Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sảng đã muốn rời khỏi nhà theo đúng nghĩa đen. Nhưng, anh đã chạy theo và ép cô phải quay lại. Nhưng, quãng đường đi bộ trở lại vào nhà trở nên thật chậm chạp, anh nghiến răng và biểu hiện trên khuôn mặt rất khó chịu. Anh mở cửa trước, cô bước vào, anh thở dài yên tâm.
"Mọi chuyện đã được quyết định. Đừng bao giờ làm điều gì giống như lúc nãy nữa"
Dương Dương cảm thấy nghi ngờ khi nhìn vào ánh mắt cô, anh nhấn mạnh lại lần nữa để bảo đảm cô sẽ không tự dung biến mất. "Đừng đi"
"Cậu chủ...." Sảng thận trọng "Em nghĩ chuyện này sẽ không mang lại điều gì tốt cho anh cả"
Dương Dương cau mày "Điều gì là tốt cho anh? Em hãy thôi suy nghĩ như thế đi, biết không? Em nên hét vào mặt anh với sự giận dữ. Em nên bắt anh phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Nhưng, em lại cố gắng muốn rời khỏi đây và chịu đựng mọi thứ một mình"
"Anh không hiểu rằng điều này sẽ hủy hoại anh sao?"
Dương Dương lắc đầu và gần như cười.
"Đều gì sẽ xãy ra với anh khi anh hủy hoại cuộc sống của em?
"Anh không hủy hoại cuộc sống của em"
"Trịnh Sảng...."
Đó là sự thật. Đúng vậy, nhưng nó cũng quá đau đớn. Cô muốn anh nhớ đến đêm đó.Đúng, đứa bé nên được sinh ra bởi tình yêu. Nhưng, cô muốn có đứa bé. Cô chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn nếu cô rời khỏi căn nhà này. Và không, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ bị hủy hoại. Đặc biệt là vì anh ấy.
Anh nhìn cô yên tâm và nhận ra rằng anh đã cảm thấy sợ hãi thế nào. Anh như muốn chết đi vì nỗi sợ. Vì anh nhìn thấy cô đứng đó, nghi ngờ tất cả những gì anh nói. Điều gì sẽ xảy ra nếu như cô ấy rời khỏi thật và không để lại bất kỳ manh mối nào cho anh có cơ hội tìm thấy cô một lần nữa. Cô ấy rời khỏi đây một mình cùng đứa bé cô đang mang trong người. Bỏ đi. Mãi mãi?
Dương Dương cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cùng.
"Nếu em bỏ đi, em đã cướp mất cơ hội của một người ba đối với đứa con của mình. Nếu em đi, em đã cướp mất cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn, một nền giáo dục tốt hơn cho đứa bé. Em thực sự muốn điều đó sao? Bởi vì anh chắc chắn rằng anh có thể chăm lo cho em và con"
Mình sẽ cướp mất cơ hội sao-
Biểu hiện của Sảng hoàn toàn shock. Và sau đó cô bắt đầu hiểu ra. Nếu cô bỏ đi, đứa bé sẽ không bao giờ biết ba của mình là ai. Liệu cô có muốn điều đó xảy ra?
Cô nuốt nước bọt và Dương Dương thấy rằng cô đã hiểu những gì anh nói.
"Đúng không?" Anh bắt đầu một lần nữa.
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Dự tính những điều tiếp theo.
"Anh biết không có gì là em không thể hiểu cả. Em sẽ muốn những điều tốt nhất cho con phải không? Đừng bỏ đi, hãy ở đây và chăm sóc con của chúng ta"
Sảng lại khóc "Anh muốn kết hôn với em sao....? Điều gì sẽ xảy ra với anh?"Giọng cô rất buồn và Dương Dương muốn an ủi nhưng anh không biết tại sao, anh lại sợ chạm vào cô lúc này. Anh cảm thấy mình không có quyền là điều đó.
"Sẽ có hậu quả nhưng anh sẽ chống đỡ tất cả"
Sảng khóc nức nở "Em đang hủy hoại...em đang hủy hoại cuộc sống của anh........"
"Không, em không hề.............."
"Là em! Chúa ơi......là em......là điều cuối cùng em từng muốn......."
Sảng gần như khụy xuống và Yonghwa đã đưa tay ra ôm lấy cô. Nếu anh không là vậy, có thể cô đã khóc ngay trên sàn nhà. Anh cẩn thận ôm cô và để cô khóc trên vai anh.
"Đừng như thế....anh không muốn em đổ bệnh đâu........."
"Em có thể là gì? Em có thể là gì để giúp anh chứ?"
"Em hãy ở lại đây. Đó là điều duy nhất anh muốn"
Sảng đẩy Dương Dương ra và nhìn chằm chằm vào anh.
"Được rồi. Nếu anh muốn kết hôn với em, em đồng ý. Nhưng em hứa rằng anh có thể ly dị với em bất kỳ lúc nào anh muốn"
Phải mất một thời gian anh mới tiêu hóa được câu nói của cô. Trước khi anh bị điều đó nhấn chìm mình.
Anh có thể ly dị bất kỳ lúc nào anh muốn?
"Sảng, đừng nói như thế"
"Em có ý đó"
"Anh nói nghiêm túc đấy, em không thể-"
"Anh hiểu những gì em đang nói mà" Joo Hyeon khẳng định"
"Và em hứa sẽ ở lại"
"...............vâng"
Anh thở dài nhẹ nhõm.
"Được rồi. Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi. Đã quá đủ cho một ngày rồi. Đi nào. Anh sẽ đưa em về phòng của em"
Sảng có vẻ như cô muốn nói nhiều hơn. Nhưng cô chỉ gật đầu và bước đi phía trước anh. Dương Dương theo sát cô ở phía sau.
"Còn một điều nữa" Sảng nói-trong khi đang mỡ cửa phòng mình. Cô lẩm bẩm"cảm ơn rất nhiều" trước khi lặng lẽ đóng của phòng mình.
******************************************
Dương Dương đi xuống ăn tối đêm đó và nhìn thấy một người giúp việc khác đang chờ anh. Anh quyết định chấm dứt cái trò chơi lẩn trốn của Sảng. Cô đã ngủ từ trưa và anh biết chắc rằng cô đã thức và giám sát bữa tối của anh từ nhà bếp. Anh bước đến bên điện thoại và gọi vào bếp. Đầu bếp Lâm nhận cuộc gọi.
"Sảng ở đó đúng không?" Anh hỏi.
"Có thưa cậu chủ"
"Đưa điện thoại cho cô ấy"
Chef Lâm gọi Sảng và thì thầm rằng cậu chủ muốn nói chuyện với cô, ông ra hiệu rằng "Có vẻ cậu ấy đang bực bội"
"Alo?"
"Tại sao em lại ở đó?" Anh hỏi.
Cô không trả lời.
"Anh muốn dừng điều này lại. Hãy thôi tránh né anh đi. Anh không hiểu tại sao em lại cứ tiếp tục điều đó. Đến đây ngay hoặc là anh sẽ đến đó"
"Vâng"
Khi cô bước vào phòng ăn, anh đang đứng ở giữa phòng ăn-tay chống hông. Biểu hiện trên khuôn mặt của anh căng thẳng. Sảng bước vào và cúi đầu chào.
"Mọi người ra ngoài đi"Dương Dương nói với những người hầu gái đang đứng ở đó. Mọi người cúi đầu chào và rời khỏi phòng, hy vọng Trịnh Sảng sẽ không bị mắng.
"Đứng có làm điều đó nữa" Dương Dương cảnh báo. "Nếu em có vấn đề thì nói thẳng với anh. Tránh anh chỉ vô dụng thôi"
"Em nghĩ anh sẽ thoải mái"
"Em nghĩ rằng sau chuyện hôm nay thì anh không muốn nhìn thấy em nữa sao?"
"Em....chỉ nghĩ là...anh muốn....sự riêng tư"
"Anh riêng tư đủ rồi"
"Em xin lỗi" Sảng nói nhỏ và nhìn xuống.
"Anh không có ý tức giận," Dương Dương nói với một tông giọng nhẹ nhàng "Anh chỉ muốn em ở gần khi anh muốn nói chuyện với em"
Kể từ khi cô im lặng, anh ngồi xuống ghế của mình "Em ngồi xuống đi,. Em đã ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa, thưa cậu chủ"
"Vậy, ngồi xuống ăn với anh đi"
"Sao?" Sảng nhìn anh ngạc nhiên "Em nghĩ điều này không-"
Anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay Joo Hyeon rồi kéo cô ngồi xuống ghế trước mặt anh. Họ ngồi im lặng nhìn nhau cho đến khi Sảng thở dài và đứng dậy. Cô lấy chén, múc ít soup cho anh, cơm, thịt và các loại rau cho anh cho đến khi anh nói "Anh không có gọi em đến đây để làm điều này"
"Như vầy em cảm thấy tốt hơn" cô trả lời trước khi ngồi xuống và múc cho mình một ít soup. Đợi anh ăn trước rồi cô mới nếm thử.
Vài phút trôi qua trong im lặng với bầu không khi không thoải mái chút nào. Anh hỏi "Em thấy sao? Có khó chịu gì không?"
Sảng nhìn lên, trái tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn. Anh ấy chỉ thể hiện sự chú ý qua lời nói và cô phải kiểm soát bản thân mình không được mỉm cười hạnh phúc.
"Em ổn,"
"Không.....đau đầu? buồn nôn? Em có hay nôn không?"
"Nhức đầu thì...hiếm khi. Em.....cảm thấy buồn nôn vào buổi sáng. Nhưng em vẫn cảm thấy khỏe"
"Bác sĩ đã cho em thuốc ngăn buồn nôn đúng không?"
"Vâng Em đã thử nhưng nó khiến em cảm thấy buồn ngủ"
"Đừng có mà không uống đấy!" Dương Dương nghiêm khắc cảnh báo.
Sảng chớp mắt.
"Nhưng.....còn công việc thì sao?"
"công việc?" Anh nhướm mày hỏi.
"Vâng. Chắc em chỉ có thể uống chúng vào ban đêm"
"Sảng, em không phải làm việc nữa"
"Sao cơ? Em phải làm gì chứ?"
"Mọi thứ, chỉ từ làm việc trong ngôi nhà này như em vẫn luôn làm"
"Em vẫn đang ở đây mà, làm sao em có thể không làm việc được chứ?"
"Em không cần phải làm"
"Nhưng-"
"Sao đây? Em vẫn sẽ đợi ba mẹ và anh trong bữa tối sao? Em nghĩ rằng em sẽ tiếp tục sắp xếp trang phục hoặc lịch trình của mẹ anh sao? Sảng, chúng ta sẽ kết hôn, anh hông cho phép em làm việc nhà"
"Vậy thì ai sẽ quản lý nhà chứ?"
"Anh sẽ kiếm người khác"
"Người đó sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm quen mọi thứ"
"Họ sẽ phải học"
"Vậy thì em không có việc làm,"
"Em có những đặc quyền khác"
"Em không thể chỉ ngồi và nhìn xung quanh"
"Em-! Từ khi nào mà em trở nên cứng đầu quá vậy?" Anh quát. Anh đã quá quen với việc cô luôn đồng ý với mọi điều anh nói, anh khá thất vọng khi cô luôn phản đối anh.
Sảng dừng lại và cô cắn môi dưới.
Anh hít một hơi thật sâu và nhắc nhở mình phải kiên nhẫn và không được la cô ấy.
Đây là Trịnh Sảng, vì lợi ích của Chúa.
"Em có thể làm mọi điều em muốn trừ việc làm việc nhà"
Sảng không trả lời, cô tiếp tục ăn.
"Em phải chăm sóc sức khỏe của mình" Anh nói thêm.
Khi Sảng vẫn không nói gì, anh tiếp tục thúc ép cô "Em có đồng ý không?"
Sảng đặt đũa của mình xuống.
"Hãy nhìn vào mẹ. Bà ấy có những nhiệm vụ khác phải làm"
Suy nghĩ về các nghĩa vụ và vai trò một người vợ, một người con dâu trong gia đình họ Dương đột gột xuất hiện trong đầu Sảng và khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Nhưng còn Krystal thì sao? Ông bà chủ sẽ nghĩ gì? Họ có thể sẽ không đồng ý với chuyện mình sẽ kết hôn với cậu chủ..........
"Em có hiểu chưa?" Anh tiếp tục.
Cô gật đầu. Không cần phải lo lắng vè những gì cô ấy sẽ làm với tư cách là một người vợ. Họ thậm chí còn chưa từng tưởng tượng chuyện đó sẽ xảy ra.
Anh vui mừng khi thấy cô gật đầu đồng ý. Lạ thật, điều này cứ như thật là khó khăn cho cô khi bảo vệ quan điểm của mình. Cô tiếp kiệm nụ cười làm cho anh muốn nhấn mạnh rằng anh đã đúng. Sau đó anh nhận ra rằng đây là chuyện bình thường đầu tiên giữa họ sau một thời gian dài.
"Vậy, chúng ta sẽ làm hòa bây giờ nhé?"
Sảng đang uống nước nhưng cô dừng lại để trả lời anh "Chúng ta có xích mích gì sao?"
Cô vẫn cảm thấy sửng sốt vì lời nói của anh và anh đã không nói được lời nào trong một vài giây sau đó. Anh liên tục nhìn cô, chờ đợi bất kỳ phản ứng nào từ cô. Cô ấy không biết phải nói gì ngoại trừ hỏi anh "Coffee nhé?"
Dương Dương cười toe toét. Trong một giây, anh cứ ngỡ là anh đã nói sai gì đó hoặc là cô ấy sẽ khó Nhưng đây là một dấu hiệu tốt "Chắc chắn rồi" Anh nói.
Sảng dọn bàn.
"Không. Nói người khác làm đi"
Sảng tính từ chối nhưng cô không thể khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Dương Dương.
"Tốt thôi,"
Sảng gọi một người giúp việc vào dọn bàn. Khi người giúp việc rời khỏi phòng, cô hỏi Dương Dương bằng một giọng tấp.
"Em không thể pha coffee cho anh luôn sao?"
"Không, em có thể. Anh không muốn bất kỳ ai làm việc đó ngoài em cả"
Sảng đứng im bối rối.
"Sao? Đó à những gì anh muốn. Em có thể là điều đó mà. Hãy đi pha một ly rồi quay lại đây nhanh nhé. Anh muốn nói chuyện với em"
Sảng làm theo những gì anh yêu cầu và trở lại không lâu sau đó, mang theo một tách coffee. Ngồi xuống và lắng nghe anh nói về công viêc của mình, trả lời các câu hỏi những gì đã xảy ra với cô gần đây. Ngoài việc mang thai ra, ngày mai ba mẹ của anh sẽ về nhà. Đó có thể là một ngày bình yên.
Nhưng cô cho phép mình không tập trung vào cuộc nói chuyện này, khi cô ngồi đó hai giờ đồng hồ, nghe anh nói về anh, tán gẫu và kể về cô cho đến khi anh quyết định đó là thời gian cô cần phải đi ngủ và nghỉ ngơi.

Đúng như kế hoạch, Ông bà Dương trở về từ Hongkong ngày hôm sau. Tài xế đã đón họ vào buổi chiều,cả hai đã dành khoảng thời gian còn lại để ở nhà, không có một cuộc họp hay hẹn gặp nào để họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, xóa bỏ mọi mệt mỏi. Cả hai chào đón Sảng trong niềm vui và nói với cô một ít về những gì họ đã làm ở Hongkong. Loxor Hongkong gần như đã sẵn sàng để khai trương trong 2 tháng nữa. Họ đã gặp những người bạn cũ và cùng tham dự một số triển lãm thú vị.
Sảng đã cố gắng để chào đón họ với nụ cười và sự háo hứng lắng nghe những gì họ kể. Cô đã thành công che giấu trái tim đang phập phồng lo sợ của mình. Cô dường như muốn trốn chạy họ, muốn mọi chuyện trở nên thật dễ dàng cho mọi người. Nhưng khi nhớ lại về đứa bé cần phải lớn lên và có người cha bên cạnh. Vì vậy, cô vẫn kiên trì. Bữa tối gần tới, tinh thần của Sảng càng căng thẳng hơn.
Dương Dương trở về từ công ty ngay trước bữa tối. Ba mẹ của anh đang trong phòng anh và vui mừng chờ anh.
"Họ đang ở đây?"
"Vâng"
Dương Dương từ từ đi vào phòng ăn. Thật buồn cười, đây là ngôi nhà nơi anh lớn lên. Anh thuộc lòng mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này. Nhưng, bây giờ, anh cảm thấy nó giống như là nơi sắp sửa đàn áp anh vậy. Trái tim anh đập nhanh và bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi, chân của anh có chút nặng nề.
Thức dậy từ giấc mơ của mình, anh liếc nhìn sang cô gái bên cạnh. Anh không biết anh đang trông thế nào ngay lúc này. Nhưng anh chắc chắn rằng anh trông có vẻ tốt hơn Sảng. Cô ấy đang tái nhợt mặt đi.
"Em không sao chứ?"
"Em ư? Em đang rất căng thẳng" Sảng cay đắng.
Với lòng can đảm để đối đầu với sự sợ hãi, Sảng với tay giữ lấy cánh tay của Dương Dương.
"Anh không cần phải làm vậy đâu , làm ơn" Sảng nhìn anh với đôi mắt cầu xin.
"Anh phải nói, không còn cách nào cả. Ba mẹ anh phải biết"
"Họ sẽ bị shock, và thấy xấu hổ. Họ sẽ nổi giận với anh! Em không muốn như vậy! anh làm ơn, làm ơn đi.
Anh hãy suy nghĩ lại đi,. Em xin anh đấy"
Anh nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Sảng trước khi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cánh tay anh.
"Không, em có hiểu không? Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn khi em cứ né tránh nó."-cùng lúc đó, anh bước vào phòng ăn.
"Con chào ba mẹ"
"Dương Dương!"
"Dương!"
Ông Dương đang rất vui vẻ và bà Dương bước đến ôm lấy Dương.
"Mẹ nhớ con trai của mẹ quá" Bà Dương nói.
Dương Dương mỉm cười.
"Con cần phải nói chuyện với hai người"
Thấy khuôn mặt căng thẳng của Dương Dương, Bà Dương cau mày "Có gì không ổn sao con?"
"Mọi người khác hãy ra ngoài đi" Dương Dương nói với những người giúp việc ở đó "Đóng cửa lại và hãy chắc chắn rằng chúng tôi không bị quấy rầy"
"Chuyện có vẻ nghiêm trọng. Dương Dương, chuyện gì xảy ra thế?" Ông Dương hỏi, ông đặt ly rượu của mình sang một bên.
Sau khi những người giúp việc rời khỏi phòng và cánh cửa được đóng lại. Dương Dương phải đối mặt với ba mẹ mình và cách tốt nhất chính là đi thẳng vào vấn đề.
"Có một chuyện mà hai người cần phải biết....đó là.....Sảng Sảng đang có thai"
"Cái gì?! Làm sao mà<hỏi thừa thiệt =.= đương nhiên là phải 'sản xuất em bé' rồi>?" Bà Dương hoang mang. Bà nhìn Dương Dương và Sảng trong khi chồng bà vẫn ngồi im lặng, tiêu hóa những gì con trai ông vừa nói.
Ông Dương đang suy nghĩ điều gì đó.
"Với ai?" Bà hỏi.
Dương Dương không nói gì. Căn phòng im lặng.
"Sảng? Con nói cho chúng ta biết?....là...b-bạn trai của con?" bà hỏi lại.
"Không!" Dương Dương trả lời "Không phải là cậu ta" anh phủ định.
Ba mẹ của Dương Dương nhìn chằm chằm vào anh. Sảng đan chặt hai bàn tay vào nhau, móng tay đang hằn lên da của cô.
"Là con, con đã khiến cô ấy có thai"
Sự im lặng tuyệt đối đang bao trùm của căn phòng"
Ông Dương đứng dậy, tiếng ghế gỗ rít trên sàn nhà"
"Anh vừa nói gì?" Ông hỏi, biểu hiện của ông rất tức giận khi ông phải đối mặt với đứa con của mình.
Dương Dương không trả lời.
"Trịnh Sảng có thai là tại anh sao?" Ông  xác nhận lại, giọng của ông run lên với cơn giận dữ.
"Vâng"
"Hãy nói với tôi đó không phải là sự thật!"
Dương Dương chưa bao giờ thấy ba mình tức giận như thế trong suốt quãng đời anh đã sống. Thật lạnh lẽo, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt ông và anh nhìn thấy một điều trên nét mặt của Ông là .Thất Vọng.
Yonghwa thực sự sợ hãi. Nhưng anh không thể chùn bước.
"Đó là sự thật,con thật sự xin lỗi "
"Tại sao? Làm thế nào mà điều đó xảy ra với con bé chưa? "Ông hoài nghi hỏi.
"Con đã uống say hôm đó"
Ông lên trước mặt anh và giáng cho anh một cái bạt tai rất mạnh. Phải vài giây sau Bà Dương và Sảng mới nhận thức được điều gì vừa xảy ra.
Nhưng, âm thanh từ cái tát ấy dường như vẫn còn vang trong phòng.
Cái tát rất mạnh khiến anh choáng váng và phải giữ lưng ghế để không ngã xuống sàn.
"Tôi nhớ rằng tôi không nuôi anh để anh trở thành một thằng con hoang như vậy!" Ông Dương chỉ vào mặt Dương Dương, run rẩy trong cơn giận "Tôi đã nuôi anh để anh trở thành một người tốt! Vậy giờ thì sao chứ? Làm thế nào mà anh có thể hủy hoại Sảng như thế? Con bé là người mà anh đã biết từ khi còn là một đứa trẻ! Làm sao mà anh dám làm như thế hả? cứ giống như anh đã cưỡng ép chính em gái của mình vậy! Anh là thằng mất trí hả?!"
Sảng khụy xuống, cô hầu như không thể thở được vì những tiếng nức nở. "Xin làm ơn! ! Đừng!" Sảng cầu xin. Giữ chân ông lại "Xin đừng nói như thế với anh ấy. Đừng đánh anh ấy nữa, đó là lỗi của con. Làm ơn! Hãy lên án con! Không phải anh ấy"
Nén chặt cơn giận, ông nắm lấy cổ áo Dương Dương, gần như là bóp nghẹt anh trong hai bàn tay cảu mình "Tại sao anh lại làm như thế? Anh bị điên sao? Tại sao lại là Sảng? TẠI SAO??!"
Theo đúng nghĩa đen, ông Dương nắm lấy cổ áo và lay mạnh Dương Dương như một chiếc lá. Anh thậm chí không cố ngăn ba mình lại. Anh chỉ nhìn ba của mình.
Sảng quên mất thân phận của mình.Cô đứng lên, ngăn ông Dương lại "Không. Ông chủ. Xin làm ơn! Đừng là tổn thương anh ấy. Đó là lỗi của con, là lỗi của con. Xin làm ơn!"
"Sảng!" Ông Dương nói, giữ lại Sảng lại "Ta quá hiểu con người của con. Đó chắc chắn là lỗi của Dương Dương, là nó đã làm nhục con. Đừng lo lắng. Ta sẽ làm mọi thứ vì con"
"Ba, Con-" Dương Dương cố gắng nói.
"Anh phải kết hôn với Sảng! Có nghe không? Nếu anh dám chống đối, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi đây" Ông Dương nói dứt khoát, nắm lấy cổ áo anh một lần nữa.
"Ông chủ!" Sảng cầu xin, quên hết tất cả những gì cô đã hứa với Dương Dương trước đó "Con không thể là ô nhục gia đình ngài như thế! Làm ơn! Ngài và bà chủ đã đối xử rất tốt với con. Hãy để con rời khỏi đây!
Làm ơn!"
"Sảng...." Bà tiến đến gần Sảng "Con không thể như thế được"
"Đúng vậy, đó là lỗi của Dương Duongw. Nó phải chịu trách nhiệm" Ông Dương khẳng định.
"Không. Cậu chủ đã hứa hôn với Krystal. Làm ơn, con không thể làm như thế"
"Đủ rồi Sảng, ba của con đã gửi gấm con cho chúng ta và hãy nhìn những gì đã xảy ra. Là nó đã-"
"Không. Đó là lỗi của con. Là lỗi của con!"
"Đừng cố gắng bảo vệ nó, ta biết con không thể làm như thế được. Con quá tinh khiết và trong sáng"
"Nhưng còn danh tiếng của gia đình-"
"Nó vẫn sẽ tồn tại, ta chắc chắn. Thật sẽ hổ thẹn như thế nào nếu ta biết con đang mang thai con của Dương Dương và phải rời khỏi nơi này. Không sao cả. Mọi chuyện sẽ ổn"
"Còn anh, Dương Dương. Tôi không quan tâm đến những gì anh cảm thấy. Tôi không quan tâm về hậu quả. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành động của anh. Hãy chi tay với Krystal và sau đó kết hôn với Sảng ngay lập tức.Không, mẹ của anh sẽ quyết định ngày. Và anh hãy đối xử thật tốt với Sảng"
"Con đã muốn nói với ba như thế" Dương Dương nói
Ông Dương nheo mắt "Có thật không?"
"Vâng,ba. Nhưng ba đã lên án con trước khi ba có thể nghe con nói"
"Tôi sẽ không như thế nếu anh nói đến điều đó trước tiên" Ông Dương gầm lên.
"'Con biết" Dương Dương thở dài. "Con muốn kết hôn với cô ấy và đặt tên có đứa bé cũng như chăm sóc Sảng"
"Thật sao?"
"Vâng"
"Được rồi, đưa Sảng đi nghỉ ngơi đi. Trông con bé có vẻ không khỏe"
"Ta sẽ đến coi con Joo Hyeon để chắc rằng con có ổn không"bà Dương nói.
Cô chỉ có thể gật đầu và cúi chào. Trước khi rời khỏi phòng, Dương Dương đóng cửa sau lưng cô.
Khi cả hai đi ra, họ nghe thấy ông Dương thì thầm, điều đó khiến Dương Dương và Trịnh Sảng đau đớn "Lạy chúa. Minh Đức.....làm ơn hãy tha thứ cho tôi........"
Cô cắn môi dưới để ngăn tiếng khóc nức nở còn anh thì nghiến răng. Cả hai cùng nhau rời khỏi đó
Cô kìm chế mình không chạy thẳng về phòng mình. Vì chỉ khi ở đó, cô mới có thể để những giọt nước mắt của mình rơi xuống.
Cô nắm chặt drap giường của mình, vò nhàu nó khi cô vô tình nghe được "Thì ra đó là những gì anh làm để phá vỡ trái tim ba mẹ của nó"
Cô xoay người lại để xe anh có ở đó không, anh đang ở đây, trong phòng của anh, mệt mỏi ngồi im lặng trên chiếc ghế của mình.
"Anh nghĩ anh sẽ luôn nhớ ba đã trông như thế nào lúc đó"
Dương Dương hoàn toàn shock, khuôn mặt của anh hiện rõ sự hối lỗi và đau buồn. Cô đến gần anh, mấp máy "Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em"
"Em ư?" Dương Dương nhìn lên "Em đã làm gì sai chứ?"
"Em khiến anh bị........"
"Không. Em không có lỗi. Lỗi là tại anh......."
Cô không thể chịu đựng được nữa và sụp xuống bên cạnh anh, không kìm nén nước mắt nữa, cô không còn sức mạnh để kìm nén chúng.
Anh đưa tay ra và lau những giọt nước mắt ất.
"Đừng khóc....anh rất đau khi thấy em khóc....tại sao em lại khóc vì anh chứ ? Đừng....."
Cô càng nức nở hơn khi nghe điều đó. Cô không quan tâm nữa, cô ngồi trên sàn nhà và cúi mặt mình trên chiếc ghế dài, đặt hai bàn tay trên khuôn mặt của mình và khóc từ tận trái tim cô. Vì tình yêu đáng ra cô không thể có. Vì tất cả những tổn thương và nỗi đau ở đó. Và vì đã tổn thương trái tim ba mẹ của anh.
Anh ngồi bên cạnh cô trên sàn nhà, ôm cô vào lòng.
"Shhhhhhhh không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa...."
Sảng thở khó nhọc và sững người, cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng anh từ chối.
Thay vào đó, anh càng ôm chặt hơn, bao bọc cô với cánh tay của mình. Sảng vẫn khóc và gần như không thở được.
"Không sao đâu,......"
Họ không nên làm điều này. Cô ấy không xứng đáng để được anh đối xử như thế. Như thể cô là báu vật quý giá nhất của anh và anh sẽ xóa tan tất cả những nỗi sợ hãi của cô.
Nhưng sau đó, Sảng ôm chặt anh nhưng thể anh là vị cứu tinh của cuộc đời cô. Là người kéo cô gượng dậy. Cô nắm chặt lưng áo của anh, anh đặt cằm lên vai cô.
"lạy chúa-cậu chủ-em đã hủy hoại anh. Làm sao đây? Em chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra với anh cả-anh chỉ cần-tại sao anh-tại sao anh lại biết chứ? Anh đáng ra-không nên biết!"
Cô run rẩy và nức nở, cô thở khó khăn khiến anh hoảng sợ.
Vì vậy anh ôm cô gần hơn, chặt hơn, anh vuốt ve lưng và mái tóc của cô.
"Em xin lỗi.....xin lỗi..." Cô nức nỡ, trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh giống như linh lồn của cô.
Anh ước gì anh có thể làm một cái gì đó. Bất cứ điều gì để khiến cô ấy ngừng khóc. Âm thanh ấy đang phá vỡ tâm trí của anh, làm cho thế giới của anh trở nên thât tối tăm và ảm đạm. Anh không thể nghĩ gì về bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc tiếp tục ôm lấy và vỗ về cô. Cô như thể đã khóc hết nước mắt, giải thoát hết tất của những nỗi buồn khổ của mình.
Dương Dương đã cố gắng để tập trung vào căn phòng của Sảng, chỉ để đánh lạc hướng chính mình. Đây là lần đầu tiên anh bước vào căn phòng của cô. Căn phòng đơn giản nhưng đẹp. Nó có mùi của sự thoải mái và đơn giản. Anh đã cố gắng vùng ra từ tiếng khóc và những tiếng nức nở của cô nhưng không thể.
Cô thực sự đang ở trong vòng tay anh. Run rẩy trong đau đớn và buồn bã và kể từ khi anh không thể làm gì ngoài trừ việc an ủi cô ấy như thế này, anh ngả người lên ghế, vẫn ôm lấy cô. Anh sẽ ôm lấy cô cho đến khi cô dừng lại, không cần biết là bao lâu.
Phải mất một lúc. Nhưng thực tế là không quá nửa tiếng. Sảng bắt đầu ổn trở lại, hơi thở đều đặn hơn và những tiếng nức nở cũng biến mất. Cô ngồi bất động trong vòng tay của Dương Dương, dựa người và cơ thể của anh. Sau một hồi cô ngồi dậy, bước lùi ra sau trước khi cúi chào.
"Cảm ơn anh cậu chủ
Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt Cô cúi xuống để tránh anh, đôi vai buông xuống trong nỗi buồn. Những gì anh thấy khiến anh lại bước đến vào ôm cô ấy vào lòng một lần nữa, trước khi bế cô và đặt cô lên giường của cô.
Cô phản đối, nhưng anh từ chối. anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo mền lên đắp cho cô.
"Ngủ ngon nhé"
"Em vẫn-" Cô muốn ngồi dậy.
"Không, em không phải làm gì nữa cả" anh nói, đẩy vai cô xuống "Ngủ đi. Đừng để ngã bệnh ?"
"Em"
"Tốt, anh sẽ gặp em vào buổi sáng"
Cả hai nhìn nhau. Mắt cô sưng hút và mũi đỏ lên. Anh trông căng thẳng và kiệt sức nhưng ngày mai vẫn sẽ đến. Họ phải cố gắng mạnh mẽ hơn vào ngày hôm sau.
Anh gật đầu và xoa nhẹ đầu cô trước khi rời khỏi giường của cô và đi ra cửa.
"Em ngủ mở đen hay tắt?"
"Em tắt đèn"
Dương Dương tắt đèn, chúc cô ngủ ngon và đóng cửa phòng cô lại.
Anh dựa lưng và bức tường bên cạnh phòng Sảng một lúc, tay anh vẫn còn cảm thấy cơ thể cô run rẩy trong những giọt nước mắt ướt thấm trên áo sơ-mi của mình/
Sảng......Sảng tinh khiết và vô tội. Tại sao thằng đàn ông khiến em bị tổn thương lại là anh?
Dương Dương nhắm mắt lại. Anh vẫn đứng đó một lúc rồi cuối cùng cũng rời đi. Trở về phòng của mình ở tầng hai.
Bây giờ đang là 11 giờ đêm nhưng chồng bà vẫn chưa ngủ, vỉ vậy bà quyết định đi tìm ông Dương. Bà Dương chắc chắn rằng chồng bà đang ở trong phòng đọc sách. Ngồi trên chiếc ghế cùa mình, quay mặt sau của chiếc ghế đối diện với cửa ra vào.
"? Anh không đi ngủ sao?" Bà Dương gọi, tiến lại gần ông.
Ông Dương nhìn vợ.
Người đàn ông mạnh mẽ và bình tĩnh thường ngày đang trông rất buồn khổ. Đôi mắt đỏ hoa, có lẽ ông đã khóc. Đó là điều rất hiếm có xảy ra. Đó là điều người đàn ông nay không bao giờ thể hiện trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là con trai của mình. Ông Dương ngồi đó, với khung hình Trịnh Minh Đức trong tay.
Chỉ có hai khung hình được vinh dự đặt trên bàn làm việc của Ông Dương đó là ba của ông và người bạn thân nhất của mình-cựu quản gia Trịnh Minh Đức. Không ai khác, kể cả Bà Dương hay con trai của ông-Dương Dương. Ông Dương luôn cúi đầu trước hai khung hình này mỗi đêm trước khi đi ngủ. Ông cầu nguyện để được phù hộ bởi họ, kể cho họ nghe mục đích và thử thách của mình, hứa rằng sẽ làm việc chăm chỉ để họ cảm thấy tự hào.
Điều đó đột nhiên phá vỡ trái tim của Bà Dương khi thấy chồng mình như thế lúc này.
"Anh đã xin lỗi....." Ông Dương nói, "Nhưng anh không biết liệu anh ấy cho nghe nó hay không"
"Anh......"
"Anh ấy đã chết thay cho anh. Ba muốn anh đi cùng ông nhưng anh không thể. Đó đáng ra phải là anh, là anh ngồi bên cạnh ba trong tai nạn đó. Anh đã nói với em rồi đúng không?"
Đúng vậy, ông ấy đã nói. Hàng chục ngàn lần trong suốt nhiều năm nay. Không có gì có thể thay đổi ý nghĩ của ông.
"Anh nghĩ anh sẽ chu cấp cho con gái của anh ấy thật tốt. Cho con bé được hưởng sự giáo dục tốt nhất mà con bé muốn và mọi thứ con bé cần. Nhưng Sảng lại thi và có học bổng. Tiền của anh không thể giúp gì con con bé. Con bé luôn là người chăm sóc chúng ta"
Ông Dương dừng lại, giọng nói của ông trở nên nặng nề hơn.
"'Anh đã nghĩ sẽ không sao nếu chúng ta bảo bọc con bé. Anh sẽ cho Sảng bất kì điều gì con bé muốn, em biết không? Chỉ cần con bé hỏi, anh sẽ cho con bé . Nhưng con bé luôn từ chối"
"Sảng đã luôn chăm sóc chúng ta" Bà Dương nói.
"Có lẽ con bé cảm thấy thoải mái khi như thế. Anh chứng kiến con bé trưởng thành và ngày càng mạnh mẽ, là một cô gái thông minh. Minh Đức chắc chắn rất tự hào về Sảng. Ít nhất, con bé đã ở đây......nhưng bây giờ...nhưng bây giờ thì....."
Ông Dương thở dài.
"Anh không thể tin được......rằng con trai của anh lại làm chuyện đó với con bé. Tại sao lại là Dương Dương chứ,?"
Ông nhìn xuống khung hình người bạn thân nhất của mình"Minh Đức-ah..... xin lỗi Tha thứ cho tôi ...... ....... tha thứ cho con trai của tôi ....... Tôi là một người cha tệ hại, Minh Đức-ah ......."
Bà Dương khóc bên cạnh ông "Anh....."
"Anh muốn ở một mình. Anh không thể ngủ lúc này. Đầu óc anh đang rất rối bời"
"Được rồi"
"Em sẽ giúp Sảng sắp xếp đám cưới chứ, đúng không?"
"Vâng, tất nhiên rồi. Em biết đám cười này là điều cần thiết. Nhưng còn về phía gia đình Krystal thì sao? Cả hợp đồng của Loxor Hongkong nữa?"
"Chuyện đó...."
", em đồng ý với anh rằng chúng ta không thể bỏ rơi Sảng. Nhưng anh có nhận thức được hậu quả không?"
"Cho dù là điều gì chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Chúng ta đã đối xử bất công với Minh Đức và con gái của anh ấy. Chúng ta phải bảo vệ họ, chúng ta xứng đáng với hậu quả đó"
"Đúng vậy" Bà Dương đồng ý, sẵn sàng cho kết cục.
"Em sẽ giúp....Sảng phải không?"
"! Anh nghĩ em là loại người gì chứ?!" Bà Dương lớn tiếng hỏi, bà có vẻ bị xúc phạm vì câu hỏi của chồng mình "Em đã luôn yêu thương con bé như con ruột của em. Em đã ngỏ lời muốn nhận con bé làm con nuôi sau khi Minh Đức mất, nhưng con bé-"
"Con bé đã từ chối. Anh biết điều đó. Nếu chúng ta không khiến con bé thoải mái, con bé sẽ lại từ chối"
"Em biết rồi" Bà Dương giọng "Em sẽ làm mọi thứ có thể để khiến con bé thấy hạnh phúc"
"Tốt lắm. Trông Sảng rất suy sụp...."
Họ im lặng một lúc cho đến khi ông Dương tiếp tục "Liệu Dương Dương có.....làm tổn thương con bé không? Vì sau tất cả Dương  Dương vẫn đang đính hôn với người khác......"
"Dương Dương sẽ không bao giờ làm Sảng tổn thương!"
"Và con bé đã mang thai với nó!" Ông Dương thẳng thừng.
Bà Dương hít một hơi mạnh "Đó là sự thật, và em sẽ không bào chữa cho Dương Dương. Nhưng em chắc chắn rằng Dương Dương.....có đủ tình cảm để không khiến con bé tổn thương"
"Thật là? Vậy sao nó là làm điều đó với Sảng? Con bé giống như một đứa em gái của nó" Ông Dương hỏi. giọng điệu đầy thù địch và phẫn nộ.
"'Em không biết....em không biết. Em không hiểu tại sao Dương Dương lại làm như thế. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi và Sảng đang có con với Dương Dương. Không có gì tốt nếu chúng ta cứ tiếp tục hỏi tại sao. Chúng ta chỉ có thể....làm những gì trong khả năng của mình thôi"
"Anh đồng ý"
Họ yên lặng trở lại cùng những suy nghĩ riêng của nình về những gì sẽ xảy ra sau đó.
"Em đi ngủ đi,...."
"Sao, Còn anh?"
"Anh sẽ về phòng sớm thôi"
Bà Dương cuối cùng cũng gật đầu và bước ra khỏi phòng, bà biết rằng chồng mình cần thời gian để tự mình suy nghĩ. Tuy nhiên, bà dừng lại gần cánh cửa.
"Mình à?"
"Sao"
"Anh sẽ tha thứ cho con trai của mình chứ?"
"...............anh không biết"
Cứ như một người đã chết vậy. Bà Dương cảm thấy điều đó ở chồng mình. Bà vội vã mở cửa và đi ra nhanh nhất có thể và trở lại phòng ngủ của mình, thu hẹp trái tim với nỗi buồn trái tim bà như thể đị đâm bởi ngàn mũi kim và bị cắt thằng tram mảnh. Bà vô cùng thất vọng và buồn người chồng của mình. Đối với Dương Dương-đứa con duy nhất của bà phải chịu đụng mọi sự phán xét vì những gì đã làm và đối với Sảng, người chắc chắn phải chịu sự tổn thương rất nhiều.

Cháo đã sẵn sàng chưa?"
Tất cả các đầu bếp đều gật đầu với Sảng.
"Và các món phụ? Mọi người không quên khẩu vị yêu thích của ông chủ chứ?"
"Tất cả đều đã sẵng sàng"
"Được rồi.Mọi người có thể thông báo rằng bữa sáng đã sẵng sàng" Sảng nói với ba người giúp việc đang đứng sẵn chờ cô.
Tất cả họ đều gật đầu và đi thông báo cho gia đình họ Dương về bữa sáng.
Đó là một buổi sáng bình thường trong gia đình họ Dương . Họ đang chuẩn bị các món ăn cho bữa sáng sẽ đứng chờ họ tại bàn ăn. Nhưng không có sẽ lại như thế một lần nữa. Đặc biệt là Sảng.
Sau vài phút thông báo, anh nhòm đầu vào cánh cửa bếp và gọi "Sảng?"
Mọi người đều quay sang nhìn anh chằm chằm.
"Cậu chủ?A-Anh cần gì sao?" Sảng không nên nói lắp nhưng cô ấy đã làm. Dương Dương và nhà bếp thật là vô lý và kỳ lạ, điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.
"Sảng, đến đây ngay" Dương Dương yêu cầu.
Thông thường Dương Dương thường gọi Sảng vì vài công việc lặt vặt . Nhưng điều đó có vẻ không bình thường ngày hôm nay. Không phải cái ngữ điệu thấp của anh ấy và cái nhìn nghiêm trọng kèm theo.
Sảng đến gần Anh hơn, ý thức từ những con mắt của nhân viên xung quanh nhìn chằm chằm vào họ.
Không có gì đang xảy ra. Đó đơn thuần chỉ là phải xạ tự nhiên.
Sảng cúi chào anh và anh nói "Ăn sáng với gia đình anh"
"Em xin lỗi? Anh nói cái gì cơ?"
"Ăn sáng với gia đình anh. Với anh và ba mẹ anh" anh mời bằng một giọng thấp, đảm bảo rằng cô ấy là người duy nhất nghe được.
"Sao?" Sảng ngạc nhiên.
Tất cả mọi người trong nhà bếp tập trung vào họ. Dương Dương kéo tay cô đi theo mình thông qua dãy hành lang và vào phòng ăn. Cô chưa bao giờ có cái ý tưởng đó trong đầu mình. Khi mà cô nhìn thấy ba mẹ của Dương Dương đang ngồi ở bàn ăn, bà Dương nở một nụ cười nhìn cô và ông Dương đang đọc báo.
"Em không thể làm vậy. Em không-"
"Em có thể" anh nói với giọng quả quyết "Và em sẽ. Đừng có từ chối"
"Nhưng em chắn chắn không thể ngồi chung 1 bàn với ông bà chủ được!" Sảng phản đối.
"Sảng" Ông Dương cất tiếng. "Đến và ngồi xuống bên cạnh ta"
Sảng nhìn ông chủ một cách lo âu. Chắc chắn đây không thể là sự thật. Cô chỉ là hầu gái của gia đình họ. Cô có quyền gì để có thể ngồi ngang hàng với họ chứ?
Dương Dương đứng đối diện cô và vòng tay qua cô để tháo dây buộc tạp dề trên cổ cô và trái tim của cô lại bắt đầu đập rộn ràng. Sảng tránh ánh mắt của anh nhưng cô vẫn có thể cảm thấy được hơi thở của anh phả ngang bên cổ của cô.
"Chúng ta chỉ là ăn sáng thôi mà. Có gì to tát đâu. Em sẽ làm điều này, đúng không?"
Sảng nuốt nước bọt và không kháng cự lại khi anh kéo cổ tay và dẫn cô đến chiếc ghế bên cạnh ba mình. Kéo nó ra cho cô. Nhưng Sảng chỉ nhìn vuống, bàn tay cô nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay cô in hằn những vết móng tay.
"Ngồi xuống và chúng ta hãy ăn sáng nào. Ta sắp chết đói rồi" Bà Dương mỉm cười nói.
"Ngồi xuống đi con gái" Ông Dương nói với cô"
Cả hai nhìn nhau cho đến khi ông Dương phá vỡ sự im lặng bằng cách yêu cầu vợ mình lấy cho ông một ít soup.
Sảng lập tức đứng dậy và với lấy bát của ông Dương.
"Không,. Không sao đâu, ta có thể giúp ông ấy" Bà Dương mỉm cười, lấy bát của chồng mình và múc một ít suop dưa leo cho chồng mình
"C-Con sẽ gọi một người giúp việc khác" Sảng nói.
"Không, không cần đâu" Ông Dương ngăn lại "Ta nghĩ chúng ta không cần người giúp việc phải đứng chờ chúng ta trong bữa ăn nữa. Như vậy sự riêng tư trong các cuộc nói chuyện của chúng ta có thể được đảm bảo."
Sảng có cảm giác thật không thoải mái và muốn chạy vào nhà bếp và trốn đi nhưng ông bà Dương đã bắt đầu bữa ăn.
Vì vậy cô cố gắng lảng tránh bằng cách cư xử theo thói quen của mình, cô đưa tay ra lấy cơm và canh cho anh.
Anh cũng muốn lấy đồ ăn cho cô nhưng anh sợ sẽ làm cô thêm bối rối và không thoải mái nên anh chỉ nói "Em cũng nên lấy cho em nữa Joo Hyeon"
Ba mẹ của anh bắt đầu thảo luận về công việc của họ gần đây, hành xử như những gì họ vẫn thường làm. Cô có thể cảm thấy thoải mái một chút, nhưng cô lại không hề như thế. Anh nhìn cô chăm chú. Ai có thể tin rằng cô ấy đã sống trong ngôi nhà này hơn mười lăm năm mà lại vẫn cư xử như thế.
"Nếu em không ăn..." anh thì thầm "Anh cũng sẽ không ăn gì hết,"
cô căng thẳng nhìn anh "Vậy, chúng ta sẽ cùng nhịn đói nhé" Dương Dương tiếp tục.
Cô miễn cưỡng cầm thìa của mình lên và bắt đầu ăn từ từ.
Dương Dương cũng bắt đầu ăn cháo cùng dưa leo. Cả hai đều không nói chuyện với nhau hoặc ba mẹ của Dương Dương.
Bà Dương mở một dĩa gà rán chua ngọt, mùi của món ăn bay thoang thoảng trong không khí. Gà được chiên với sauce bắp, nước tương và một ít gừng. Mùi có vẻ rất hấp dẫn và ngon miệng, nhưng kỳ lạ thay Joo Hyeon cảm thấy buồn nôn vì cái mùi đó. Cô cảm thấy bên trong da dày của cô như bị thắt lại, Sảng bịt miệng.
Âm thanh đó khiến tất cả mọi người trong phòng ăn dừng lại những gì họ đang làm
"Con cảm ơn. Con-"
Sảng lại ngửi phải mùi gừng một lần nữa, cảm giác đó khiến cô muôn mém tất cả mọi thứ trên bàn ăn đi.
"Ôi chúa ơi! Con xin lỗi" Sảng buột miệng, cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ăn.
Sảng chạy đến một phòng trống gần đó ngồi xụp xuống nức nở. Cô cảm thấy hoàn toàn không thế chấp nhận được sự thiếu lịch sự gần như thô lỗ lúc nãy của mình. Cô ngạc nhiên với chính mình. Cô chưa bao giờ kén chọn đồ ăn nhưng đột nhiên mùi gừng khiến cô cảm thấy thật khó chịu, là điều khó chịu nhất cô từng gặp trong cuộc đời. Đó có phải là do việc mang thai không? Nhưng cô không thể cư xử như thế trước mặt gia đình họ Dương được.
"Em có sao không?"
Cô quay lại và thấy anh đang đứng bên cạnh cô.
"Cậu chủ, em vô cùng xin lỗi, em quá bất lịch sự, em đã phá hỏng bữa sáng của mọi người....em-"
"Không sao đâu. Emm không cần phải bỏ chạy như thế. Em phải chấm dứt thói quen bỏ chạy của mình đi"
"Em xin lỗi . Xin anh cứ tiếp tục bữa ăn-"
"Mẹ nghĩ có thể cái gì đó đã khiến em khó chịu. Nó là gì?"
"Sao?"
"Phụ nữ có thai thường như thế, Vì vậy mẹ nói chắc chắn có cái gì đó khiến em thấy khó chịu. Một cái gì đó bình thường với mọi người nhưng lại khiến em thấy buồn nôn. Nó là gì? Nói cho anh biết đi"
"L-Là gừng. Em không biết sao nhưng nó khiến em thấy buồn nôn"
Anh mỉm cười, thể hiện sự hiểu biết trên khuôn mặt của mình "Ah, được rồi, nếu chúng ta bỏ nó đi, em sẽ quay lại và tiếp tục bữa ăn chứ?"
"Anh vẫn muốn-"
"Đương nhiên rồi" anh cắt ngang.
Anh gọi cho phòng ăn thông qua điện thoại trên tường. Bà Dương bắt mấy.
"Mẹ, là gừng. Cô ấy ghét gừng. Bỏ nó đi và con sẽ đưa cô ấy trở lại phòng ăn"
"Mẹ anh nói bà và ba sẽ không nhúc nhích cho đến khi em trở lại và kết thúc bữa ăn của em"
Sảng thận trọng nhìn anh.
"Vậy, em muốn nói gì nào?"
Sảng không nói gì, cô chỉ quay lại phòng ăn, Dương Dương cười khúc khích đi theo cô.
Trởi lại phòng ăn, ba mẹ Dương Dương mỉm cười nhìn cô và nói cô tiếp tục bữa ăn của mình. "Con phải ăn sáng đầy đủ Joo Hyeon, đặc biệt khi con đang ngén"
Không muốn gây phiền phức cho mọi người, Sảng ngồi xuống và ăn. Khi Ông Dương lấy một miếng lớn Bulgoi cho Sảng và nói với tông giọng rất ấm áp "Con ráng ăn cho ngon miệng nhé" ,Sảng nghẹn ngào và gần như khóc. Thật may là cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, và tiếp tục bữa ăn mà không gây ra bất cứ gián đoạn nào nữa.
Sauk hi bữa ăn kết thúc, Bà Dương mói, "Sảng, con đã là một phần trong gia đình chúng ta. Vì thấy ta hy vọng con có thể đến và dùng bữa với mọi người từ bây giờ. Con cũ phải ngừng làm công việc quản gia của mình đi. Chúng ta sẽ tìm một người khác để làm việc đó. Bây giờ, tuy điều đó khá có để có thể tìm ai làm công việc đó tốt hơn con, nhưng con phải tập làm quen với điều đó, một sự thay đổi cần thiết-"
"Con vẫn sẽ tiếp tục công việc cho đến khi tìm được một người thay thế"Bà Dương nhìn chồng im lặng. Ông Dương lắc đầu nhẹ và Bà Dương tiếp tục "chúng ta không muốn con lao lực quá sức. Vì vậy, con hãy chấp nhận yêu cầu của chúng ta. Con hãy giúp chúng ta tìm một người thay thế và đào tạo họ, nhưng nếu ta thấy con còn tiếp tục làm việc, ta sẽ giận con đấy"
"Một khi Dương Dương nói chuyện với Krystal và ba mẹ của cô ấy, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị một cuộc họp báo và thông báo về đám cưới của con và Dương Dương"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của Sảng, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt của cô phản ánh mọi cảm xúc của cô.
"Đó là điều cần thiết" Dương Dương nói với Sảng.
"Nhưng, ông chủ và bà chủ. Quan hệ đối tác giữa hai công ty thì sao?"
"Đó không phải là vấn đề của con, vì thế con không cần lo việc đó," Ông Dương nói.
"C-con sợ điều đó sẽ gây tổn hại đến công ty và danh tiếng của gia đình nữa"
"Đó là điều chúng ta phải đối mặt" Ông Dương trả lời.
"Không được!" Sảng phản đối, giọng cô run lên sợ hãy "Làm ơn, con không muốn nhìn thấy-"
"Chúng ta sẽ chấp nhận tất cả, Sảng, đó là điều đương nhiên"
Sảng đang đứng giữa bờ vực tranh cãi và bật khóc "Hãy nghe vợ của ta nói, Sảng"
"Ta sẽ thông báo đám cưới của Dương Dương và con cho mọi nhân viên trong nhà ngay hôm nay. Họ là những người đầu tiên phải biết và mọi thứ đều đã được quyết định hết rồi"
Sảng nhìn chằm chằm vào bà Đôi mắt mở to và tâm trí quay cuồng. Mọi thứ diễn ra và thay đổi quá nhanh, vượt qua mọi sự kiểm soát của cô.
"Trong thực tế, ta nghĩ rằng ta sẽ làm điều đó ngay bây giờ" Bà Dương đứng lên, gọi vào nhà bếp "Đầu bếp Lâm? Ông có thể thông báo tập hợp mọi người trong nhà ngay lúc này không? Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo cho mọi người. Ne. Ngay bây giờ"
Bà Dương gác máy.
Trước khi quay lại chỗ của Dương Dương và Sảng "Hai đứa không đi với ta sao?"
Dương Dương đứng dậy và đi theo mẹ của anh.
Sảng phải cần vài giây để có thể nhận ra mọi chuyện.
*********************************************
Chỉ mấy vài phút, mọi người làm trong nhà họ Dương hơn 30 người tập trung trong nhà bếp. theo yêu cầu của bà chủ. Đó là một điều rất hiếm, chắc chắn phải đó điều gì đó rất quan trọng. Bà hiếm khi nói chuyện trực tiếp với tất cả người làm, thường là do Sảng thông báo giùm bà. Mọi người đều đang tự hỏi lý do về việc tập hợp gấp gáp này, họ cố gắng kiên nhẫn cho đến khi bà thông báo.
"Chào buổi sáng mọi người." Bà Dương chào họ cùng một nụ cười bình thản trên khuôn mặt của bà. Tất cả mọi người đều trả lời cùng lúc.
"Chắc tất cả mọi người đều tự hỏi tại sao tôi lại tập hợp mọi người vào buổi sáng thế này nhỉ?" Bà Dương nói, nhìn xung quanh căn phòng. Sảng đang đứng bên cạnh bà cùng Dương Dương.
Sảng tự hỏi bản thân mình, có lẽ những gương mặt quen thuộc này sẽ nhìn cô với ánh mắt căm ghét trong vài phút tới? họ sẽ khinh bỉ mình? Những người mình đã làm việc cùng trong nhiều năm, những người tốt mình coi như là gia đình? Họ sẽ nghĩ rằng mình là một người phụ nữ xấu xa, lên kế hoạch để chiếm đoạt cậu chủ giàu có của họ?
"Tôi ở đây để thông báo một chuyện quan trọng"
Tất cả mọi người đều im lặng từ đầu bếp Lâm cho đến các nhân viên an ninh.
"Dương Dương và Trịnh Sảng sẽ kết hôn"
"Sao?" mọi người ngạc nhiên đồng thanh.
"Đám cưới sẽ sớm được tổ chức. Tôi tin rằng mọi người sẽ chân thành giúp chúng tôi chuản bị đám cưới này. Vì hạnh phúc của hai người."
"Nhưng bà chủ, không phải cậu chủ sẽ kết hôn với Krystal  sao?" Một trong những người làm đứng phía sau hỏi.
Biểu hiện của Bà Dương thay đổi.
"Ai là người đã nói điều đó?"
Giọng điệu của bà cứng như thép khiến tất cả mọi người đều im lặng. Người giúp việc vừa đặt câu hỏi cũng không dám nói gì nữa.
"Đây là quyết định của Dương Dương và Sảng. Nếu tôi thấy bất kỳ ai phản ứng tiêu cực về việc này, như viêc xúc phạm hay nói xấu về Sảng, tôi sẽ sa thải người đó ngay lập tức"
Tất cả mọi nhân viên đều có biểu hiện shock trên khuôn mặt của họ. Khuôn mặt Bà Dương thễ hiện sự nghiêm khắc, Sảng nhìn nhìn xuống sàn nhà và Dương Dương âm thầm quan sát mọi người trong im lặng.
"Trịnh Sảng sẽ ngừng làm công việc quản gia của mình, vì cô ấy sẽ chính thức trở thành con gái của chúng tôi trên cả mặt pháp luật và tình cảm, vì thế tôi sẽ tìm người thay thế vị trí của cô ấy. Mọi người sẽ sớm được thông báo các nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị cho đám cưới này"
"Đó là tất cả những gì tôi muốn thông báo. Cám ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người có thễ trở lại công việc của mình ngay bây giờ"Bà Dương nói, mỉm cười xã giao một lần nữa và rời khỏi bếp.
Không một ai trong số người làm di chuyễn, tất cả đều chờ đễ có thể hỏi chuyện cô nhưng anh vẫn đang ở đây.
"Đi với anh ra cửa trước nhé?" Dương Dương hỏi Sảng, cả căn phòng theo dõi hai người,
Cô nhìn lên, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt cầu xin để có thể được thoát khỏi đây trước khi anh quàng tay lên vai của cô.
"Sảng, em không muốn anh đi làm muộn đúng không?"
Đôi mắt cô mở to vì giọng điệu thân mật của Dương Dương, cô gật đầu.
"Đi nào" Dương Dương cười nói.
Sảng để Dương Dương dẫn cô ra khỏi nhà bếp, để lại mọi người đứng đó ngạc nhiên.
*****************************************
Cả hai đi cùng nhau đến cửa trước. Sảng đã suy nghĩ vè phản ứng của tất cả người làm trước đó. Họ đã trãi qua thời gian dài cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Họ làm bánh sinh nhật tặng cô mỗi năm, tặng quà cho cô vào giáng sinh, xin bùa may mắn cho cô khi cô đi thi và buôn chuyện với cô, nguồi uống trà với các cô giúp việc trong nhà, chời bài UNO với những người quản lý trẻ tuổi và người làm khi gia đình họ Jung rời khỏi nhà để tận hưởng kỳ nghỉ của họ.
Mọi người sẽ nghĩ thế nào về cô đây?
Cô đã không nhận ra rằng, một số người đã đến cửa trước trước. Một người quản lý đã đứng săn sàng bên cạnh xe của Dương Dương, giữ cửa mở cho anh. Bản thân anh đang đứng đây, chờ đợi Sảng trở về từ những suy nghĩ của mình để cô có thể nghe anh nói.
Sảng chớp mắt "Cậu chủ? Em xin lỗi, anh nói gì cơ?"
"Anh nói, anh sẽ nói chuyện với Krystal hôm nay, và ba mẹ của cô ấy nữa"
nhìn anh không thốt nên lời.
"Đừng như thế,. Trông em rất nhợt nhạt đấy"
Người quản lý giữ cửa xe lùi lại vì có lẽ họ đang có một cuộc nói chuyện riêng tư.
"Em không biết phải nói gì với anh,. Em muốn nói xin lỗi và rất biết ơn anh, nhưng em đoán ra đã rất mệt mỏi vì điều đó"
Dương Dương quan sát khuôn mặt của Sảng, đôi môi cô đang run lên, đấu tranh để không bật khóc.
"Anh không muốn nghe lời xin lỗi hay cảm ơn của em"
Sảng chớp mắt để kìm nén nước mắt. Cô rất sợ hãi việc anh đi đến và nói chuyện với Krystal và ba mẹ cô.
"Em thực sự rất muốn ngăn cản anh. Nhưng anh sẽ không đồng ý đúng không?"
"Không, anh sẽ không đổng ý. Anh phải làm điều đó lúc này cho dù nó không hề dẽ dàng"
"Đây có phải là điều anh thực sự muốn không?" Cô hỏi. Mặt trời chiếu sáng ngay giữa hai người, khiến cô rất khó nhìn thấy anh àm không nheo mắt.
Anh thở dài "Đừng nghĩ thế.........."
"Em có thể làm gì đây? Em nên làm gì để giảm bớt gánh nặng cho anh?"
"Hmm....hãy chăm sóc tốt sức khỏe của em. Anh chỉ cần điều đó thôi"
"Anh chắc chứ? Em có thể rời khỏi mà, điếu đó có thể giúp anh tránh mọi rắc rối"
"Em không được!" Anh gay gắt. Anh bước lại ngần và cảnh cáo cô "Nếu anh còn quan trọng với em, em phải ở lại đây cùng anh"
Sảng rất ngạc nhiên về giọng điệu gay gắt của Dương Dương.
"Em phải giúp đỡ anh bằng cách ở lại đây. Nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ đi, điều đó sẽ không khiến tâm trí anh bị đè nặng"
"Vâng thưa cậu chủ" cô vội vã nói.
Dương Dương hít một hơi.
"Tốt, anh đi làm đây"
Sảng vẫn làm điều này như thường lệ, cúi thấp và chào anh "Một ngày tốt lành, cậu chủ"
***********************************************
Dương Dương ngồi trong bãi đậu xe một thời gian dài. Anh chỉ cần vài phút để đi bộ từ bãi đậu xe đến chỗ hẹn với Krystal-người con gái anh đã cầu hôn, người con gái anh đã hứa sẽ dành cả cuộc đời để chăm sóc cô. Mọi chuyện có lẽ đã như thế. Nhưng đó là điều không thể.
Làm thế nào anh có thể mở miệng nói? Thậm chí anh còn suy nghĩ cách nói đúng với Krystal.
"Krys. Xin lỗi, nhưng anh không thể kết hôn với em. Em biết đấy, Sảng đang có thai và đó là con của anh Anh phải kết hôn với cô ấy, đúng không?"
Anh tự kịt mũi với chính mình.
Đó không phải là vấn đề làm sao để nói với Krystal, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cô ấy sẽ phát điên mất.
Vâng, hãy làm toán nào. Bao nhiêu trái tim đã bị tổn thương bởi tôi ngần đây?
Ba, mẹ, Sảng. Và ngay sau đó, Krystal.
Anh không muốn là tổn thương Krystal. Hơn bao giờ hết, đó là một cô gái với những nụ cười tinh nghịch, một chút nghịch ngợm luôn hiện lên trong mắt cô ấy. Một Kryal bị tỗn thương không hợp một chút nào. Một Krystal bị tổn thương có nghĩa đó là một điều rất khủng khiếp.
Nhưng, mình sẽ chọn từ bỏ Sảng sao? Đễ mặc cô ấy bị nhấn chìm trong sự tổn thương sao?
Anh đã tự hỏi mình những câu hỏi thật khó và thật khó hơn nữa. Kể từ ngày anh phát hiện Sảng đang mang trong mình đứa con của anh. Mọi chuyện đã kết thúc, một bức tường không thể phá vỡ, một hàng rào vượt qua ngoài biên giới thế giới của anh cũng như người khác.
Và anh luôn tự trả lời những câu hỏi tương tự,
Không.
Không, mình không thể để Sảng bỏ đi được.
Xác định mọi thứ trong lòng mình,Dương Dương nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý và bước ra khỏi chiếc xe của mình.
*********************************************
Anh đã sớm nói với Krystal rằng anh đã tới. Họ sẽ ăn trưa trong căn hộ của cô trước khi cô đến nhà máy hãng mỹ phẩm "Clover" của cô. Krystal rất vui trên điện thoại như thường lệ. Cô sống trong căn hộ của mình trong khu vực đặc biệt. Ba me của cô định cư ở New York và chỉ về đây vài lần một năm để kiểm tra việc kinh doanh của họ. Ba mẹ cô hiện đang bàn bạc hợp tác với gia đình anh, cung cấp nguồn nhân lục cho khách sạn mới của họ tại HongKong.
Một người giúp việc mở cửa cho anh và nói rằng Krystal đang đợi anh.
Dương Dương, anh mạnh dạn bước vào trong, anh đã quen thuộc với căn phòng của cô và nhìn thấy Krystal trong phòng ngủ của mình, mặc một chiếc váy anh chưa bao giờ thấy cô mặc (thực chất anh chưa từng thấy cô mặc 1 cái váy nào lâp lại). mái tóc ướt và gượng mặt mộc không trang điểm.
"Hey, Krys"Dương Dương chào.
"Dương" Krystal quay lại vui vẻ, vội vàng hôn lên má anh "Anh ở đâu mất tích vậy? đã bốn ngày rồi chúng ta không gặp nhau và em rất nhớ anh" Krystal nói, cô cười rất tươi, vòng tay quanh cổ anh.
"Anh có nhớ em không?" cô hỏi, chớp chớp mắt, một trò làm nũng cô rất thích.
Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười đáp lại.
Krystal không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường, vì vậy cô ấy chỉ ôm anh thật chặt trong 1 giây rồi đẩy anh ra khỏi phòng.
"Đi đi, anh đi ăn trưa trước đi! Em đã sớm hỏi đầu bếp để nấu những món anh thích nhất! Cho em vài phút để làm khô tóc và trang điểm một chút. Em không muốn khiến anh thất vọng khi thấy em không trang điểm một chút với viền kể mắt và chút son bóng"
Dương Dương nghiêng đầu cười "Em trong đáng yêu hơn khi không trang điểm đó, Krys"
"Awwww, cám ơn anh,! Em muốn hôn anh quá, nhưng để sau vậy. Chúng ta có nhiều thời gian mà"
Krystal đẫy anh ra ngoài phòng ngủ và anh đi đến phòng ăn xinh xắn của cô, nơi mà toàn bộ được lấp đầy bởi những món ý, mùi thịt bò nướng, kem. Pho mai...
Anh ngồi xuống đợi Krystal.
Khi cô đi ra, người giúp việc đã sẵn sàng giúp cô mở các mắp bạc đậy đồ ăn và giới thiệu các món một cách trôi chảy.
"Ăn nào, anh đói rồi đúng không?" Krystal tươi cười. Người giúp việc của Krystal lấy một ít món khai vị đặt lên dĩa cho Dương Dương và Krystal.
Nếu mình ăn với Sảng, cô ấy sẽ luôn là người lấy thức ăn cho mình, rót nước uống và hỏi mình có cần gì nữa không.....
Anh lắc đầu.
Hôm nay mình phải nói rõ tất cả.
"Krys anh có chuyển muốn nói với em......rất quan trọng"
"Thật sao? Là gì thế? Anh sẽ đưa em đi đâu đó hay có một bất ngờ gì nữa?"
Anh cắn môi dưới của mình, lẩm bẩm lời xin lỗi bên trong. Đã được một thởi gian kể từ khi anh tạo điều gì đặc biệt cho cô ấy. Kể từ khi họ đến thành phố S. Anh luôn bận rộn với Loxor Hotel.
"Không ....không hẳn"
"Ồ" Krystal nói "Vậy đó là gì? Anh tính đi đâu sao?"
"Không...." anh liếc nhìn ngời giúp việc đứng giữa họ "Cô có thể tránh mặt một lát không?"
Người giúp việc gật đầu và rời khỏi phòng.
Làm thế nào mình có thể nói điều đó mà không làm cô ấy tổn thương?
Anh tự hỏi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt vui vẻ của Krystal.
Không, không còn cách nào cả, mình phải nói.
"Krys....anh không thể tiếp tục....."
Nụ cười của Krystal vụt tắt, thay thế bằng biểu hiện hụt hẫng và trống rỗng.
"Tiếp tục gì?"
"Chúng ta"
Krystal hít một hơi và nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh không thể tiếp tục chúng ta? Anh có ý gỉ, anh đang nói đến điều gì vậy Oppa? Anh đang muốn gì
chứ?" Cô hỏi to hơn và giọng nói đầy sợ hãi.
"Anh không thể kết hôn với em?"
"Sao cơ? TẠI SAO?!" Krystal lớn tiếng.
"Sảng đang có thai và ....đó là con của anh"
Một sự im lặng kéo dài, Krystal nhìn chằm chằm vào anh, tròn mắt kinh ngạc, miệng mở chứ O.
"Anh ngủ với cô ta?" Krystal rít lên "Anh ngủ với cô ta sao?" Krystal tức giận.
"...........ừ"
Một khoảnh khác trôi qua khi anh ngồi ở đó như thể anh đang đứng gần bờ vực của cái chết. Biểu hiện của Krystal chuyển từ sự hoài nghi đến Shock, ghê tởm, sợ hãi, buồn bã, giận dữ.
"Anh nói với em là anh đã ngủ với người làm của anh sao? Cái đứa người làm đó của anh sao? Khi nào chứ? LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ NÓ XẢY RA ĐƯỢC CHỨ?!"
"Đêm đó.....khi anh say...."
Biệu hiện chết lặng trên khuôn mặt Krystal khi cô nhớ lại đêm đó. Đêm đó khi cô muốn anh rất tệ, cô đã muốn chiếm hữu anh nhưng cô đã quyết định nên chọn đúng thời điểm và sẽ chờ đợi. Và anh đã chuyễn sang người giúp việc của mình......để đáp ứng nhu cầu của anh?
"Không đúng, điều này không phải sự thật" Krystal khóc và hét lên, đứng bật dậy khỏi ghế để nhìn anh rõ hơn.
"Anh xin lỗi Krys....."
"Nói cho em biết, điều này không phải thật, Dương. Em xin anh" Krystal khóc nức nở "Nói cho em biết anh chỉ đang nói đùa thôi"
"Anh xin lỗi.....nhưng đó là sự thật"
Krystal tát thẳng vào mặt anh với tất cả sức lực của mình. Cảm giác đau đớn khi cô tát anh khiến cô càng biết được đây là sự thật.
"Đồ tồi! làm thế nào mà anh lại đối xử với tôi như thế? Nếu anh cần, anh có thể hỏi em! Thay vì gian díu với con giúp việc đó!"
Yonghwa quay cuồng với nỗi đây và càng đau hơn với những gì Krystal vừa nói.
"Được thôi, Dương! Tốt thôi! Anh biết gì không, những gã làm những điều ngu ngốc trong 1 phút. Nhưng việc đính hôn của chúng ta đã được thông báo và em cũng rất yêu anh, cho dù anh đã làm điều ngu ngốc như thế. Em vẫn có thể tha thứ cho anh mặc dù có mất nhiều thời gian. Nhưng, em nghĩ anh nên dọn ra khỏi căn nhà đó, hãy tránh xa con đ* đó càng xa càng tốt, hoặc anh có thể dọn đến sống cùng em, oppa. Nếu anh làm vậy, chúng ta vẫn sẽ ổn"
"Anh không thể Krys.....cô ấy đang có thai....."
Krystal vốn không muốn nghe điều đóm nhưng anh lại lặp lại một lần nữa.
"Không thể! Cô ta chắc chắn đã nói dối anh! Cô ta đã lừa anh Oppa!"
"Cô ấy không có nói dối, Krys. Cô ấy không phải là loại người đó, anh đã đi cùng cô ấy đến phòng khám và thấy đứa bé......"
Krystal tái mét.
"Điều đó đã được lên kế hoạch! Anh không nhận ra sao? Cô ta lợi dụng lúc anh đang say để ngủ với anh. Chỉ cần kết hôn được với anh cô ta có thế lấy tiền cảu anh! Anh chi cần cho cô ta số tiền cô ta muốn thôi! Hỏi cô ta cần bao nhiêu và cho cô ta. Hãy để con đ* rơi xuống địa ngục của nó"
"Đừng nói như thế! Cô ấy là người bị hại, cũng giống như em...."
"Người bị hại sao? Thật vớ vẩn! cô ta chắc chắn đã lên kế hoạch từ lâu"
"Krys, cô ấy không như thế...."
"Tại sao anh cứ binh vực cô ta chứ Oppa? Tại sao anh bảo vệ cô ta? Anh thích cô ta đúng không? Anh thích nó đúng không? Hả? trả lời đi Dương!"
Một chuỗi những suy nghĩ chạy qua trong tâm trí anh nhưng anh không thể tìm được câu trả lời cụ thể. Cuối cùng anh chỉ có thê nói ".........anh phải chăm sóc cô ấy"
Krystal đứng hấp thụ những cú shock lần lượt đến với cô trước khi cô nắm lấy bất kỳ điều gì cô có thể với tới và bắt đầu ném mọi thứ về phía anh. Dao nĩa, dĩa, chén, lọ và thậm chí cả điện thoại của cô.
Anh không trúng bất kỳ cái nào cả, có lẽ cô ấy không muốn khiến anh bị thương. Anh chỉ giữ lấy cô ấ khi cô bắt đầu khóc nức nở. Sau khi anh giữ hai vai của Krysal, cô bắt đầu đánh anh với hai bàn tay của mình, vai, khuôn mặt, ngực... bất kỳ điều gì trong tầm tay của cô. "Anh là đồ tồi! anh thật tàn nhẫn....sao anh lại đối xử với tôi như thế?!" Krystal thổn thức túc giận.
"Anh xin lỗi Krys" anh cầu xin "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương"
"Vậy thì anh hãy từ bỏ cô ta đi, cho cô ta tiền và nói cô ta hãy rời khỏi"
"Krys-anh không thể làm điều đó"
Krystal đẫy anh ra.
"Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ của em. Và gia đình anh sẽ thông báo đám cưới ngay sau đó"
"Em không chấp nhận điều này, Dương! Anh nghe rõ không? EM KHÔNG CHẤP NHẬN" Nếu anh muốn kết hôn với cô ta, em sẽ ngăn anh lại! Nếu anh thực sự muốn kết hôn với cô ta, em sẽ loại bỏ nó! Anh có nghe không?! Không cần biết ra sao, em nhất định sẽ không để cô ta được toại nguyện!"
"Đây là lỗi của anh. Xin em hãy hiểu-"
"Tôi SẼ KHÔNG HIỂU! HÃY BIẾN MẤT KHỎI MẶT TÔI NGAY BÂY GIỜ! Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ không để cô ta có anh! Anh sẽ thấy tôi làm được gì!"
Dương Dương nhìn cô ấy làm tiếc và thương hại. Krystal nhận ra điều đó và hét lên để anh đi và để cô một mình.
Dương Dương đã làm được, bước ra khỏi vị trí của mình, những tiếng nức nở của Krystal, tiếng hét của cô vẫn văng vẳng trong đầu anh. Anh cảm thấy ngạt thở khủng khiếp, thật mệt mỏi.
*************************************
Khi bạn mở cánh cửa của địa ngục, bạn không bao giờ có thể tránh khỏi bị đốt cháy. Nói cho Krystal tất cả vẫn chưa phải là kết thúc. Anh còn phải nói với ba mẹ của Krystal nữa. chính xác là ba của cô ấy.
Hủy hôn vì mình đã khiến người con gái khác mang thai, anh phải chuẩn bị tinh thần để bị chỉ trích thậm tệ. Ai có thể tha thứ con gã đàn ông nào tổn thương con gái của mình như thế chứ? Dương Dương nghĩ, nếu đó là con gái của anh, anh sẽ tẩn tên khốn đó một trận vì đã làm tổn thương con gái của anh.
Vì vậy, yeah, anh không thế không nói anh xứng đáng bị chỉ trích từ ba của Krystal, khi anh đến văn phòng của ba Krystal và cúi đầu thật thấp, nói với ba của Krystal sự thật.
Mình đoán mình không phải là một kẻ hèn nhát sau tất cả nhỉ. Mình không thể là một thằng hèn khi dám đến trước mặt ông ấy như thế này, đúng không?
Dương Dương cười với chính mình.
Trong hai ngày qua, anh bị đánh nhiều hơn anh từng nhận trong cả cuộc đời mình.
Hôm qua, ba anh đã tát anh lần đầu tiên trong đời.
Chiều nay, Krystal cũng đã tát anh, ném đồ vào người anh và đánh vào người anh với tất cả sức lực của mình.
Nhưng tất nhiên, cú đánh tồi tệ nhất vẫn đến từ ba của Krystal.
Sau khi nghe anh nói, ông ấy đã đấm thẳng vào mặt anh hai lần. Anh ngã xuống sàn và ông ấy tiếp tục túm lấy cổ áo và đấm anh thêm một lần nữa, anh tiếp tục ngã xuống và ông ấy đã đá anh, khiến anh quằn quại trong đau đớn.
Anh không hề phản kháng, anh biết anh đáng nhận tất cả sự tức giận từ ba Krystal.
"Đồ khốn! con gái của tôi! Krystal của tôi! Cậu tổn thương con bé của vì một đứa giúp việc thấp hèn!"
Ông ấy cũng yêu cầu những giải pháp như Krystal "Chỉ cần ném cho cô ta số tiền cô ta muốn và đổi lấy sự tự do của cậu"
"Con không thể làm điều đó với cô ấy........"
Điều đó khiến Dương Dương lãnh thêm 1 cú đá vào ngục của mình, khiến anh đau đớn nằm trên sàn, nhẫn nhịn không cầu xin lòng thương xót, quay đầu với cơ thể bầm dập của mình.
Ông Trần nhổ nước bọt vào anh.
"Cậu là tốt lắm! rất tốt! cậu đã hoàn thành rồi đó! Tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt gia đình cậu! tôi sẽ hủy bỏ mọi quan hệ làm ăn giữa 2 công ty! Cung cấp nhân viên cho Loxor HongKong ư? Hãy quên việc đó đi! Tôi sẽ khiến cho gia đình cậu cảm thấy xấu hổ đến mức phải phá hủy cái khách sạn đó, tôi sẽ cho cậu thấy! Bây giờ, hãy biến khỏi trước mặt tôt! Cút ĐI!"
Dương Dương dùng tất cả sức lực còn lại để đứng lên thay vì phải bò ra cửa. Máu anh nhỏ giọt ở khắp nơi, máu dính khắp bộ đồ của anh, trông anh rất khủng kiếp khi ở trong thang máy. Mọi người đều kêu lên thất thanh khi thấy anh. Toàn thân tàn tạ và máu dính khắp nơi. Nhưng không ai hỏi thăm hay giúp anh đến phòng y tế cả.
Yonghwa bỏ qua tất cả sự soi mói của mọi người để vào thang máy trong tình trạng bị thương và nhấn nút đóng cửa thang máy cho đến khi xuống đến bãi đậu xe. Anh thực sự ngạc nhiên vì không có nhân viên bảo về nào ra và hỏi và số máu me trên người anh, các vết bầm tím, người gây ra nó và có thể là người bị anh đánh lại.
Nhưng không, họ bỏ mặc anh một mình. Hoặc họ biết anh là Dương Dương và nhận được thông báo từ ông Trần cảnh báo họ về anh. Cuối cùng anh cũng đến được chiếc xe của mình.
Tầm nhìn của anh tối nhiều lần trên đường trở về nhà. Đó là một phép lạ khi anh không bị tai nạn. Nhưng có lẽ Chúa nghĩ anh đã chịu chủ mọi thứ cho ngày hôm này.
Cánh cửa màu trắng rất lớn của ngôi nhà giống như một nơi trú ẩn trong một ngày bão lớn.
Anh đã rất vui khi lái xe vào bên trong và được sự chăm sóc về y tế ở đó, mong muốn tìm một ai đó là nói "Này, anh đã làm rất tốt đấy"
Nhưng cô không có ở đó để chào đón anh ở trước cửa. Và anh ngay lập tức bị phá vỡ bởi ý nghĩ cô đã bỏ đi, chạy trốn khỏi anh và mọi thứ, mang theo đứa con của anh để đảm bảo anh có cuộc sống hoàn hảo khi không có cô xung quanh.
Vừa mở cửa xe ra điều đầu tiên anh hỏi với người làm là "Trịnh Sảng ở đâu?"
Người quản lý vô cùng kinh ngạc khi thấy bộ dạng của Dương Dương "Cậu chủ, anh-"
Trả lời tôi"
"Trịnh Sảng? Chiều nay cô ấy-Nhưng cậu chủ, anh-"
"Cô ấy ở đâu?"
"Cô ấy đi gặp bạn thân của mình"
Oh.
Quan Tồn.
Anh nhăn nhó bước bước đi, bỏ qua lời hỏi han của người quản lý và người giúp việc "Anh ổn chứ?" , "Anh có cần gọi bác sỹ đến khám không?" và sự lặp đi lặp lại của họ "Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Dương Dương chỉ muốn trở về phòng của mình vá quên tất cả các phần còn lại của thế giới.

Cô ấy cũng có một người quan trọng để kể về chuyện đó, chia sẻ với người đó từng chút một về những điều thay đổi trong cuộc sống của cô. Họ ngồi cùng nhau trong một nhà hang nhỏ kế Poise, nơi họ bán món Kimbap và ttokbokgi ngon miệng. cậu ấy đang kể với cô về công việc của mình, về những trang phục mới thiết kế và giám sát quy trình làm ra bộ trang phục đó. Cậu không ngủ đủ và đã ngủ liên tiếp ba ngày sau khi trang phục được hoàn thành và sẵn sang cho giải thưởng tiếp theo. Đó là những gì Poise đang làm tháng đó, chuẩn bị trang phục cho nhửng người nổi tiếng và thương hiệu của họ sẽ càng nổi tiếng hơn.
"Tớ kể hết rồi, còn cậu thì sao ? Cậu không có chuyện gì chứ?"
"Tớ có chuyện phải nói với cậu,"
"Tớ thấy rõ điều đó trên khuôn mặt của cậu rồi. Chắc cậu đang gặp rắc rối nữa. Là gì thế? Tớ ở đây sẵn sang nghe cậu nói đấy"
"Cậu chủ sẽ lấy tớ"
Quan Tồn đang cầm một tách trà ấm trên tay và bị mất thăng bằng khiến chiếc ly rơi xuống bàn và đổ trà lên bàn và tay cậu.
"OW! Nóng!" cậu lẩm bẩm. Một người làm nhanh chóng tiến đến đưa cho Quan Tồn một cái khăn lau và giúp họ lau nước trà đổ trên bàn.
"Cậu không sao chứ?" Người phục vụ hỏi.
Quan Tồn mỉm cười ngượng ngạo. "Xin lỗi. Tôi bị thiếu ngủ gần đây, tôi sẽ đền bù thiệt hại" cậu chỉ và chiếc tách vỡ. Người phụ vụ gật đầu trước khi rời hỏi và quay lại với một tách trà mới trên tay.
Thật khó để có thể chứng kiến Quan Tồn hành động vụng về như thế. Cậu ấy chắc chắn đã phải rất shock với những gì Sảng vừa nói. Còn cô thì không hề ngạc nhiên, mặc dù hành động của cậu ấy khiến mọi thứ càng trở nên thực tế hơn.
"và cậu đồng ý?" Cậu hỏi, nếu như câu chuyện của họ không dừng lại ở đây.
"........ừ, tớ đồng ý"
Trái tim Quan Tồn như ngừng đập vài giây, cậu thấy sự khó khăn nhưng cũng đầy kiên quyết trên khuôn mặt cô. Nét mặt của cô thể hiện rõ cô đã qua một quyết định khó khăn như thế nào. Đôi khi, chỉ đôi khi, khi mà cô ấy nói chuyện với cậu với khuôn mặt mệt mỏi như vậy. Vì cậu biết chắc cô ấy sẽ trả lời thế nào. Cậu hiểu quá rõ cô gái này, Và cô gái ấy có thể sẽ phải bước vào một đường hầm dài đầy đau khổ mù quán và tăm tối chỉ vì một gã đàn ông không xứng đáng với cô.
"Sao cậu lại đồng ý? Để làm gì chứ? Để cứu thoát mình khỏi sự sỉ nhục hay chỉ vì muốn đứa con của cậu có một cái tên?"
Sảng nhíu mày "Quan Tồn, cậu đang nói hơi quá đấy"
"Tớ không có ý đó, cho tớ biết sự thật đi. Tại sao? Tại sao cậu lại đồng ý?"
Sảng vuốt ve bụng của mình "Để con mình có một cái tên, để con mình có thể sống với những gì anh ấy có. Nhưng để tớ cứu tớ khỏi sự sỉ nhục thì.... Tớ không chắc đâu, thực tế là điều này khiến tớ bẽ mặt hơn bất kỳ ai khác, kể cả anh ấy. Người kế thừa duy nhất của tập đoàn họ Dương sẽ kết hôn với người giúp việc riêng của anh ta chỉ vì người đó có thai và tác giả lại là anh ta sẽ khiến dư luận chú ý."
"Sảng, cậu biết gì không? Tớ không cần biết cái quái gì về anh ta, cậu biết mà. Nói về bản thân cậu ấy. Cậu chắc chắn điều này sao?"
Sảng suy nghĩ một lúc, sẵn sàng tự hỏi lương tâm của chính mình, tìm kiếm tiếng nói trong sâu thẳm tâm khản của mình.
"Ừ, tớ chắc"
"Nếu điều đó là cần thiết, tớ có thể kết hôn với cậu ngay lúc này. Chúng ta chỉ cần đến văn phòng luật sư và điền vào đơn đăng ký và con của cậu không cần người cha đó nữa."
Sảng mỉm cười như sự trớ trêu "Cậu?! lấy tớ ư? Nghe tuyệt thật đấy. Nếu anh ấy không tồn tại, tớ sẽ kết hôn với cậu mà không cần suy nghĩ gì cả. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, tớ chắc đấy. Nhưng điều đó là không thể, cám ơn cậu. Tớ không thể rời bỏ anh ấy thậm chí nếu đó là điều tớ muốn.
"Nhưng cậu đâu muốn bỏ đi" cậu tiếp tục mà không hề thở lấy một nhịp mặc cho răng của cậu đang nghiến ken két.
"Không" Sảng trả lời.
"Cậu sẽ lấy anh ta?"
"Ừ"
"Tớ cần phải hỏi them một chút, được không?"
"Ừ"
"Cậu có bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được kết hôn với anh ta không?''
Sảng ngấp một ngụm trà trước khi trả lời. "Tớ không biết, tớ không thể biết trước những gì sẽ xảy ra nhưng .....tớ yêu anh ấy. Mặc dù mọi tứ sẽ khó khăn nhưng đây là một cơ hội để xem tớ cả thấy thế nào với tư cách là vợ của anh ấy, nếu như chỉ trên danh nghĩ thì điều đó sẽ chỉ xảy ra trong 1 thời gian ngắn"
"Oh, vậy cậu không nghĩ rằng đây sẽ là hạnh phúc của cả cuộc đời cậu sao?" Quan Tồn hỏi, đôi mắt nhìn thằng và mắt cô, sự mỉa mai hiện rõ trong các câu hỏi của cậu.
Sảng cười cay đắng. "Không, tớ chưa từng nghĩ rằng điều này là hạnh phúc mãi mãi của cô. Nhiều nhất chỉ trong 1 hoặc 2 năm"
Quan Tồn lắc đầu tuyệt vọng.
"Tại sao? Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ không chung thủy với mình sao? Tớ có thể giết chết anh ta ngay bây giờ trước khi anh ta có thể ly di cậu trong tương lai"
"Krystal............tớ chắc chắn rằng cô ấy rất có ý nghĩ với cậu chủ"
"Nhưng anh ta đã chia tay với cô ấy rồi đúng không? Đừng nói với tớ là chưa nhé"
"Tớ không biết"
Quan Tồn vuốt mặt thất vọng. "Tớ không muốn thấy điều này. Tớ không muốn thấy cậu tiến đến một cuộc hôn nhân mà cậu không được hạnh phúc. Đáng ra cậu phải rời khỏi căn nhà đó trước đây, cậu đã nói cậu sẽ bỏ đi khi cậu có thai"
"Tớ đã làm Quan Tồn à, nhưng- anh ấy ngăn cản tớ, Anh ấy muốn chịu trách nhiệm.
Quan Tồn cười truống rỗng.
"Mọi người sẽ bàn tán về chuyện này, cậu biết đúng không? Anh ta đã thông báo đính hôn với người khác với các phương tiện truyền thông và giờ anh ta lại kết hôn với một người khác"
Sảng gật đầu.
"Nhưng anh ấy đã sẵn sàng để làm điều đó. Mặc dù tớ biết điều này sẽ khiến anh ấy đau khổ"
"Mặc kệ anh ta. Anh ta đáng bị như thế nhưng tớ không muốn anh ta kéo theo cả cậu nữa!"
"Quan Tồn"
"Gì cơ!" Quan Tồn kêu lên trong đau khổ"Cậu không bao giờ chọn cách dễ dàng đúng không? Cậu luôn chọn phương án để đảm bảo rằng mình bị tổn thương nhiều nhất"
Sảng đan chặt hai bàn tay của mình "Không phải cậu nói cậu sẽ luôn ủng hộ tớ sao?"
"Tớ nghĩ tớ đang làm điều đó đấy"
"Vậy, Quan Tồn..........tớ cần nghe điều đó từ cậu. Nói với tớ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tớ đang là một điều đúng đắn"
"Tớ nghĩ rằng cậu đang làm một điều ngu ngốc!" Quan Tồn bực tức.
"Hãy ủng hộ tớ" cô yêu cầu "Chỉ một lần thôi"
"Không!" cậu bướng bỉnh.
Sảng biết rằng mình đã thất bại. Quan Tồn luôn luôn như thế. Thật sắc nét và không bao giờ che giấu điều đó.
Điện thoại Quan Tồn rung. Cậu hơi giật mình khi liếc nhìn vào màn hình trước khi bắt máy "Vâng? Sảng? Hm? Vâng. mọi thứ gần như đã hoàn thành. Em á? Em đang ăn trưa vói mọt người bạn của em. Vâng. Có vài chuyện quan trọng. Em sẽ về sau 30 phút nữa. Vâng. Cám ơn anh"
Sảng cau mày.
"Đó có phải là ông chủ của bạn?"
"Ừ, là Cố Tinh Trần"
"Cậu không gọi anh ấy là ông chủ?"
"Huh? Không. Bọn tớ biết nhau cả năm rồi trước khi anh ấy trở thành ông chủ của tớ. Bọn tớ là bạn tốt."
"Oh. Tớ hiểu rồi, anh ấy có lẽ là người rất tốt"
"Ừ, nhưng còn cậu. Cậu thực sự sẽ kết hôn sao? Cậu sẽ kết hôn với anh ta thật sao?"
"Vâng"
"Được thôi, Tớ luôn muốn cậu được hạnh phúc, tớ không đồng ý điều đó nhưng cũng không có nghĩa là tớ không giúp đỡ cậu. Bất cứ điều gì cậu cần nếu tớ làm được tớ sẽ làm. Chỉ cần nói tớ biết thôi"
Sảng đưa tay ra nắm lấy tay Quan Tồn, móc ngón tay của họ vào với nhau. Một sở thích cô luôn làm mỗi khi cô muốn khiến Quan Tồn cảm thấy thoải mãi hơn khi cậu ấy đang gặp rắc rối.
"Tớ cần cậu lúc này hơn bất kỳ lúc nào khác"
"Sao tớ luôn ở đây. Có khi nào tớ bỏ đi chưa?"
", cậu chưa bao giờ"
Quan Tồn siết chặt tay cô. " Đừng căng thẳng quá, điều đó không tốt cho con của cậu đâu"
"Tớ biết" cô mỉm cười. Ai đó gọi tên Quan Tồn.
"Ồ, Quan Tồn? Chị tưởng em đang ở studio chứ?"
Cả hai đề quay sang hướng phát ra tiếng nói.
"Chị Cố Ý" Quan Tồn chào đón "Em đi ăn trưa"
Đó là một người phụ nữ kiêm tốn với phong cách ung dung bước đến bàn của họ. Cô ấy gầy và cao, giống như một người mẫu. Người phụ nữ ấy nhìn Sảng và hỏi Quan Tồn "Chị không biết là em có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy đấy"
Quan Tồn cười khúc khích "Không phải chị ơi. Cô ấy không phải là bạn gái em, cô ấy chẳng bao giờ muốn điều đó cả"
Người phụ nữ mỉm cười, còn Sảng bối rối nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình.
Mình không bao giờ muốn? ý cậu ấy là gì?
"Chị đến Poise để nói với Tinh Trần rằng bộ sưu tập xuân-hè của chị sẽ chiến thắng anh ta, em biết không? Chỉ để làm phiền anh ta thôi"
"Và anh ấy sẽ liếc chị?"
"Gần như thế đây. Chị thề là trong vài ngày tới, Tinh Trần sẽ phải đột quỵ với đống coffee mà anh ta uống. Và đáng ra như thường lệ em sẽ đến kiến anh ta trở về bình thường. Nhưng em lại không ở đó, thật phí công khi đến Poise mà không được thấy em" Cố Ý nháy mắt.
Quan Tồn cười "Vâng, do em đang nói chuyện với bạn em-"
"Em có cần phải quay lại chỗ làm chưa? Nếu cần chị có thể chở em qua đó"
"Thật sao? Vâng, em cần. Nhưng chị có thể đưa Sảng đến ga tàu điện ngầm giùm em"
"chắc chắn rồi" Cố Ý mỉm cười tự nhiên.
"Tớ sẽ thanh toán" Quan Tồn nói với Sảng, cậu đi bộ đến quầy thu ngân và trả tiền.
"Cậu thấy thực sự rất thu hút người khác" Cố Ý nhận xét.
"Đó là bản năng của cậu ấy rồi" Sảng mỉm cười.
"Em có vẻ hiểu cậu ấy rất nhiều"
"Bọn em là bạn thơ ấu"
"Không còn gì hơn sao?"
"Là người bạn tất nhất. Như gia đình của em vậy nhưng không có gì giống như muốn quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ"
"Cám ơn em. Chị có thể thử vận may của mình với cậu ấy"
Sảng ngạc nhiên nhìn Cố Ý. "Không phải chị lớn hơn cậu ấy rất nhiều sao?"
"Mười tuổi. Nhưng như thế thì càng thú vị hơn đúng không?"
Sảng nhìn cô ấy chằm chằm.
Quan Tồn và chị ấy? nghiêm túc sao?
"Cố gắng lên chị, Em cũng không biết mẫu người con gái nào có thể-thu hút cậu ấy"
Cố Ý mỉm cười.
"Cậu ấy chắc chắn đã cư xừ như thế hầu hết thời gian. Em có chắc là hai người chỉ là bạn không cô bé?"
Cô hơi bật cười một chút "chị, bọn em thực sự rất thân thiết nhưng không như chị nghĩ đâu"
Cố Ý nhìn Sảng hoài nghi, trước khi cười nhẹ nhõm, khi cô đã được xác nhận mọi thứ. "Thật vui khi nghe điều đó"
Quan Tồn bước đến ngay sau đó, cậu chăm chú giúp Sảng. Mọi thứ đề không thoát khỏi ánh mắt của Cố Ý. Họ ngồi bên trong chiếc xe màu đỏ nhỏ của Cố Ý, cô ấy thả Sảng xuống ga tàu điện ngầm gần nhất.
"Nhớ ăn tối đi nhé,? Nhìn cậu có chút nhợt nhạt đấy, tớ không thích điều đó xíu nào. Tớ sẽ gọi cho cậu tối nay như mọi khi, được chứ?"
"Cậu nên tự lo cho mình trước đi. Nhớ ngủ đủ giấc. Cậu càng ngày càng ốm đấy"
"Được rồi, tớ biết rồi. Hãy cẩn thận nhé, nhắn cho tớ khi cậu về tới nhà."
"Tớ biết rồi, !" Sảng vỗ nhẹ vào vai Quan Tồn. Và vẫy tay chào Cố  Ý-người đang ngồi cạnh Quan Tồn. "Tạm Biệt chị"
"Tạm biệt!"
Sảng cúi chào và bước ra khỏi xe.
Quan Tồn và Cố Ý ngồi đợi trong xe cho đến khi Sảng biến mất khi đi xuống thang cuốn.
Cố Ý quay sang hỏi Quan Tồn "Chỉ là bạn?"
Quan Tồn nhìn thẳng vào mắt Cố Ý "sao"
"Sao đúng vậy ~" Cố Ý mỉm cười chế giễu.
"Đó là sự thật!''
"Được rồi" cô nhún vai.Quay lại Poise nào, đến và quậy tưng cái địa ngục của Tinh Trần thôi"
"Chị sẽ bị tống ra đấy. Em sẽ không làm điều đó. Em phải làm việc, em cần tiền, chị biết mà"
Cố Ý cười lớn "Nếu em nói vậy thì thôi"
Tâm trí của Sảng vẫn còn tràn đầy những gì đã nói với Quan Tồn, cậu ấy lo lắng vá quan tâm cô rất nhiều và người phụ nữ thanh lịch ấy có gì đó đáng ngờ khi đối xử với Quan Tồn như thế. Đó có phải là mẫu người của Quan Tồn không? Cô ấy chắc phải đã lo lắng về điều đó trong thời gian dài. Nhưng Quan Tồn thì lại không bao giờ để ý tới bất kỳ những cô gái nào đã gửi thư tình cho cậu ấy khi còn đi học. Điều đó có lẽ sẽ thật thú vị khi nhìn thấy cậu ấy sẽ tìm nửa kia của mình. Ít nhất là một trong hai người họ sẽ có một cuộc sống tỉnh yêu tuyệt vời. Đó có lẽ chính là vấn đề- Cô ấy nghĩ vậy. Làm thế nào mà Quan Tồn không nói với cô bất cứ điều gì về cuộc sống riêng tư của cậu ấy và người phụ nữ đó.
Cô thở dài, tháo khăn choàng và áo khoác của mình ra, ngồi mệt mỏi trong nhà bếp. Tất cả nhân viên của gia đình họ Dương không xì xào bất kỳ điều gì sau khi nghe những gì Bà Dương nói sáng nay. Cô hy vọng mọi điều sẽ sớm đi vào quên lãng. Cô không hy vọng cô phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc cô kết hôn với Yonghwa.
"Trịnh Sảng!" một người làm gọi cô hốt hoảng,
"Sao vậy?"
"Cậu chủ bị thương nặng lắm"
"Cậu chủ bị thương ư? Sao mà anh ấy bị thương chứ?"
"Tôi nhìn thấy cậu ấy trở về nhà, khuôn mặt cậu ấy bầm tím và chảy máu...."
"Sao cơ? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy khám bác sĩ chưa?"
"chúng tôi đã nói nhưng cậu ấy không đồng ý. Cô nên thử nói với cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ nghe."
Sảng không cần nghe điều gì nữa, cô vội vàng di chuyển.
Cô hơi lưỡng lự khi muốn mở cửa bước vào phòng của anh. Lần cuối cô bước vào phòng của anh chính là đêm đó. Cô chưa bao giờ có ý nghĩ muốn bước vào đó một lần nữa, trừ khi anh ấy không có ở nhà.
Nhưng lần này, đây là một chuyện khác. Hãy để sự xấu hổ biến mất, cô cần phải nhìn thấy tình trạng của anh lúc này. Anh ấy đang bị thương? Tại sao chứ? và nó tệ đến thế nào?
Sảng gõ cửa. Không có ai trả lời. Nếu anh ấy đang ngủ, cô sẽ gọi anh dậy. Cô ấy cần phải thấy anh ngay lúc này.
Cô cố gắng gõ cửa, nhưng, khoan đã. Cửa không khóa.
Bây giờ là 7 giờ tối. Đáng lẽ anh thường có mặt ở nhà. Căn phòng tối đen khi cô bước vào, cô đứng gần cửa gọi "cậu chủ? Anh không sao chứ?"
Không có câu trả lời. Cô tự mình bước vào, cô biết rõ căn phòng này bằng cả trái tim.
Sảng bước đến bên giường của anh, cô không thể thấy rõ tất cả trong bóng tối.
Cô mò mẫm trong bóng tối để bật đèn, ánh sang vàn phát ra gần giường và cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy anh, cái mềm che hết tất cả mọi thứ ngoại trừ mái tóc của anh.
"'Cậu chủ?" Sảng cất tiếng, giọng cô run lên vì lo lắng. "Điều gì đã xảy ra? Em nghe nói anh bị thương?"
Anh không trả lời, vì vậy cô kéo mềm của anh xuống.
"Không" Sảng hoảng hốt kêu lên khi thấy khuôn mặt của anh. Máu khô dính đầy gối, mãu mũi, máu trên khóe môi và vết bầm tím lớn trên khuôn mặt của anh. Cô kéo thấp xuống hơn nữa. Chiếc áo sơ mi trướng của anh cũng có vết máu.
Anh tỉnh dậy. Đôi mắt anh hoa lên, cuối cùng anh cũng thấy rõ cô đang ở trước mặt anh.
"Sảng" anh gọi, giọng anh nhẹ nhõm hoàn toàn.
"Đ-Điều gì đã xảy ra? Sao mà anh bị thương nặng như thế kia?"
Anh chớp mắt như thể cố nhớ
".Krystal....và ba của cô ấy" anh trả lời, giọng gay gắt khó xử.
"chúng ta đi gặp bác sỹ nhé? Làm ơn"
"Không, không đi đâu cả...."
"Nhưng viết thương của anh....anh đang chảy máu. Lỡ như anh gãy xương thì sao? Chúng ta không thể biết được nếu không-"
"Anh chắc chắn anh không bị gãy xương"
"Làm ơn đi. Em sẽ nói mọi người đưa anh đến bệnh viện gần nhất"
"Không"
"Tại sao?"
"Anh không muốn bất kỳ ai thấy anh trong bộ dạng này hết. Không một người nào của gia đình họ Dương lại xuất hiện như một kẻ du côn máu me bê bết đầy người được." Anh nói mặc cho viết thương của mình.
Thường thì Cô sẽ đấu tranh tới cùng, thậm chí là hét lên để đưa anh đi bệnh viện nhưng cô nghĩ rằng hôm nay cô không thể làm điều đó, vì thế cô yêu cầu "Vậy, anh để em làm nhé? Em sẽ rửa vết thương cho anh?"
Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. Cô đang cố gắng cầm nước mắt một lần nữa nhìn anh đầy lo lắng và sợ hãi như thể anh có thể chết bất kỳ lúc nào. Có vẻ như đó làm điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Khiến cho cô khóc hoặc để cho chăm sóc cho mình.
"Em xin anh" Cô cầu xin. Thật vô lý khi cô lại là người cầu xin trong khi anh đáng ra phải là người phải cầu xin.
Khi trở lại, Sảng nhận ra rằng anh không hề di chuyển trong quãng thời gian cô đi lấy hộp cứu thương. Chắc anh ấy phải chịu rất nhiều đau đớn, chỉ với cái ý nghĩ đó thôi cũng đã khiến cô đau đớn không chịu được.
"Cậu chủ?" Cô gọi, bật điện phòng của anh. "Anh đi tắm chứ?"
Sảng chờ đợi một lúc cho đến khi anh trả lời "Sao?"
"Anh có cần em giúp không?"
"....không đâu, anh có thể tự làm"
Cơ thể của anh ấy cứ như một tấn thép rỉ sét và anh buộc phải đẩy mình vào phòng tắm chỉ 30 giây sau anh quay lại. Cô đang đợi anh, cầm sẵn một chiếc khăn ướt. Cô đã xả nước đầy một cái chậu và xắp xếp mọi thứ cô cần bên cạnh.
"Em cần anh ngồi xuống" Sảng yêu cầu. Anh ngồi xuống thành giường bằng đá cẩm thạch lớn.
"Có thể sẽ khiến anh đau nhưng em bắt buộc phải làm thế"
"Ừ"
Cô bước lại gần hơn, anh ngước lên nhìn cô. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đã nhúng nước ấm từ từ chạm vào khuôn mặt của anh. Anh lập tức nao núng khi cô chạm vào vết bầm.
"Em xin lỗi"
"Không, không sao đâu, e cứ làm đi"
Sảng lau sạch máu khô trên mũi, xung quanh môi. Vết bầm trên má, cằm của anh. Anh nhăn mặt nhiều lần và nín thở mỗi khi cô chạm vào vết thương của anh. Cô luôn ngừng lại lúc đó và chờ cho đến khi anh cảm thấy sẵn sàng lần nữa.
Cô tránh ánh mắt của anh nhiều nhất có thể. Cô sợ cô sẽ mất tâm trí của mình nếu như không tránh ánh mắt của anh. Sự gần gũi này khiến cho trái tim cô đập càng lúc càng nhanh. Nhưng với sự thông minh của mình, cô biết rằng cô là lý do gây ra những viết thương này của anh.
Mặc dù rất đau nhưng anh cả nhận được ngón tay mềm mại của cô trên làn da của mình, nếu anh không bị thương, anh gần như tin rằng Joo Hyeon đang tinh tế di chuyển những ngón tay của mình trên làn da anh chỉ đến......khiến anh cảm thấy.....tốt. Sự đụng chạm vuốt ve tinh tế.
Có những viết cắt trên môi và má.
"Cậu chủ, em cần phải làm sạch vết thương này với rượu. Nhưng nó sẽ khiến anh đau rất nhiều."
"Bỏ qua cái đó đi, anh chắc anh sẽ ổn mà không có nó"
"Không được đâu. Nếu không làm sạch với rượu rất có thể anh sẽ bị nhiễm trùng.
Anh thở dài. "Được rồi, đừng có mạnh tay quá đấy"
Vì vậy, Sảng thấm một ít rượu vào chiếc khắn, nhấn một chút ở vết thương khiến anh giật bắn mình vì đau.
"Xin lỗi" Sảng thì thầm trước khi chạm cái khăn thấm rượu đó và viết thương khá lớn trên càm. Nối đau khiến não của anh như bị đóng băng.
"Xong rồi, sắp xong rồi" Sảng cố gắng khiến anh mất tập trung khi khi nhanh chóng đổ một ít thuốc đỏ vào bông gòn và chấm nó lên vết thương.
Cô hít một hơi thật sau và cảm giác nhưng cô đã đi qua một gia đoạn khó khăn của một cuộc thử nghiệm nào nó. Sau đó cô nhìn xuống cơ thể của anh.
"Đây có phải là vết thương duy nhất của anh không? Trên mặt ấy ?"
"Uh...Không. Ba của Krystal đã có nhiều niềm vui hơn thế"
"L-Liệu anh có thể..... cởi..... của anh không?"
Phải mất một thời gian để hiểu, nhưng cuối cùng tay của anh cũng bắt đầu tự cởi cúc áo của mình.
Anh cởi bỏ áo vest, cà vạt, giày và vớ trước khi đổ sụp trên giường.
Sảng đã cố gắn để không nhớ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh cởi bỏ quàn áo của mình trước mặt cô, đếm đó, khi mà họ không ngừng lại. Không ngừng lại ngay tại đó.
Đừng để tâm trí của mày nhớ về lúc đó. Mày ở đây chỉ là đế giúp anh ấy. Không được nghĩ.
Anh đã nhăn mặt chỉ để cởi nút áo của mình vì thế Sảng giúp anh cởi áo ta khỏi vai, trên người anh lúc này chỉ còn chiếc áo lót và quần.
Sảng lập tức đỏ lên và cố gắng tránh ánh mắt của anh. Tốt nhất chúng ta nên hoàn thành việc này càng sớm càng tốt. Anh tìm cách lột áo lót của mình ra nhưng vết thương khiến anh đau đớn. Sau đó anh cảm thấy ngón tay của cô đang trượt xuống, giúp anh kéo áo lót lên. Anh cố gắng dơ tay lên để cô ấy làm điều đó dễ dàng hơn và cô giúp anh cở áo lót ra, đặt nó sang 1 bên.
Anh ngồi cởi trần trước mặt cô và sự im lặng giữa hai người thật nặng nề nhưng thể khốc khí đang trở nên độc hải.
Cô lấy một tuýp thuốc đưa cho anh xem "Đây là thuốc mỡ, nó sẽ giúp anh thấy khá hơn"
"Ừ"
Sảng đổ một it1ra tay mình, quỳ xuống, xoa thuốc mỡ mát lạnh lên các vết bầm tím lớn trên ngực của Dương Dương. "Chắc anh đau rất nhiều" Sảng nói.
"Mọi thứ tồi tệ lắm sau ?"
"Hm?"
"Anh đã nói chuện với Krystal và ba của cô ấy.
"Yeah. Họ có quyền làm vậy mà"
Sảng nghẹn ngào và rơi nước mắt. Chắc chắn không có ai có quyền được đối xử với anh như thế này. Cô lau nước mắt trước khi tiếp tục chăm sóc cho viết thương của Dương Dương.
Thuốc mỡ đã phát huy tác dụng làm dịu đi các vết đau và hy vọng cảm giác đau sẽ sớm biến mất.
"Còn lưng của anh thì sao?" Sảng hỏi, đứng lên, đầu gối cô có chút tê.
Dương Dương đứng dậy và quay lại, cho Sảng nhìn rõ lưng của mình với cả tá vết bầm tím trên lưng, kết của từ những cú đá mà anh phải chịu đựng trước đó. Anh nghe thấy Sảng khóc nức nở và cảm thấy bàn tay mềm mại mát lạnh với thuốc mỡ đang nhẹ nhàng xoa lên lưng anh. Anh hơi nhăn mặt vì đau, nắm chặt tay cố gắng chịu đựng cho đến khi cô dừng lại.
Anh quay lại nhìn về phía Sảng, cô cũng nhìn anh. Cả hai như bị tê liệt ngay lúc đó, khi mà ánh mắt họ chạm vào nhau. Không khi đột nhiên trở nên ẩm ướt và họ không còn cảm giác gì khác nữa ngoại trừ cái ánh mắt họ nhìn nhau chằm chằm như thể thăm dò, đặt ra hàng câu hỏi, sự căng thẳng bất ngờ dấy lên trong họ. Nhân thức được rằng họ đang trở nên quá gần gũi và sự gần gũi này gần như đốt cháy họ. Chỉ cần tiến thêm một bước thôi thì khoảng cách giữa họ sẽ biến mất.
Dương Dương gật đầu với Cô, nhìn vào bộ đồ ngủ cô đã xếp gọn gang bên cạnh.
"Em tin chắc là anh có thể tự mặc nó chứ?"
"Chắc chắn rồi"
"Em sẽ trở lại với bữa tối" Sảng nói.
Khi cô quay lại với khay thức ăn trên tay, Dương Dương đang nằm trên giường. Cô chờ anh ăn xong. Họ không nói gì cả, nhưng sự im lặng lần này rất thoải mái. Đọng lại trong tâm trí Yonghwa, anh muốn hỏi cô về cuộc gặp gỡ giữa cô và Quan Tồn. Anh biết rõ cuộc nói chuyện giữa họ chắc là phải giống cuộc nói chuyện giữa anh với Krystal và ba của cô ấy ngày hôm đó. Nhưng lúc này, anh cảm thấy quá yên bình đến nỗi không muốn hỏi nữa.
Và như thế, cái ngày tưởng chừng như khó khăn nhất của Dương Dương đã trôi qua theo cách đó, anh đi ngủ mà không nhận ra là Sảng đã kéo chăn đắp cho anh rồi rời khỏi phòng. Với toàn bộ mong ước rằng anh sẽ có thể nghỉ ngơi dù chỉ là một chút.
Ba mẹ của anh rất ngạc nhiên khi không thấy con trai họ xuống ăn sang ngày hôm sau. Sảng phải giải thích những gì xảy ra và phải chứng kiến bà hoàn toàn kinh hãi. "Ta sẽ đi thăm Dương Dương, ta có nhiều điều cần nói với nó, tốt nhất con nên đi cùng với ta luôn Sảng"
Sảng gật đầu.
Bà Dương liếc nhìn chồng ", anh không đi sao?'
"............Không, em đi được rồi"
Rõ ràng là ông Dương không có phản ứng gì khi hay tin con trai của mình, thâm chí còn đoán ra con trai của mình bị thương nặng đến thế nào. Sắc mặt Bà Dương đanh lại.
"Tốt thôi, em sẽ đi gặp thằng bé một mình" Bà Dương nói. Bà vội vàng đi ra khỏi phòng.
************************************************
Sảng nghĩ rằng anh vẫn còn nằm trên giường. Nhưng không, anh đang ngồi trên bàn làm việc, trả ời e-mail và nói chuyện điện thoại với thư ký của mình.
"Dương, con sao rồi?"
"Tôi phải cúp máy đây, tôi sẽ gọi cho cậu sau để bàn luận rõ về chuyện này hơn"
"Mẹ, con vẫn còn sống mà" Dương Dương cười toe toét.
"Đừng đùa với ta, điều gì đã xảy ra?" Bà Dương hỏi, lấy tay sờ lên viết bầm trên mặt Dương Dương.
".............Nói gắn gọn là, con đã nói hết với Krystal và ba của cô ấy và họ đã.......xúc động rất nhiều"
"Vì vậy họ đánh con ra nông nỗi này sao?"
"Ba của Krystal đánh con. Nhưng điều đó là tất nhiên mà, mẹ"
Sảng gọi người giúp việc để mang lại một khay đồ ăn sang và mở hết rèm dử trong phòng Dương Dương cũng như tắt những đèn không cần thiết.
"Làm sao chuyên này lại là tất nhiên được?''
"Vậy mẹ có làm chuyện này không khi điều đó xảy đến với con gái của mẹ?"
"Thực ra, mẹ nghĩ rằng-"
"Thôi nào mẹ. Có một điều quan trọng hơn chúng ta phải suy nghĩ lúc này là chúng ta phải làm gì nếu ba của Krystal ngừng mối quan hệ đối tác giữa hai công ty. Làm thế nào chúng ta vẫn khánh thành Loxor HongKong đúng thời gian?"
"Ông ấy nói thế ư?"
"Chính xác"
"Nhưng ông ta không thể làm vậy. Chúng ta đã ký hợp đồng và có những điều khoản bồi thường khi đơn phương phá vỡ hợp đồng mà"
Anh nhướm mày như thể mới nghe được một câu truyện cười. "Mẹ nghĩ rằng ba sẽ kiện họ sao? Con không nghĩ vậy đâu"
"Nhưng ngày khai trương chỉ còn hai tháng nữa thôi"
"Con biết mà mẹ. Chúng ta phải tìm giải pháp"
"Khác sạn Loxor sẽ không bao giờ-chúng ta phải tìm cách giải quyết. Không cần biết vấn đề đó là gì. Chúng ta vẫn phải làm"
Vào lúc đó, hai người giúp việc bước vào phòng với các khay đồ ăn sang và Sảng đặt nó lên cái bàn tròn nhỏ ở góc phòng.
"Bữa sáng đã sẵn sàng cậu chủ" người giúp việc nói, cúi thấp đầu chào và rời khỏi phòng
"Em nghĩ anh nên ăn sáng đúng bữa" Cô nói
Anh đứng dậy ở chỗ của mình.
"Anh sẽ nói với ba của em về- tiếng triển này"
". Anh vẫn không biết phải làm gì lúc này. Nếu chúng ta hợp tác với công ty cung cấp nhân lực khác, anh nghĩ họ có thể cung cấp nhân viên cho chúng ta đúng lúc. Anh sẽ tìm kiếm thông tin" Dương Dương nói trong lúc Sảng đang chuyện bị bữa sáng cho anh như thường lệ. "Em cũng ngồi xuống đi, em đã ăn sáng gì chưa?"
"Em ăn rồi"
"Thật sao? Hay em đang né tránh không muốn dùng bữa với gia đình anh?"
"Không, em không có, em đã ăn rồi, khoảng 2 tiếng trước do em rất đói, vì thế em đã ăn sớm"
"Oh, vậy sao?"
"Dù sao thì" Bà Dương ngang " Ta có điều quan trọng cần nói với hai đứa"
"Là gì thế mẹ?"
"Ta đã sắp xếp buổi họp báo trước tối nay. Ta không nghĩ rằng con có thể đến tham dự với tình trạng thế này, vì thế ta nghĩ nên để thư ký của con đại diện."
Anh gật đầu, nhấp một ngụm trà Sảng mới rót cho anh.
"Còn đám cưới của hai đứa.....sẽ được tổ chức càng sớm càng tốt. Tháng sau là tháng 2 vì thế ta nghĩ rằng ngày tốt nhất để tổ chức là ngày 14"
Mắt Sảng mở to.
"'Chuyện gì đã xảy ra với mẹ thế? Sao đột nhiên mẹ lại bất ngờ lãng mạng vậy mẹ?" Anh hỏi, giọng điều nghi ngờ vẫn trêu đùa"
Bà Dương nhín vai "Ta chỉ làm theo logic mà thôi. Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng muốn con cái của họ kết hôn vào một ngày đẹp và Valentine chẳng phải là một ngày rất đẹp sao? Chúng ta là tập đoàn khách sạn vì thế con không cần phải lo lắng về nơi tổ chức. Con nghĩ sao?"
'Em nghĩ sao?" Anh hỏi Sảng.
"'Em sẽ làm theo những gì anh thấy đúng"
"con không có ý kiến" anh nói với bà
"Vậy xong, mọi chuyện cứ như thế" Bà Dương nói. Chuyển ngữ điệu của mình trở lại bình thường " Ta đã sắp xếp một cuộc hên tai studio tốt nhất để chụp ảnh cưới cho hai đứa..... chụp hình sẽ kéo dài 3 ngày kể từ bây giờ. Và ta nghĩ rằng tốt nhất hai đứa nên đến tham dự buổi dạ tiệc của bộ ngoại giao thay cho ta và ba của hai đứa, để mọi người biết và công nhận rằng hai đứa là vợ chồng thật sự chứ không phải chỉ là cái danh"
"Dạ tiệc dành cho việc quảng bá du lịch  ư?"
"Đúng vậy"
"ngoài ra..."
"còn nữa sao mẹ?"
"Ta không thoải mái với việc Sảng vẫn đồng ngủ trong khu nhà của nhân viên, vì thế, ta quyết định chuyển Sảng đến căn phòng cạnh phòng Dương Dương"
Sảng bị sốc vì điều vừa nghe "Bên cạnh ư?"
"Ừ" Bà Dương tiếp tục "Mọi thứ đã được dọn dẹp, con không cần phải làm gì cả. Ta nhấn mạnh lại, con không phải làm gì cả. Người làm sẽ lo mọi việc giúp con."
Sảng cố gắng để thay đồi suy nghĩ của mình nhưng tâm trí con đang hoàn toàn trống rỗng. Chuyển đến phòng bên cạnh phòng của cậu chủ ư?
"Con cũng đang tính nói với mẹ điều đó. Con cũng không đồng ý rằng việc Sảng vẫn tiếp tục ngủ trong phòng cũ của mình"
"Đúng thế, đó là lý do con phải chuyển đến đây. Đúng không Dương?"
"Dạ"
"Con thì sao Sảng?"
"Con-uh"
Anh quay sang nhìn cô với một miền vui sướng trong mắt anh. Như thể anh đang tự cười vào sự lúng túng của mình. "Có lẽ sẽ rất lúng túng-....." Cô nói.
"Ít nhất mẹ anh vẫn chưa yêu cầu em chuyển đến ở trong phòng anh, đúng không?" Anh nói.
Sảng há hốc miệng ngạc nhiên, khuôn mặt chuyển đỏ "C-Con sẽ chuyển đến phòng bà chủ đã nói,"
Bà Dương gật đầu "Tốt. Ta sẽ kết thúc bữa sáng của ta ngay bây giờ. Chúng ta có một cuộc họp sớm với chủ sở hữ đất và bãi biển ở Hà Nội. Ta đi đây, tạm biệt. Chúc hai đứa có một ngày tốt lành"
"Vânggg. Mẹ cũng vậy" anh đáp. sau đó Bà Dương nhanh chóng rời khỏi phòng.
Anh liếc nhìn cô, người đang nhìn chằm chằm vào anh "sao thế?" Anh nói.
"Không"
Dương Dương tiếp tục bữa ăn của mình.
"Anh có cảm thấy đỡ hơn không?"
"Anh thấy tốt hơn nhiều rồi. Cám ơn em. Anh đã nói Tiêu Tiêu đi lấy thuốc cho anh luôn rồi"
"Ah. Em rất vui khi nghe điều đó."
"Ừ, nó giúp anh rất nhiều"
"Vâng, loại thuốc mỡ đó rất công hiệu"
Sảng gật đầu.
"Em. không tính nói gì với anh sao?"
"Điều gì cơ Doryeonnim?"
"Phản ứng của Sảng"
Sảng cau mày "Anh biết em gặp cậu ấy hôm qua sao?"
"Em còn gặp ai ngoài cậu ấy nữa chứ?"
Sảng vẫn im lặng. Dương Dương thúc giục "Cậu ta nói gì?"
Sảng giải kể lại ngắn ngọi phải ứng của Quan Tồn, kết luận rằng người bạn thân nhất của mình sẽ chúc hạnh phúc cho cô và ủng hộ cô tất cả.
*********************************
Krystal đã có quyết định của mình.
Cô đi đến văn phòng của cho cô, Krystal bước đi nhanh chóng đến cánh cửa lớn bằng gỗ.
"Thưa ba, con có một yêu cầu" giọng điệu dứt khoát, kiêu ngạo, răng nghiến chặt và ánh mắt nảy lửa. "Tốt nhất là ba phải đồng ý điều này, không có sự lựa chọn nào cả"
Ông Trần ngước lên nhìn Krystal từ màn hình máy tính của mình.
"Và đó là điều gì thế con gái của ta?"
Krystal nở một nụ cười khó hiểu và đến gần bàn làm việc của ba cô.
Không có ai. Không có ai có thể chống lại Krystal. Vì cô luôn là kẻ dành chiến thắng cuối cùng. Thời điểm này , cô ấy khẳng định ai sẽ là kẻ cười cuối cùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #face