Cuộc Sống Thường Ngày Của Tôi
Nguyễn Khánh Hà.16 tuổi .Học tại trường THPT Tân Yên 1.
Tôi là một cô gái bình thường ở một vùng quê khá yên tĩnh .Cuộc sống thường ngày của tôi chỉ có đi học giúp bố mẹ làm việc nhà .Và thi thoảng có đi chơi với mấy đứa bạn thân.Hừm nói kĩ hơn về tôi thì tôi nghĩ rằng mình không xinh dáng tôi không đẹp được như mấy hotgirl đâu đó là tự tôi đánh giá còn người khác thì tôi không biết là họ nghĩ gì về tôi tại tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó mà .Tuy tôi không được sống trong khu nhà giàu không được sống trong ngôi biệt thự to lù nhưng mà cuộc sống của tôi cũng khá tốt đó .Nơi đây không có khói bụi như trên thành phố ,không phải sống cùng cả đống rác như một số thành phố lớn .Nhưng cũng lạ ghê cơ sao người ta cứ khinh những người được mang cái tiếng là "nhà quê" như tôi vậy chứ theo tôi thì ở đây còn tốt ở trên thành phố ấy chứ .Ở đây mỗi sáng cứ bước ra ngoài của là ngay lập tức được cảm nhận một mùi hương thật dịu dàng của cánh đồng rộng lớn ngay trước cửa của nhà tôi. Một màu xanh non mỡn của cỏ xen vào đó là những bông hoa cỏ dại .Ôi ! Thấy rồi thấy rồi "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
-Hà ơi ! Còn ở đó làm gì nữa hả sắp muộn học rồi đấy vào ăn cơm nhanh.
Hả muộn học á ? Tôi vội vàng nhìn đồng hồ .Ôi ôi đã sáu rưỡi rồi cơ à?Sao nhanh vậy chứ mình còn chưa chuẩn bị gì được mà.Như phản xạ tôi chạy như bay xuống nhà tắm dánh răng rửa mặt rồi lại thay quần áo tất cả những việc này chỉ tốn 5' của tôi thôi nhanh phải không nhưng khoog hiểu sao hôm nào tôi cũng đi muộn .Còn những cái hôm tôi đi được sớm thế nào cũng mưa to hoặc bão lớn (hi thực ra là những hôm như thế hoặc là vào lớp muộn hoặc là không đi học) thế nên là tôi được phong cho là "Thánh đi học muộn '' .Hehe cũng may là học lực của tôi cũng khá tốt nên rất ít bị phạt.Mà đáng lẽ xra phải không bị phạt mới đúng chứ có biết là tôi đem về cho trường liền hai cái huy trương vàng ngay khi mới vào trường học cơ đấy.Ấy chết mấy giờ rồi ý nhỉ?Aaaaa...Chết rồi 7 giờ kém 3' rồi .Ngay lập tức tôi lao vù vù đến trường .Tim tôi đập thình thịch vừa chạy tôi lại vừa đếm đồng hồ .Huhu...Đành vậy ..10.9.8.....Sắp hết thời gian rồi !Nào 1,2,3 ...Vù ...Aaaaaa...Cửa đóng mất tiêu rồi.Haiz dù gì cũng muộn rồi đi mua cái gì ăn đã sáng ăn chưa no lắm. Tôi quay bước đi xuống quán thì tôi thấy một người ăn mặc rác rưới mặt nhem nhuốc không cả nhìn rõ nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra được đó là một bác cũng khoảng tầm tuổi bố tôi.Bác ấy không xin tiền hay xin đồ ăn như những người khác bởi thế nên lúc đầu tôi còn định không quan tâm vì nghĩa người đó không phải ăn xin.Nhưng rồi không hiểu sao tôi lại lấy tiền ăn sáng ra và đưa cho bác.
-Bác à bác cầm đi tuy không nhiều nhưng vẫn đủ để bác mua đồ ăn đó.
Bác ấy không nói gì cả chỉ lắc lắc đầu .
-Bác cầm đi mà không sao cả đâu bác mà không cầm cháu buồn lắm.
Bác ấy vẫn lắc đầu nhưng bây giờ bác ấy đã cười .Tôi đành để vào tay bác hai người giằng co mãi bác mới chịu nhận.Sau khi đưa tiền cho bác tôi mới quay lại cổng trường dùng cái chiêu trèo tường mà bọn bạn nó dạy .Tôi đang bước đến thì cánh cổng đột nhiên mở ra làm tim tôi súy thì bay ra ngoài tôi nín vào sau cánh cổng.Hà hà có cơ hội rồi ha ha..Đúng như dự tính của tôi cố một chiếc ô tô đi vào trong trường tôi cúi người ở sau chiếc ô tô ha thế là được rồi .Nhưng tò mò quá tôi ngó ra xem .OMG gần như tất cả giáo viên trường tôi tập tụ ở đó ...Lạ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro