Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Sau một hồi dỗ dành và giải thích cho Thiên Tỷ cuối cùng cậu của thiếp đi , nhìn người ở trong lòng ngực an an ổn ổn ngủ anh cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp, đây là lần đầu thấy cậu ngủ thật ngây thơ trong sáng như thiên thần cậu cuộn mình lại lớp chăn bông vo tròn tướng ngủ thật kì hoặc nói kì hoặc cũng ko phải nhưng rất là đáng yêu

____________________________________


Kì thi kết thúc của những học sinh ai ai cũng náo nức chuẩn bị cho kì nghỉ hè này mọi người xôn xao bàn tán

Riêng cậu ngồi trong lớp một mình đỏ mặt từ lúc cậu trao(xxx) cho Vương Tuấn khải đến nay đây cũng là kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau ( àk chuyện là sao khi có được cậu anh thật muốn cậu mãi là của anh vì được thế anh ngỏ lời yêu cậu nên bây giờ hai đứa quen nhau ) tuy bị anh ép phải quen nên cậu cũng đồng ý ( ẻm xạo ák thích qtqđ lun mà còn bày đặc nửa ^^)

Lần này anh rũ cậu đi chơi cùng với nhóm hội học sinh ( cho người khác ko nghi ngờ họ đang quen nhau =>do Thiên Tỷ ko thích phô trương )

Do quá náo nức mà tâm trạng cậu cực kì vui lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc gặp được ai cậu cũng chào hỏi đối với người chuyên tiết kiềm lời nói như cậu đây là một hành động đáng ngờ và là đề tài nóng hổi của tụi con gái bàn tán xôn xao tạo nên dư luận ( có ở trường thôi ) cậu đang yêu có bạn gái họ còn thành lập hội "anti " bạn gái Thiên Tỷ

Giờ giải lao cậu thu xếp rồi bước nhanh đến phòng hội trưởng HHS ( hội học sinh) nói là bàn chuyện của học sinh nhưng thật ra đến vì chuyện tư của cậu ( Thiên Tỷ thật là công tư ko phân minh a^^) ko cần gõ cửa là thói quen đặc biệt xấu của cậu đi đến phòng HHS cậu thẳng tay đạp mạnh cửa vào

Nghe được tiếng "đạp "quen thuộc anh biết ngay con mèo của anh, anh yêu cậu nhiều tháng như vậy ko lẽ anh ko biết tính nào là thích gấu kikuma nào là đùi gà nào là bánh nào là kẹo đặc biệt cậu ăn rất ít bữa cơm chính có khi ko ăn chỉ vì đùi gà hoặc ăn nhiều thứ khác qua nhiều tháng khổ luyện anh chỉ có thể kết luận cậu là động vật chuyên ăn tạp và cuồng em trai ( lúc nói chuyện về gia đình Thiên Tỷ hoàn toàn nói về em trai ^Π^)

Tuy biết thối quen của cậu nhưng anh vẫn mắn" sao em lại như vậy a ko thể bỏ tật xấu này được hửm ?"( mắn yêu thôi a ).

Cậu chu môi đỏ mọng gắt gao phản bát " em có gõ mà anh ko nghe thấy đó" biết mình sai mà cậu lại dỗi hờn Vương Tuấn khải quên nói từ khi anh quen với cậu cậu rất dễ giận ko hiểu nỗi tính tình như vậy anh lại thích mỗi lần nhìn khuông mặt cậu giận hay làm nũng nhõng nhẻo là lòng anh lại mềm nhũng ra và động trong anh dư vị ngọt ngào ko thể tả nỗi vì cái gì nó lại như vậy

Vương Tuấn khải bước lại gần cậu hết sức dịu dàng thủ thỉ " ngoan, đừng nháo anh bận một chút anh dẩn đi ăn món em thích có chịu ko hửm?" nói tới đồ ăn mắt sáng rực lên " uk tạm tha cho anh đó nhưng nhớ giữ lời hứa a" vừa nói cậu vừa bước tới vị trí chỗ ngồi chỉ dành riêng cho hội trưởng HHS an tọa ở đó


Tuy cậu là hội phó nhưng chưa hề đụng vào bất cứ việt gì chỉ có hội trưởng như anh phải lãnh hết ai bảo bà xã anh là cậu chứ anh ngồi ghế sofa làm việc túi bụi ( những ngày cuối năm phải thống kê hết tất cả báo cho hiệu trưởng các thành viên trong hội mỗi người phận sự một việt họ cũng thống kê báo cho anh đáng lẽ hội phó của cậu phải kiểm tra rồi đưa anh duyệt thôi nhưng vì bà xã anh lãnh luôn phần cậu_khỗ thân quá a Π=Π .)


~~~~~~cuối cùng ngày đi chơi cũng đến ~~~~~~

Mội người tập trung đông đủ họ đi xe riêng của Vương Tuấn khải nên đi trước cả tiếng đồng hồ riêng Tiểu Thiên của chúng ta dậy trễ cậu chạy thật nhanh đến trường đến nơi thì thấy chỉ có mình Vương Tuấn khải một mình ngồi ở ghế đá chờ cậu khuông mặt lạnh như băng tỏa ra ngập mặt đất, cậu rón rén bước lại đứng sau lưng Vương Tuấn khải định làm anh ấy bất ngờ cho hết giận thì giọng nói lạnh lùng phát ra "Thiên Tỷ biết trể bao nhiêu thời gian ko hả?"

Cậu biết ngay là anh giận chỉ có một chiêu mà cậu dùng lúc nào anh cũng bị gạt bắt đầu hành động

Cậu ngồi bên cạnh anh cuối đầu xuống ko nói lời nào biết cậu giỡ trò anh im xem tình hình bỗng nghe tiếng nấc của của cậu làm anh phát hoảng anh cưng chiều ôm cậu vào lòng sủng nịnh dỗ dành (kế hoặc thành công ) trong lòng Thiên Tỷ vui như trẩy hội nhưng mặt ngoài giả bộ nhưng đang khóc




" ngoan ,ko khóc tại sao lại đến trể vậy?"Vương Tuấn khải ôn nhu nói kẽ Thiên Tỷ ngước đôi mắt to tròn nhìn anh ấp úng " do.....do hôm qua.....em vui quá ko ngủ được tới 3h sáng mới chộp mắt được nhưng bây giờ ko trể mấy mới có 10h thôi mà " Vương Tuấn khải thở dài ngao ngán " anh hẹn em 7h xuất phát 10h em đến sớm quá a" Thiên Tỷ biết mình sai nên thôi vậy



Ngồi trên xe cậu luyên huyên với anh đủ thứ còn ghé các nhà hàng mua đồ cậu thích ăn trên dọc đường đi hành trình trể bên hai người đến nơi cũng là chập tối anh ẩm cậu lên khách sạn do đi đường khá xa nên cậu ngủ, phòng cậu ở chung với anh cái này do Vương Tuấn khải nói ở chung với cậu có gì sẵn tiện bàn công việt luôn (ai mà tin nỗi)

Tắm rửa xong anh đánh thức cậu dậy ăn tối "Thiên Tỷ em có dậy ko ?" giọng anh vô cùng ôn nhu cậu giả vờ ko nghe anh vùi đầu vào gối ngủ tiếp "em ko dậy thì ngày mai anh cho em khỏi xuống giường luôn đó " Thiên Tỷ bật dậy khuông mặt giận dữ " anh ák anh mà làm em ko xuống được chết với em a" cậu giận dỗi vào phòng vệ sinh mà tẩy rửa để ăn tối

Hai người vừa xuống sảnh khác sạn thì Vương Tuấn khải gặp được người quen hai người bắt tay xã giao " đây là Lưu Chí Hoành bạn học cũ của anh còn đây là Thiên Tỷ " cậu nhìn cái tên lạ mặt kia cười vô cùng ngây thơ trong sáng núm đồng điếu kẽ lộ trên khuông mặt xinh đẹp thình thịnh tim đập nhanh mạnh ko thể tả được Lưu Chí Hoành đành bình tâm trở lại cười với cậu anh quay sang Vương Tuấn khải Chí Hoành sợ nhìn nửa là anh ko kìm chế được bản thân a " Tuấn khải hôm nay tình cờ gặp cậu tôi cho cậu một bất ngờ Chí Hoành tránh ra một bên thì có một người con trai tướng mạo nhỏ nhắn khuông mặt cũng vô cùng xinh đẹp chạy lại ôm Tuấn khải kẽ nói
" em thật rất nhớ anh chúng ta quay lại từ đầu được ko?"


____________________________________

Hết chap 7 a cám on đã đọc

(Xl vì sự chậm trể )

Chương sau có sự góp mặt của 1 nhân vật đặc biệt là người ôm Vương Tuấn khải a ko biết có quan hệ với Vương Tuấn khải là gì? Đón xem chương sau nha ^•^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro