Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Xin chào, tôi là Phượng Kì Sam. Là một cô bé năng động, được mọi người ví như chú ngựa như tuổi và cung hoàng đạo của tôi. Tôi ở tuổi 18 trăng rằm, nay là đàn anh đàn chị của các em lớp 10, 11. Tôi học hành cũng bình thường thôi, chỉ có 5 giấy khen học sinh giỏi cấp quận và 3 huy chương thể thao môn điền kinh thui. Hazzz, nhưng cái đáng tự hào của tôi là danh sách chuyển trường kìa. Chắc các bạn thắc mắc phải không. Để tôi kể cho. Khụ, là do....... là do....... là do......... Híc, do cái thằng kia. Mà thằng đó là ai..... là ai...... là ai.......Híc, là một học sinh láo cá, đi chọc giận tôi. Thằng đó làm gì, làm gì...... làm gì...... làm gì. Cụ thể là thế này, hôm đó tôi đang trên đường về nhà, nó ngang nhiên đi ngang qua rồi giở váy tôi, đương nhiên hậu quả là tôi lên gối rồi đánh nó, xương sườn gãy, răng rụng. Khổ nỗi, nó là con đại gia. Ba mẹ nó làm khó, gia đình tôi chuyển. Lần thứ 2, tôi đang đi trên lang cang trường mới, có con nhỏ kia chặng đầu tôi, với lý do tôi xinh hơn nó, tôi tự vệ nên đánh nó, nó vô tình đập đầu vào lang cang. Lại khổ nỗi, nó con đại gia. 2 lần gặp con đại gia, 2 lần chuyển trường. Mà người ta có câu: đã gặp nhiều hơn 1 lần là gặp mãi. Tất nhiên, mấy lần sau, tôi lại chuyển trường với các lý do giống y nhau là đụng con đại gia, làm nó bị thương -> chuyển trường. -_-

Thôi, quay lại vấn đề chính. Tôi đang đứng trước ngôi trường mới tên Hân Ngọc, hai bên tôi là 2 con bạn thân. À, tôi nói với các bạn là khi tôi chuyển trường, chúng nó cùng chuyển với tôi không? Giờ các bạn biết rồi thì thôi. ^.^. Chúng tôi vào trường và gặp hiệu trưởng rồi vào học. Híc, ai cũng nghiêm túc vậy trời, từ các học sinh đã chỉ đường tới phòng hiệu trưởng cho tụi tôi -> hiệu trưởng -> giáo viên dẫn chúng tôi lên phòng học. Hazz, khổ.

Vào lớp, cô chuyển cho cho tôi ngồi cuối lớp, Quyên Thư Ân ngồi bàn giữa và Khiết Tinh Du ngồi dãy bên kia. Vâng, là những nơi tưởng chừng không liên kết, nhưng....... đã có thứ khiến nó liên kết lại.

Thằng nhóc ngồi trên tôi, nhìn Tinh Du, mắt hình trái tim. Nhìn hình ảnh trên chắc các bạn đã nghĩ ra nó định làm gì rồi đúng không.Vâng, là viết thư rồi quăng sang. Nhỏ đọc rồi quăng lại. Quăng qua lại một hồi, trúng đầu tôi, tôi quăng trả, trúng đầu thằng ngồi dưới nhỏ. Chẳng hiểu sao, thằng đó mặt giận dữ, ném đại rồi trúng Thư Ân. Cùng lúc đó, thằng ngồi kế nhỏ vừa tán nhỏ xong, bực bội+ bị ném giấy vào đầu -> giận dữ ném lại. Sự việc này khiến cả lớp cùng chơi trò ném giấy. Cô giáo đang chép bài, quay xuống, một viên giấy bay cái vèo véo veo vào mặt. TỨC GIẬN, rống:

- Ai là người bày trò, ra đây cho tôi.

Hì, đương nhiên là thằng ném thư tình, nhỏ nhận thư tình- Tinh Du, tôi, thằng đang bực, nhỏ đang bực- Thư Ân bước ra.

- Ra ngoài cho tôi.

5 thằng bước ra, gương mặt và biểu cảm khác nhau.

Tôi, người tự tin đi đầu, đầu vênh, ngực ưởng, dẫn tới vấp té. Lớp có vài đứa cười rống lên, mấy bạn nữ "nhẹ nhàng" hơn, chỉ đập bàn rồi bụm miệng. ;-;. Hai đứa gửi thư tình cho nhau, đang đi cùng nhau, ngang nhiên đi qua tôi mà không giúp đỡ. Ân và thằng còn lại đã nguôi giận. May quá, có người giúp rồi. Ai dè. Chậc, thay tức giận thành oan ức. -> Phượng Kì Sam tôi chẳng ai giúp.

5 đứa đứng ngoài hành lang. Bắt đầu làm quen.

- Thằng bày têu tên gì?- Tôi vênh mặt hỏi

- Trịnh Nhất Nam.- Nó không nhìn tôi mà chăm chú nhìn nhỏ Tinh Du đang làm đẹp.

- Thằng kia, tên gì?- Tôi lạnh lùng hỏi

- Sở Lộc Khanh.- Nó cũng lạnh lùng trả lời tôi.

Một cơn gió bay ngang qua, nhỏ Ân cười lớn:

- Há há, tên Sở Khanh á. Mắc cười quá, há há.

- Cái gì, cậu bị điếc hả. Con gái gì mà khoái cười rống lên.

- Này, dám bảo tôi vô duyên hả?

- Là cô tự nói, tôi chưa nói.

Thư Ân tức giận quay đi, nhưng tôi biết chắc là nhỏ đang ghi hận chờ ngày báo thù đây mà.

15 phút trôi qua. Một sự im lặng bao trùm chúng tôi.

Tôi buồn chán, lắc người cho đỡ mỏi, sẵn tiện làm tay uốn lượn sóng luôn. Du nhìn tôi, cũng lắc mình, tay giơ lên trời uốn lượn. Ân nhìn rồi làm theo, chỉ khác là để sang ngang vai. Nhìn chúng tôi, hai thằng kia cũng làm theo. Từ một động tác thể dục của tôi khiến chúng tôi bị thằng ngồi gần cửa sổ mách cô như sau:

- Cô ơi, chúng nó đang chơi trò uốn éo quắn quéo.

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy mặt cô đang đen bất thường. Sau đó, chúng tôi vinh dự lên gặp thầy giám thị kính yêu và "rèn chữ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: