Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi buồn! (Chap 1)

(Đừng gach đã mình ạ)

            Hôm nay là ngày Min-seo và Ju-won tròn 3 năm hẹn hò:

7 giờ ( Đồng hồ kêu) tít tít...tít tít.................(Đã tắt)

            Min-seo đi sang phòng của Myung ,Min-seo nói:

-Dậy đi Myung 7 giờ rồi(hét to)                       

                                                                 ( ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA )

-Vâng.......5 phú......phút nữa em dậy!

-Nhớ đấy.

5 phút sau...

        Min-seo vừa đi vừa tức, cầm chăn làm cho Myung lăn xuống đất, Myung nằm dậy với vẻ mặt tức:

- Chị không cho em ngủ tí không được ạ còn sớm mà.

- Mày lười thế con, dậy đánh răng, rửa mặt, mày chậm như con rùa ế. Lần nào cũng làm tao mất mặt với trường. Dậy....dậy ngay.

-Em có làm gì sai đâu mà chị tức chứ grừ grừ! ( Tức)

                                                                  (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

        Thế là Myung dậy đánh răn, rửa mặt xong những vẫn còn tức.

-Em không ăn đâu

-Không ăn em đói chứ còn ai đói, không ăn đi không đến trường lại kêu đói, chị không chịu trắc nghiệm đâu.

-Kệ em. Em đi đây, chào chị

-Ê, không ăn thật hả!Haizz.

             Min-seo ăn xong thấy Ju-won nhắn tin muốn gặp nhau nói chuyện quan trọng ở quán cafe đối diện nhà cô.Min-seo đồng ý. ( Vào quán cafe)

Seung(Chủ quán cafe)- Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ!

Min-seo: Xin lỗi có nước lọc không ạ, tôi không uống được cafe.

Juwon: (Giọng nói ngại ngùng)em à...........mình........chia t.........ay.........đi

Min-seo:Sao anh? Anh nói rõ đi em không hiểu .

Juwon: Giờ anh muốn kết hôn rồi.......... nhưng không phải với em, mình chia tay đi!

         Min-seo: Anh nói cái gì cơ, anh.........anh muốn chia với tôi ư....hờ.....chính anh là người đã tỏ tình với tôi giờ lại.... ( Chưa nói xong chủ quán đến)

Juwon: Ừ, đúng vậy

Chủ quán đưa nước cho Min-seo:

-Nước của cô đây.

Min-seo:Cảm ơn anh!

Min-seo cầm cốc lên uống rồi toàng (cốc vỡ). Juwon cầm tay cô:

-Em có sao không?

Min-seo không nói gì giật tay lại, Juwon thấy vậy liền đứng dậy và đi về.Chủ quán định lấy cho hộp cứu thương thì Min-seo nói:

- Anh không cần băng bó cho tôi đâu, cảm ơn anh đã có lòng tốt, tôi đi về trước đây.

Buổi tối Min-seo nghĩ ra cách để quên đi truyện buồn là đi uống rượu. Min-seo cầm điện thoại có hình của Juwon và cô:

-Tên xấu xa.......(nói to hơn) tên dơ dáy này, anh cảm thấy không có tôi anh có thể sống được sao?

Min-seo uống rất nhiều làm cho mặt đỏ lên, quay sang nói chuyện với con chó:

- Mình là kẻ ngốc, mình mới là kẻ ngốc. Là tao ngốc, là tao ngốc đúng không?

Con chó: Gâu...........gâu...................

Min-seo thấy Seung cũng vào siêu thị nhỏ mua đồ nói:

- A, người quen này, này này. Anh qua đây ngồi một chút. Seung nhìn không nói gì rồi đi vào siêu thị nhỏ tiếp:

Min-seo: Thật là, bị từ chối rồi.

Min-seo uống tiếp rượu:

- Sao lại bị đá vào ngày cầu hôn chứ? Làm người không thể như vậy. Thật là. ( Nhìn con chó) Trả lời tao đi, trả lời tao đi, đừng để người khác cảm thấy buồn. ( Cầm mặt con chó) Trả lời, trả lời tao đi, tại sao không trả lời? Mày nói gì? Mày nói gì? Á mày bảo tao gọi điện cho anh Juwon á?  Vốn dĩ tao không muốn gọi đâu! Nhưng mà chó à, bởi vì mày kêu tao gọi, nên tao mới gọi đó.

Min-seo lục điện thoại thì thấy nó ở trên bàn: 

- À, điện thoại đây rồi.

Lúc đó Seung cũng ra ngoài, Min- seo bỏ điện thoại xuống rồi nói:

- Này nói truyện với tôi chút đi. Bởi vì tôi bị bạn trai đá cho nên xem tôi vô hình sao?

Seung thấy vậy liền đi ra chỗ Min-seo, gõ bàn nói:

- Sau khi bị đàn ông đá cô uống rượu sao? Không cảm thấy quá cũ rồi sao?

Min-seo: Uống cái này mới có thể quên được, như thế tôi mới có thể sống tiếp.

Seung: Muốn uống rượu giải sầu sao? Muốn dùng độc tính của rượu để tổn thương tế bào não sao? Không tiếc làm não tổn thương, cũng muốn xóa đi kí ức sao?

Min-seo: ( đập vào tim) Ở đây, trong lòng tôi rất đau.

Seung: Ngược lại bởi vì say xỉn càng đau hơn.

Min-seo: Lại nữa, lại nữa, đáng ghét..............thật là.

Seung: Muốn gọi điện thoại cho người yêu đã chia tay nhưng tôi nhìn thấy cô đang  tìm kiếm sự đồng tình ý từ phía con chó.

Min-seo: Đi đi..................tôi bảo anh đi đi. Nếu như anh muốn bới móc tôi thì anh đi đi.

Sau đó nằm phát xuống bàn.

Seung đứng dậy định đi nhưng nghĩ lại về buổi sáng, Seung lại ngồi xuống:

- Tôi cảm thấy cô đối với anh ta cũng không sâu đậm lắm mà, cô cũng có thể không nóng không lạnh giống như người đàn ông đó.

Min-seo thấy vậy nằm dậy nói:

- Chỉ có ngọn lửa mãnh liệt mới là tình yêu sao? Không nóng không lạnh cũng là tình yêu, biến thành quen thuộc thoải mái. Anh có biết là nó khó thế  nào không? ( Dần dần khóc) Anh có biết nó khó đến cỡ nào không? Anh có hiểu tình yêu không, anh có hiểu không? Tôi bảo anh đi, tại sao lại không đi, tôi bảo anh đi đi.........đi đi.

Seung liền đứng dậy quay lại nhìn rồi lại đi tiếp. Min-seo uống xong, đang đi thì bị gãy mất một bên giày, Min-seo bị ngã liền bẻ nốt cái còn lại, rồi cô đứng dậy đi tiếp.

         ( Chap 1 xin hết, cảm ơn mọi người đã cố đọc đến hết tập ạ, tập 2 sẽ có thật sớm ạ)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nha