Chương 3: Những khoảnh khắc gần nhau
Buổi sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy với cảm giác lạ lùng trong lòng. Ánh sáng len qua rèm cửa khiến căn phòng sáng bừng lên, nhưng điều duy nhất cậu nhớ đến là khoảnh khắc Hạ Chi Quang giữ chặt tay mình hôm qua. Sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt anh đã để lại một ấn tượng khó phai, và điều đó khiến cậu bối rối.
“Chỉ là một vệ sĩ thôi mà…” Tiệp tự lẩm bẩm, nhưng hình ảnh Quang lại hiện lên trong đầu, khiến má cậu nóng bừng.
Cậu bước xuống giường, quyết định lờ đi cảm giác kỳ lạ ấy. Nhưng khi vừa mở cửa, cậu chạm trán ngay với Quang, người đang đứng ở hành lang.
“Cậu chủ nhỏ, chào buổi sáng.”
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Quang vang lên khiến Tiệp giật mình. Cậu vội quay mặt đi để giấu đi sự lúng túng. “Anh làm gì đứng đây vậy? Định theo dõi tôi cả ngày à?”
Quang giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. “Tôi chỉ đảm bảo rằng cậu an toàn.”
Tiệp nhún vai, cố gắng che đậy cảm giác đỏ mặt. “Được thôi, nhưng đừng lúc nào cũng như cái bóng của tôi. Thật khó chịu.”
Sau bữa sáng, Tiệp quyết định ra vườn đọc sách. Khu vườn rộng lớn với những bông hoa rực rỡ là nơi cậu thường tìm đến mỗi khi muốn thư giãn. Quang, như thường lệ, đi theo cậu nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ, không làm phiền.
Tiệp chọn một chiếc ghế dài dưới tán cây, mở cuốn tiểu thuyết yêu thích ra. Nhưng khi cậu vừa tập trung vào trang sách đầu tiên, một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm những tờ giấy bay tung tóe.
“Ôi trời!” Cậu vội vàng đứng lên, cố gắng nhặt lại từng trang sách.
Trước khi cậu kịp thu hết, Quang đã xuất hiện bên cạnh, nhanh nhẹn giúp cậu nhặt những tờ giấy rơi vãi. Cả hai cúi xuống gần như cùng lúc, và khi Tiệp ngẩng đầu lên, gương mặt Quang ở ngay trước mặt.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Quang: đôi mắt sắc bén như thể rất nghiêm khắc với cậu, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Tiệp cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, vội vàng đứng lên để phá vỡ không khí ngượng ngùng.
“Cảm ơn,” cậu lắp bắp, tay vân vê trang sách.
Quang nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh dường như có chút mềm mại hơn thường ngày. “Không có gì. Cậu nên cẩn thận hơn.”
Tiệp không biết trả lời thế nào, chỉ quay lưng lại, cố gắng tập trung vào cuốn sách. Nhưng cảm giác đôi mắt Quang vẫn dõi theo mình khiến cậu không thể tập trung được.
Buổi chiều, Tiệp quyết định vào bếp. Cậu vốn không giỏi nấu ăn, nhưng hôm nay, cậu muốn tự tay làm một món đơn giản để “khoe” với Quang.
“Anh chắc không biết tôi cũng có tài nấu nướng đâu, đúng không?” Cậu nói khi thấy Quang bước vào bếp.
Quang dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực. “Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ thú vị.”
Tiệp liếc nhìn anh, cảm thấy như bị thách thức. Cậu đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, nhưng vụng về đến mức khiến bột mì vương đầy lên áo và mặt.
Quang bước tới, không thể nhịn cười. “Cậu cần giúp không?”
“Tôi tự làm được!” Tiệp đáp, nhưng ngay sau đó, một cái tô nhỏ trên tay cậu trượt khỏi bàn.
Quang nhanh chóng chụp lấy, nhưng vì khoảng cách gần, anh vô tình kéo tay Tiệp theo. Cả hai chạm vào nhau, và lần này, Tiệp cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay của Quang.
Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Không khí trong bếp dường như trở nên ngột ngạt hơn. Quang khựng lại vài giây, sau đó lặng lẽ buông tay ra.
“Xin lỗi,” anh nói ngắn gọn, giọng trầm hơn thường ngày.
Tiệp đỏ mặt, quay đi để che giấu cảm giác bối rối. “Không sao… Cảm ơn.”
Cả buổi chiều hôm đó, Tiệp không ngừng nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, còn Quang thì trở lại vẻ lạnh lùng như thể không có gì xảy ra.
Buổi tối, khi cơn mưa bất chợt đổ xuống. Tiệp ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những giọt nước rơi trên kính. Không hiểu sao, cậu cảm thấy cô đơn.
Quang bước vào phòng, mang theo một tách trà ấm. Anh đặt nó xuống bàn cạnh Tiệp, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hướng ra ngoài trời mưa.
“Anh không mệt sao?” Tiệp hỏi, giọng nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
“Không. Tôi quen rồi.”
“Vậy còn lúc anh không làm nhiệm vụ thì sao? Anh có ai ở bên không?”
Câu hỏi bất ngờ của Tiệp khiến Quang thoáng ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Không. Tôi quen với việc ở một mình.”
Tiệp im lặng, đôi mắt thoáng hiện lên sự đồng cảm. “Anh không thấy buồn sao? Ở một mình như vậy.”
Quang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Tôi có công việc để tập trung. Đó là điều quan trọng nhất.”
Câu trả lời của anh khiến Tiệp cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, cảm nhận hơi ấm từ tách trà, và sự hiện diện lặng lẽ của Quang bên cạnh.
Bất giác, Tiệp ngáp một cái, đầu gục xuống vai Quang. Cậu không nhận ra mình đã mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Quang cứng người lại, không dám nhúc nhích. Anh liếc nhìn cậu, thấy gương mặt Tiệp khi ngủ trông thật bình yên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, khiến anh không thể rời mắt.
Anh khẽ nhấc đầu Tiệp lên, định đặt cậu nằm xuống sofa, nhưng cậu bỗng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn anh.
“Anh đang làm gì vậy?” Tiệp hỏi, giọng ngái ngủ.
Quang lúng túng, lần đầu tiên không biết trả lời thế nào. “Tôi chỉ… cậu ngủ gục.”
Tiệp bật cười nhẹ, ngả đầu lại vào vai anh. “Vậy thì cứ để tôi tựa thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi.”
Quang im lặng, cảm nhận hơi ấm từ cậu chủ nhỏ bên cạnh. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong lòng cả hai, một cảm giác ấm áp đang dần lan tỏa. Cứ như thế Tiệp ngủ ngay trên vai Quang một lúc lâu, thấy cậu chủ đã ngủ say, anh bế cậu lên giường, đắp chăn và nhẹ nhàng nói:
" Ngủ ngon nhé, cậu chủ nhỏ" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro