Chap 3
Sáng thứ 7, lúc 7h30', trước cổng một ngôi nhà tuy không to nhưng rất đẹp, có một con ngố đang đứng nhìn vào ngôi nhà, mặt thì đực ra. Và các bạn biết đó, đó là tôi- Phượng Kì Sam. Tôi ngó qua phía bên phải, nhìn ngôi nhà màu trắng dễ thương kế bên ngôi nhà tôi đang đứng, rồi cười ngu. Cái quái j thế này, ngôi nhà màu xanh lá kế bên ngôi nhà màu trắng của tôi là nhà của thằng cùng bàn tôi ư?
SOCK. -_-, +.+, >.<,=-=
Tôi run run ấn chuông. Chào đón tôi là một anh chàng đẹp trai và thư sinh, anh nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt ẩn sau cặp kính thật ấm áp, anh hỏi tôi với giọng trầm ấm:
- Anh giúp gì được cho em?
Tôi cười rạng rỡ, hừ tật mê trai thư sinh khó bỏ ghê:
- Em là bạn của Lâm Thất Kì ạ. Hôm nay bạn ấy hứa sẽ dạy em học Lý ạ.
- À, hóa ra là vậy, em vào nhà đi.- Anh né sang một bên, làm động tác mời vào.
Tôi bước vào nhà. Nội thất bên trong rất rộng và những vật dụng đều sắp xếp rất ngăn nắp, ở giữa được bố trí 2 sô pha dài màu đen đối diện nhau, khoảng cách ở giữa để một cái bàn thủy tinh.
- Hai anh em tụi anh sống với nhau, ba mẹ thì ra nước ngoài công tác rồi. Tính Thất Kì trầm nên ít có bạn, thấy em anh có hơi ngạc nhiên.
- Dạ? Anh là anh của Thất Kì á?
- Ừ.
Đột nhiên, có tiếng giọng trầm khác vang lên, rồi tiếng mở và đóng cửa.
- Anh hai, em đi thể dục xong sẵn tiện mua giùm anh mấy hộp trà và bánh quy rồi nè. Sẵn tiện anh pha trà giúp em, 9h bạn ấy sẽ đến.
Tôi quay đầu lại thì miệng đang cười lập tức ngậm lại. Ai kia? Tôi vô nhầm nhà chăng? Bạn tôi- Thất Kì đây ư? ĐẸP TRAI DỮ.
Cậu ta thấy tôi cũng chết đứng. Miệng lắp bắp, hỏi tôi:
- Cậu..... Cậu...... Sao cậu ở đây? Còn 1 tiếng rưỡi nữa mà.
- Cậu là Lâm Thất Kì?
- Thôi nào 2 đứa. Kì Kì, bạn tới rồi thì mời lên phòng chơi đi. 2 đứa học hành chăm chỉ vào.- Anh trai Thất Kì lên tiếng giục chúng tôi.
Vừa nghe xong, Thất Kì đã chạy ngay lên phòng, thấy có vẻ vội, tôi cũng nhanh chóng chào anh rồi lên lầu. Vừa đi tôi vừa so sánh. Lúc trên trường, Thất Kì đeo kính bản to che gần hết khuôn mặt, tóc rối bù xù, là một học sinh ngoan trong mắt thầy cô, luôn bỏ áo vào quần và thắt khăn quàng đúng quy định. Còn hình ảnh lúc nãy, cậu ta mặc bộ đồ thể thao là áo ba lỗ trắng với cái áo khoác đen ở ngoài, quần thể dục cùng bộ, tóc được chải chuốt đàng hoàng, cái kính to như Nôbita thay vào là kính cận gọng đen hình chữ nhật, nhìn vô cùng đẹp trai và nam tính.
Tới phòng có ghi chữ Thất Kì ở cửa, tôi dừng lại và giơ tay gõ cửa. Cửa bật mở, tôi thấy Thất Kì đã trở lại hình dáng ban đầu, trên người là bộ đồ đồng phục của trường. Trời ơi, cậu ta là siêu nhân ư? Chỉ trong vài phút đã lại trở nên xấu xí thế kia, tôi phục cậu.
- Đứng đó làm gì? Tới rồi thì vào học đi chứ.
- Ừ. Mà lúc nãy đẹp trai thế kia sao không để đi, tiếc ghê.
- Nhiều chuyện. Học đi.
Đến 9h, anh trai Thất Kì đem trà và bánh lên. 3 chúng tôi nói chuyện rôm rả, thật ra chỉ có tôi và anh trai cậu ta, lâu lâu cậu ấy mới chọt vô vài câu.
- À, mà anh tên gì?
- Cậu thiệt là, nói chuyện nãy giờ mới hỏi tên.- Thất Kì hất mặt liền bị tôi lườm rách mặt
- Anh tên Thất Lâm. - Anh cười nhẹ.
- Woa. Đọc tới cũng là Lâm Thất Lâm, đọc lui cũng là Lâm Thất Lâm.- Tôi cười toe với phát hiện mới của mình.
- Ừ ha. Cũng thấy ngộ ghê.- Thất Kì tỏ vẻ thán phục.
- Thôi, 2 đứa học tiếp đi. Anh xuống dưới nhà đây.
Chúng tôi lại bắt đầu học. Thất Kì giảng rất dễ hiểu, còn cho tôi vài bài tập theo từng dạng để nhớ cách học.
Buổi học đầu tiên tại nhà của Thất Kì thế đấy, tôi đã học tốt hơn và cũng ngưỡng mộ cậu ấy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro