Chương 2: Anh ấy rất quan tâm tôi
Hoàng Tuấn Tiệp uể oải ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng muốt. Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, soi rõ gương mặt thanh tú pha chút bướng bỉnh của cậu.
“Lại một ngày bị theo sát,” Tiệp lẩm bẩm, ném ánh mắt khó chịu về phía cánh cửa phòng, nơi anh vệ sĩ Hạ Chi Quang chắc chắn đang đứng canh.
Tiệp rời khỏi giường, chọn một bộ đồ thoải mái, sau đó xuống phòng khách. Vừa bước vào, cậu đã thấy Quang ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, dáng vẻ chỉnh tề. Bộ vest đen hoàn hảo ôm gọn lấy cơ thể vạm vỡ của anh, khiến anh như tách biệt hoàn toàn với không gian mềm mại xung quanh.
“Chào buổi sáng, cậu chủ nhỏ,” Quang nói, giọng trầm thấp quen thuộc, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Tiệp, như để xác nhận rằng cậu vẫn an toàn.
Tuấn Tiệp nhíu mày. Cậu ghét cái cách Quang luôn gọi mình là “cậu chủ nhỏ,” cứ như thể cậu là một đứa trẻ cần được dắt tay.
“Anh có cần cứng nhắc thế không? Chẳng lẽ lúc nào anh cũng như vậy?” Tiệp bật cười nhạt, bước lại gần.
Quang chỉ đáp ngắn gọn, ánh mắt không chút cảm xúc:
“Tôi đang làm nhiệm vụ.”
Câu trả lời thẳng thừng của Quang khiến Tiệp cảm thấy bị thách thức. Cậu khoanh tay, nhìn anh chằm chằm.
“Được thôi. Nếu anh thích nhiệm vụ đến thế, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy nhiệm vụ của anh khó khăn đến mức nào.”
Buổi chiều, hành trình thử thách bắt đầu
Tuấn Tiệp chọn một bộ đồ thời thượng nhưng vẫn mang nét trẻ trung, tự mình lái chiếc xe mui trần ra ngoài. Cậu không nói rõ sẽ đi đâu, chỉ quay sang Quang – người đang ngồi bên ghế phụ – với nụ cười đầy thách thức.
“Anh sẵn sàng chưa? Hôm nay sẽ dài đấy.”
Quang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không đáp lại câu đùa của cậu.
Tiệp lái xe qua những con phố đông đúc, cố tình đi nhanh, rẽ bất ngờ để xem Quang có phản ứng gì không. Nhưng anh vẫn ngồi yên, đôi mắt sắc bén như thể anh đã tính trước từng hành động của cậu.
Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố. Vừa bước vào, Tiệp đã gọi cho mình một ly espresso và cố tình ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ. Quang đứng ở một góc khuất, không quá gần nhưng vẫn đủ để theo dõi cậu.
“Anh cứ đứng mãi thế sao? Không cần uống gì à?” Tiệp lên tiếng, giọng pha chút chế giễu.
“Không. Tôi không cần,” Quang trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Tuấn Tiệp.
Sự kiên nhẫn của Quang khiến Tiệp cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cố tình nán lại lâu hơn, trò chuyện với nhân viên quán một cách vui vẻ, nhưng không quên liếc nhìn phản ứng của Quang. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ đứng đó, như một bức tượng không hề dao động.
Sau quán cà phê, Tiệp dẫn Quang đến khu vui chơi ngoài trời. Cậu gặp nhóm bạn thân của mình ở đó và nhanh chóng hòa mình vào những trò chơi nhộn nhịp.
Quang đứng ở xa, lặng lẽ quan sát. Nhưng khi Tuấn Tiệp đang chơi một trò leo núi, cậu bất ngờ trượt chân. Một tiếng hét ngắn vang lên, nhưng trước khi cậu kịp ngã xuống, Quang đã xuất hiện.
Anh lao tới nhanh như cắt, kịp thời chụp lấy cánh tay cậu. Ánh mắt anh đầy lo lắng, dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Cậu không sao chứ?” Quang hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
Tiệp khựng lại, bất giác đỏ mặt khi nhận ra Quang đang nắm chặt tay mình. “Tôi… tôi không sao. Bỏ ra đi, anh làm quá rồi.”
Quang không nói gì, chỉ từ từ buông tay cậu ra, ánh mắt anh vẫn dò xét để chắc chắn cậu không bị thương. Khoảnh khắc ấy khiến Tiệp cảm thấy khó hiểu. Anh vệ sĩ này không chỉ lạnh lùng mà còn… thật sự quan tâm?
Buổi tối, khi cả hai trở về biệt thự, Tiệp thả mình xuống sofa, cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài nhưng lại có chút hứng thú khi nhớ về hành động của Quang.
Quang bước vào, mang theo một chai nước. Anh đặt nó xuống trước mặt Tiệp, rồi ngồi xuống ghế đối diện, dáng vẻ vẫn chỉnh tề như mọi khi.
“Cậu cần phải cẩn thận hơn,” Quang nói, ánh mắt nghiêm nghị.
“Anh lúc nào cũng thế à? Không bao giờ thư giãn hay thả lỏng sao?” Tiệp hỏi, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Quang nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng qua chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. “Tôi không có quyền thư giãn khi cậu còn chưa an toàn.”
“An toàn, an toàn,” Tiệp lặp lại, ngả người ra sau, cố tình tỏ vẻ chán nản. “Tôi đâu phải trẻ con nữa.”
Quang không đáp, nhưng ánh mắt anh dịu đi đôi chút. Anh vươn tay, kéo nhẹ một lọn tóc trên trán cậu ra sau.
“Ít nhất, hãy để tôi làm tốt công việc của mình,” Quang nói, giọng anh trầm nhưng ấm áp hơn thường lệ.
Tiệp sững người. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai dường như tan biến. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi bằng cách đứng dậy, vờ như không có gì.
“Được rồi, anh cứ làm nhiệm vụ của anh. Nhưng đừng quá nghiêm túc nữa. Anh làm tôi ngột ngạt lắm đấy.”
Quang chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười hiếm hoi thoáng qua gương mặt anh khiến Tiệp bất giác ngơ ngẩn.
Ở một góc tối của thành phố, một nhóm người đang bàn bạc trong căn phòng nhỏ, ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn.
“Hoàng Tuấn Tiệp là điểm yếu lớn nhất của Hoàng gia. Chúng ta chỉ cần khiến cậu ta rơi vào tay mình, mọi thứ sẽ kết thúc.”
“Nhưng tên vệ sĩ kia không dễ đối phó,” một kẻ khác lên tiếng. “Hạ Chi Quang là ai chứ? Hắn từng là đặc vụ, không phải tay mơ.”
“Đặc vụ hay gì cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ cần một cơ hội. Hãy kiên nhẫn.”
Những kẻ trong bóng tối cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên sự toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro