà,mặt làm bộ ưu phiền,não nề:
- Hà Dung ơi là Hà Dung???? Cậu đường đường là Thiên Kim tiểu thư tập đoàn Thừa Thiên nổi danh vang tiếng thiên hạ,cậu phất tay một cái thì  rầm rầm người đến lau dọn ,hà cớ gì phải "Ân sủng"đến cô gái đang tuổi Xuân phơi phới này hở?
Hà Dung dịu dàng đi tới,chiếc áo crop top màu lam lộ làn da trắng ngần cùng cái cổ thiên nga duyên dáng,quần jean bó soát toát lên vòng 3 hấp dẫn,cô cúi người xuống,lấy khăn vắt nước lau sàn nhà.Hoa Lạc Lê hoảng hốt,giật chiếc giẻ cùi đó khỏi tay Hà Dung lắp bắp:
-Tiểu thư Hà Dung! Mình chỉ đùa với cậu một chút thôi mà! Cậu để bụng làm gì...haha!
Mồ hôi lạnh của Hoa Lạc Lê rơi ra ào ạt...cô làm chuyện gì có lỗi với Nhị tiểu thư thì chắc ngửa mặt lên hét rống trời thì cũng chết chắc...
Hà Dung mặt tối sầm,mím môi,ngắm nghía bàn tay mảnh mai của mình:
- Cậu để mình giúp được không? Để cậu làm như vậy mình áy náy lắm.Từ bé đến giờ mình chưa động tay vào việc gì cả,làm phiền cậu ít nhiều rồi!
Hoa Lạc Lê sững người,cô ngẩng đầu lên nhìn lên cửa sổ to bằng 1\4 diện tích căn phòng,ánh nắng dịu mơ màng phủ lấy cô,trông cô như bức tượng tạc mĩ lệ.Đã 4 năm trôi qua rồi,vết thương rướm máu bây giờ đã lành,cô không còn là Hoa Lạc Lê điên cuồng về tình yêu nữa,cô khó khăn mới quên đi nỗi đau mang tên "Hàn Tử Hiên",cô đã là một cô gái có cuộc sống mới,mạnh mẽ hơn,chính chắn hơn.4 năm tưởng chừng ít ỏi,nhưng đã đủ để cho Hoa Lạc Lê quên đi quá khứ,hiện tại cô đang theo học trường Vengal Hoàng Gia âm nhạc quốc tế.Ở đây cô đã làm quen với Hà Dung và  Nhị Huân,để chấp nhận cuộc sống mới,Hoa Lạc Lê đã cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ.4 năm trước,dự định của bố cô là sang Úc,nhưng không hiểu sao lại sang Los Vegas,lúc đầu cô như một kẻ chết,điên cuồng si tình,gia đình cô hoàn cảnh khá khó khăn.Bố cô liên tục giới thiệu cho cô những mối chàng trai tốt,nhưng ám ảnh cuộc tình đầu,cô từ bỏ tất cả.Vào một đêm sương gió,cô đi tuyến xe bus về nhà,định bước lên bỗng thấy Hàn Tử Hiên,đúng là anh ấy!Không thể là Hàn Tử Ngang,anh ấy từ từ ẩn mình trong đám đông,bên cạnh là tiểu thư Kim Tạo Xuể,cô mất hết cả lí trí đuổi theo anh,hét đứt hơi bỏng cổ nhưng khoảng cách này quá xa với,anh không nhìn thấy cô,cố tình không nhìn thấy cô,quá hụt hẫng, cô đuổi theo anh cho bằng được.Lúc băng  qua đường,một chiếc xe ôtô lao tới,cô bị hất văng đi,trong giây phút còn có sự sống,đôi mắt máu của cô lại hướng về Hàn Tử Hiên,là do anh quá vô tình hay cô quá ảo tưởng vậy,chỉ thấy anh ôm siết eo Kim Tảo Xuể vui vẻ như đôi tình nhân,không thèm ngảnh lại.Thế là hết,cô mệt mỏi quá rồi....
Trong cơn mơ màng,cô nhìn thấy một bóng dáng lạnh lùng,cao ngạo bước xuống xe, hắn nhìn cô đầy lòng thương hại,trời đất của cô quay cuồng...Hoa Lạc lê đã chết,nhưng cô không ngờ rằng,bố cô đã vay cái giá không nhỏ,đối với công ty Thừa Thiên mà ông đang làm việc để cứu cô,cô được trời cho sống một lần nữa,cô chỉ có thể đền ơn báo đáp những người đã cứu mạng cuộc đời cô.Kiếp này,cô với Hàn Tử Hiên e là không có duyên phận, cô đã từ bỏ rồi...
Hà Dung thấy Hoa Lạc Lê xa xăm nhìn về phía biển cả,trong lòng không khỏi chút thở dài,Hoa Lạc Lê vẫn một mình suy tư suốt 4 năm ròng,cô ấy bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong là một con tim đã tan vỡ,đã chết.Hà Dung khẽ đứng lên,nhíu mày:
-Hoa Lạc Lê à! Chuyện của Hàn Tử..
-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa!-Hoa Lạc Lê vội cắt lời.
-Nhưng...?-Hà Dung lo lắng
-Chuyện nếu đã qua thì cho qua đi.Bên cạnh anh ấy đã có nữ minh tinh nổi tiếng Kim Tạo Xuể,mình bây giờ chỉ là quá khứ!
Hoa Lạc Lê để hai tay thong thả sau lưng,cười rạng rỡ nhưng dưới ánh nắng thật giống như mếu,giống như đang cố gắng ngăn nước mắt lăn ra vậy.
Bỗng dưng quản gia Chu Tịnh Xá ở ngoài thư phòng,Hà Dung thấy bà có ý gọi mình lại vội vàng tạm biệt Hoa Lạc Lê rồi chạy thẳng ra cửa,bóng khuất dần,Hoa Lạc Lê gỡ khăn tay xuống,lông mày như giãn ra khi thấy những bông hoa tử vi nở rộ trong vườn,cô dịu dàng tới khung cửa sổ,áp chặt mắt vào những bông hoa tử vi rơi lả tả,mặt chợt lóe ra ý cười hiếm thấy,ngón trỏ di vẽ linh tinh trên mặt kính.Bây giờ cô mới nhận ra là khi yêu một ai đó là yêu tất cả của người đó,cô...không còn là cô bé mặt trái táo,tóc ngắn củn nữa,cô đã cao hơn rất nhiều,mặt dần thon gọn lại,khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần,tóc bây giờ đã dài tận thắt lưng,cô hay kẹp nó lên cao như đuôi gà nhìn rất cá tính,quần áo của cô cũng thay đổi,áo T-shirt màu xám in hình chữ thập và cái quần đùi phá cách rách như cái bang,nhưng hợp với cô đến lạ.Không còn ai nhận ra cô là Hoa Lạc Lê nữa,cô đang sống với trái tim đã chết...Hà Dung lập tức chạy vào,cười tít mắt:
-Hoa...Hoa Lạc Lê! Anh trai tớ từ Bắc Kinh sắp về đến Los Vegas rồi!Anh ấy chưa bao giờ về đây cả!Cậu vui không?
Hoa Lạc Lê ấp úng như gà mắc tóc:
- Haha!Hà Dung?sao tớ phải vui?
Hà Dung lườm Hoa Lạc Lê đứt cả mắt,hai tay lay Hoa Lạc Lê dữ dội như một đứa con nít giận dỗi:
-Thật không?Cậu có biết anh tớ là ai không?Là chủ tịch Thừa Thiên kiêm người thân duy nhất của tớ.Cậu có biết anh ấy "SOÁI"như thế nào không hả? Lạc lê ngốc?
-Tớ..tớ còn chưa gặp anh ta bao giờ?-Hoa Lạc Lê sửng sốt
Hà Dung lập tức kéo Lạc Lê xuống bếp vừa đi vừa nở nụ cười giảo hoạt:
-Này! Chẳng phải cậu đã hứa sẽ quên Hàn Tử Hiên phải không?
Không thấy Hoa Lạc Lê trả lời,Hà Dung tiếp tục nói:
-Đây là cơ hội cho cậu!!!
Hoa Lạc Lê chưa kịp nói thì đã đến nhà bếp sang trọng,Hà Dung nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Hoa Lạc Lê thì rất hài lòng,sắn tay áo,đeo tạp dề vào rửa tay kĩ càng.Hoa Lạc Lê như một con ngốc chết đứng ở đó,Hà Dung khẽ thở dài một tiếng,trách móc: 
-Hoa Lạc Lê đã chết vì tai nạn giao thông.Cậu là Thiên Cung Vân Tầm nào!Lại đây giúp tớ nấu ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: