Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nguy Hiểm Rình Rập Và Những Khoảnh Khắc Không Định Trước

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa sổ, soi sáng căn biệt thự yên tĩnh. Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ sâu, gương mặt thanh tú phảng phất nét yên bình hiếm thấy. Cánh cửa phòng bất ngờ khẽ kêu, và ngay sau đó, Hạ Chi Quang bước vào với tách trà ấm trên tay.

“Cậu chủ nhỏ, dậy đi. Trễ rồi.”

Giọng nói trầm ấm của anh khiến Tiệp mơ màng mở mắt. Cậu trở mình, giọng ngái ngủ, “Làm ơn để tôi ngủ thêm chút nữa, hôm nay tôi không có lịch trình gì quan trọng mà.”

Quang đứng im, nhưng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Anh đặt tách trà xuống bàn, bước lại gần giường.

“Nếu cậu không dậy, tôi sẽ buộc phải bế cậu xuống phòng ăn.”

Tiệp bật dậy, trừng mắt nhìn anh. “Anh không dám đâu!”

Quang nhún vai, nở nụ cười nhàn nhạt. “Tôi đã từng làm những điều khó hơn thế.”

Lời nói đầy thách thức của anh khiến Tiệp bất giác đỏ mặt. Cậu ném gối về phía anh, nhưng Quang nhanh chóng né được, còn cười khẽ.

“Được rồi, được rồi, tôi dậy mà! Anh đúng là phiền phức!”

Buổi chiều, Tiệp quyết định đi dạo trong khu trung tâm thành phố. Quang, như thường lệ, âm thầm đi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến cậu khó chịu nhưng vẫn luôn trong tầm kiểm soát.

Tiệp dừng chân trước một cửa hàng quần áo, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bộ đồ trong tủ kính. Cậu quay lại, vẫy tay gọi Quang.

“Lại đây! Anh phải giúp tôi chọn đồ.”

Quang thoáng ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Anh bước tới, đứng cạnh cậu, giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

“Anh nghĩ sao? Bộ này hợp với tôi chứ?” Tiệp giơ một chiếc áo sơ mi trắng lên, cười rạng rỡ.

Quang nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu lại. “Hợp. Nhưng màu xanh này sẽ làm nổi bật cậu hơn.”

“Thật sao? Anh cũng biết cách chọn đồ à?”

Quang không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Tiệp cười lớn, kéo anh vào trong cửa hàng.

Khi thử đồ, Tiệp cố tình chọn những bộ khác nhau và liên tục hỏi ý kiến Quang. Mỗi lần cậu bước ra khỏi phòng thử, ánh mắt Quang lại không giấu được sự tán thưởng.

“Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, định khen hay chê đây?” Tiệp hỏi, nửa đùa nửa thật.

Quang khẽ cười, trả lời thẳng thắn, “Khen. Cậu mặc gì cũng đẹp.”

Câu nói đơn giản nhưng chân thật của anh khiến Tiệp đỏ mặt. Cậu vội quay đi, giả vờ chỉnh lại cổ áo để che giấu cảm xúc.

Khi cả hai rời khỏi cửa hàng, trời bỗng đổ mưa lớn. Tiệp không mang ô, và Quang cũng không có gì để che chắn.

“Thôi xong, tôi ghét mưa lắm!” Tiệp càu nhàu.

Quang nhìn quanh, nhanh chóng kéo cậu vào một góc mái hiên gần đó. Ánh mắt anh thoáng chút lo lắng. “Cậu đứng đây. Tôi sẽ gọi xe.”

Nhưng trước khi anh kịp rời đi, một chiếc xe chạy qua vũng nước gần đó, làm nước bắn tung tóe lên người cả hai. Tiệp hét lên, nhưng Quang nhanh chóng kéo cậu vào lòng, che chắn phần lớn nước bẩn.

Cả hai đứng sát nhau, hơi thở hòa quyện trong không gian nhỏ hẹp. Tiệp ngước lên, ánh mắt chạm vào gương mặt kiên định của Quang.

“Anh… anh không cần làm vậy đâu. Tôi cũng đâu yếu đuối đến thế,” Tiệp lắp bắp, tim đập loạn nhịp.

Quang chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn. “Đó là công việc của tôi.”

Dù lời nói lạnh lùng, nhưng hành động và sự ấm áp từ anh khiến Tiệp không thể phủ nhận cảm giác an toàn mà anh mang lại.

Ở một góc khác của thành phố, những kẻ nguy hiểm đang bàn bạc trong một căn phòng tối om.

“Kế hoạch tiếp cận Hoàng Tuấn Tiệp đã sẵn sàng. Lần này, chúng ta sẽ không thất bại.”

“Tên vệ sĩ Hạ Chi Quang kia rất phiền phức. Hắn là rào cản lớn nhất.”

“Đừng lo. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ tách hắn ra khỏi Hoàng Tuấn Tiệp. Khi đó, không ai có thể bảo vệ cậu ta.”

Những kẻ này nhếch mép cười, ánh mắt đầy toan tính.

Trở về biệt thự sau một ngày dài, Tiệp thả mình xuống ghế sofa, cảm giác mệt mỏi nhưng lại pha chút phấn khích. Cậu liếc nhìn Quang, người đang đứng ở góc phòng, dáng vẻ vẫn chỉnh tề.

“Anh lúc nào cũng căng thẳng như vậy sao?” Tiệp hỏi, nửa đùa nửa thật.

Quang nhìn cậu, nhíu mày. “Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình.”

“Lại nhiệm vụ! Lúc nào anh cũng nói vậy. Có khi nào anh làm điều gì vì chính mình chưa?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang thoáng khựng lại. Anh im lặng vài giây, rồi trả lời, “Chưa bao giờ. Tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó.”

Tiệp nhìn anh chăm chú, cảm thấy trái tim nhói lên. “Anh đúng là người kỳ lạ.”

Cậu đứng dậy, tiến lại gần Quang. “Nếu anh không biết làm gì cho bản thân, vậy tôi sẽ dạy anh. Ngồi xuống đây.”

Quang ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Tiệp kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rồi nhanh chóng đi vào bếp. Một lát sau, cậu quay lại với một khay trà và bánh ngọt.

“Đây, coi như là thưởng cho anh vì đã chăm sóc tôi cả ngày. Anh không được từ chối đâu!”

Quang nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện lên tia xúc động. Anh cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm. “Cảm ơn, cậu chủ nhỏ.”

“Gọi tôi là Tiệp thôi. Tôi ghét cái cách anh luôn giữ khoảng cách đấy,” Tiệp nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Không khí giữa cả hai trở nên nhẹ nhàng hơn. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn phòng khách, một sợi dây kết nối vô hình dường như đang hình thành, kéo họ lại gần nhau hơn.

< các bạn đọc truyện vui vẻ nha>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro