Chap 2: Định Mệnh (phần 1)
Có H đó nha (nhẹ)
--------------------------------------------------------------------
Tại 1 căn phòng nhỏ, tối mù mịt, đầy những mùi hương khiêu gợi, những tiếng rên la của 1 cô gái đang được 1 người đàn ông làm say mê điên đảo, người con gái đó đang quyến rủ, mê hoặc người đàn ông trước mặt làm cho anh ta không kiềm chế được mà xông lên ăn thịt cô gái đó mặc cho cô ta đau thế nào!
- Aaa...đừng mạnh quá...ưm...ư_ cô ta đang ôm thân người đàn ông mà rên lên những tiếng mê hoặc người.
- Cố chịu tý đi cưng cho anh thoả mãn đã_ anh vừa nói vừa nhấp nháy mạnh làm cho những thứ màu trắng bên trong cô gái kia ra càng nhiều hơn.
- Ưm...e..em...raa...a_
Anh nhấp 1 cái cuối cùng thật mạnh làm cho cô ta rên to hơn và đục ra những chất màu trắng từ bên trong, còn anh ta cũng không chịu nổi mà rút ra bắn những chất đó vô mặt cô gái đang kiệt sức kia.
- Xong công việc của cô rồi. Thay đồ rồi đi đi_ anh đứng dậy rồi thay quần áo.
Anh ta? Là ai? Thật ra người đàn ông đó chính là Tổng giám đốc của công ty ASH, Kha Vĩnh Thiên. Là người lăng nhăng, biến thái với mọi cô gái, ham chơi, không quan tâm công ty dù cho Anh hai hay ba anh khuyên cỡ nào cũng không nghe mà vẫn tiếp tục chơi, quậy phá, không lo gì đến công ty cả. Có lúc cũng không về nhà.
- Cậu chủ!_ người hầu đứng bên ngoài cửa gọi.
- Kêu gì?
- Ông chủ mới gọi cậu là đi về nhà có việc ạ!_
- Haizz... Chắc là kêu phải quản lí đến công ty ấy mà, nói với ổng là tôi bận, không về được_ anh mệt mỏi nằm ngữa ra sau.
- Nhưng mà...._ cô hầu nói đến đó thì ngừng lại
- Nhưng gì??_ anh đứng dậy ra ngoài mở cửa nói
- Ông chủ nói là....nếu cậu không về nhà thì thì ông sẽ không cho cậu về nữa_ người hầu ngập ngừng nói mà sợ sẽ bị cậu chủ la 1 trận.
- À ờ biết rồi, ngươi đi làm việc đi còn lại tôi giải quyết được rồi_
- Vâng, tôi xin phép_ người hầu nói xong thì đi làm việc của mình
- "Được thôi, tôi sẽ về coi ông nói gì với tôi?"_ anh suy nghĩ xong liền vô trong thay đồ rồi bước ra ngoài, lấy xe Moto chạy.
Anh đang chạy trên đường thì bất ngờ 1 chú chó đang chạy ngang qua, anh không thắng kịp mà gần chạy tới chú chó đó. Trong lúc nguy cấp đó, 1 cô gái chạy thật nhanh tới và cuứ con chó đó kịp thời. Anh dừng lại được và nhìn phía trước cô gái đó.
Anh ngỡ ngàng, khi nhìn thấy cô gái phía trước trông thật đẹp làm sao, làn da trắng ngần, đôi mắt đen nâu hiện lên vẻ lo lắng và lạnh lùng của người con gái đó. Cô bước tới chỗ anh nói:
- Anh kia! Làm gì mà chạy nhanh vậy, chạy vậy xém xảy ra tai nạn không?_ cô nhìn anh mà trách móc
Anh đang thẫn thờ thì nghe tiếng cô gái đó hét lên làm anh định hình lại. Quay qua chỗ cô mà nói.
- Tại con chó đó không có mắt, thấy có người đang chạy qua mà vẫn cố chạy đến nên sao tôi kịp thắng lại được
- Anh chạy vậy nữa có ngày tôi báo cÔNG an cho anh biết!
- Thách cô
- Được_ cô nói với chú chó đó- chúng ta đi, ở lại đây nữa thì bị khùng giống hắn đó_
- Cô...cô...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cô đã biến mất đi đâu rồi!
"Không biết cô ta là ai mà dám nói vậy với mình. Mình mà tìm được cô ta thì đừng có trách!" Anh suy nghĩ 1 hồi rồi tăng ga phóng xe chạy thật nhanh về nhà.
--------------Hết Chap 2---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro