CHAP 20: Tôi chỉ muốn ngồi cạnh người mình thích!
Hai đứa vừa bước xuống xe đã thấy một đám fangirl của Ben đứng chực sẵn trước cổng trường, trên tay cầm một đống hoa hoét quà cáo các kiểu. Thấy hotboy vừa xuống xe một cái là tụi nó rú inh ỏi cả một góc trời, nhìn không khác gì một bầy ong vỡ tổ. Andrea đã nhăn nhó sẵn từ khi trên xe rồi, thấy cái đám loi choi lóc chóc này cô nàng càng điên máu. Như bình thường cô nàng đã khinh bỉ bỏ đi từ tám đời, nhưng mà hôm nay... Ta hận!!! Cái thằng đào hoa này, thật khiến mình tức đến đứt dây thần kinh mà chết aaaaaaaaaaaaaaa!!! Thế là chị nhà cứ đứng đấy nhìn đám fan vây quanh Ben mà không thèm vào lớp luôn😅😅😅.
-Anh, em thích anh!
Một cô bé xinh đẹp và khá dễ thương tự tin bước tới trước mặt Ben, chìa hộp chocolate ra và nói. Đôi mắt màu xanh lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu ruby lạnh lùng của Ben( ủa thằng Ben khùng khùng toàn bị nữ chính bắt nạt biến đi đâu rồi?!!!).
-Trước đây chúng ta đã nói chuyện với nhau bao giờ chưa? Dĩ nhiên là chưa. Vậy sao cô thích được tôi?
Ben cười nhạt. Cô bé kia vẫn không hề tỏ ra nao núng, nói:
-Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên!
-Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Mà cô tên gì tôi còn không biết!
Anh chàng nhún vai, định bỏ đi thì bị níu lại.
-Vậy anh nhận chocolate của em cũng được! Hơn nữa, em tên Rosally!
Ban đầu Ben định từ chối nhưng khi liếc thấy cái người đang bốc cháy phừng phừng đằng kia thì anh chàng nghĩ lại
-Cảm ơn.
Ben nói với cô bé rồi giả vờ quên mất Andrea đang đứng đợi đằng kia, bỏ đi mất.
-Ê heo! Ê! Này! Giận hả?!
Chuẩn bị vào tiết, Ben quay sang gọi Andrea, tính mượn cái thước kẻ cho giờ toán. Nhưng Andrea quyết tâm bơ luôn anh chàng. Cả ngày hôm đó một đứa im như tờ, một đứa cứ lải nhải để gây sự chưa ta của đứa kia. Kết quả viện lý do ngồi giữa lớp, bị điều hoà chiếu thẳng vào người, lạnh nên Andrea được cô " phê chuẩn " cho chuyển chỗ luôn. Ngồi cạnh Ben bây giờ lại là Cass a!!!!!!!!!
-Tụi mình lâu rồi mới lại ngồi cạnh nhau nhỉ, giống như hồi tiểu học vậy.
Cassandra ngồi xuống chỗ ngồi mới và nói. Mái tóc vàng nâu gợn sóng của cô khẽ bay dưới làn gió mát toả ra từ cái điều hoà. Ben lạnh nhạt đáp lấy lệ:
-Ừ, lâu thật.
-Cậu không thích tớ ngồi cạnh cậu à?
-Tớ chỉ muốn ngồi cạnh người mình thích thôi.
Ben phũ phàng trả lời. Cassandra cắn môi:
-Cậu thích Andrea?
-Hờ, đúng thì sao mà không đúng thì sao?
-Hai người không hề môn đăng hộ đối!
-Tớ chưa có nói là tớ thích nó. Là cậu tự nói thế.
-Tức là cậu không thích con nhỏ đó?
-Tớ thích ai, không tới lượt cậu quản.
Ben nói, giọng thể hiện rõ đã muốn chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Cassandra ấm ức nhìn cậu bạn thanh mai trúc mã. Chiếc bút chì trên tay cô nứt ra rồi gãy làm đôi.
Giờ ra chơi, Linda quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn đang cố đọc những bài văn mẫu để lát nữa kiểm tra hệ số 2 mà phì cười. Cô bé nói:
- Tớ xuống căng tin mua nước cho cậu uống nhé?
- Thôi, không cần đâu. Làm sao mà cậu toàn được điểm cao môn văn được vậy?
Karian kêu lên. Linda cười vì chẳng biết trả lời thế nào. Nói về viết hay thì Andrea mới thực là cao thủ!
- Vậy để tớ giúp cậu ôn!
Linda cầm bút lên và bắt đầu giảng. Môn văn chẳng có công thức gì nên giảng cũng khó, nhưng cuối cùng thì Karian vẫn ngộ ra được vài điều có ích cho bài kiểm tra sắp tới. Anh chàng chép miệng:
- Cậu kinh thật. Đã học giỏi còn tốt bụng. Ai lấy được cậu thì đúng là phải tích đức bảy đời!
Linda khúc khích:
- Chứ cậu tích được mấy đời rồi?
-Không biết, nhưng hi vọng đạt đủ bảy đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro