CHƯƠNG 17
...." Thiên Tỷ...."
Vương Tuấn khải chảy mồ hôi lạnh tiếp tục hỏi:" vậy mẹ con là ai hửm ?"
Đứa bé tròn mặt mí mắt hằng lên nét cười xấu xa hai má phúng phính thịt cũng phồng lên ửng màu hồng nhạt, cái miệng nhỏ kẽ nhết một đường hoàng mĩ ( au: nó giống cha nó nên xéo xa như z a ;') )
" vậy chú mua cho bánh bao thêm cây kem dâu thì bánh bao mí nói bí mật nỳ nka"
Vương Tuấn khải cười muốn chảy nước mắt Thiên Tỷ em hết tên đặt a cái gì mà" bánh bao " thật lớn vậy mà vẫn ko bỏ tính tham ăn ngay cả đặc tên cũng là thức ăn nữa , anh mĩm cười gật đầu
Trái tim bánh bao mách bảo người này ko nói dối bánh bao a " mama bánh bao ( vừa nói bánh bao nhỏ đưa tay che miệng cười) là...là chú Chí Hoành đó nka "
Vương Tuấn khải nghe vù vù trong lỗ tai anh nở nụ cười xiu quẹo vô cùng khó coi nói " Bánh bao cha con ko dạy nói dối ko tốt lắm đâu phải ko?"
Bánh bao nhỏ đưa đôi tay trắng trẻo mập mạp lên đồi Vương Tuấn khải cổng , theo phản xạ anh đưa tay ra để Bánh bao nhỏ lên bờ vai rộng của mình
Bánh bao nhỏ an vị xong mới lên tiếng "ko có a bánh bao chính là ko bao giờ nói dối ( ko phải cha hay nói chú Chí Hoành như người mẹ của cha sao cái này cha chỉ nói nhỏ cho bánh bao thôi đó...mà chú Chí Hoành rất là phiền lun ák lúc nào cũng bám theo cha của bánh bao ko rời bánh bao rất là ko thích chú đó , chú đó dụ bánh bao ăn nhiều kẹo mà bánh bao khôn lắm ko ăn kẹo lun nka bánh bao chỉ ăn sôcôla thôi ....:))))
Thấy bánh bao thành tâm nói như vậy Vương Tuấn khải cũng đành tin 5/10 lời nói ( người ta nói trẻ con ko nói dối ),hazzi thôi có gì anh điều tra sau vậy
"Được rồi chú mua cho Bánh bao kẹo bông gòn với kem như lời đã hứa có chịu ko?" anh nở nụ cười răng kểnh vô cùng hảo soái tặng cho nhóc bánh bao nhỏ dễ thương này
Bánh bao nhỏ cũng cười lộ ra hai nú răng kểnh nhỏ vô cùng hảo manh gật đầu lia lịa ( au: êêk..răng cũng duy truyền được hả???)
Đến quầy hàng bán kem mua kem dâu cho nhóc gặp được chị chủ tiệm rất hiền nên bánh bao khá thích ăn liền hai cây , chị chủ tiệm nở nụ cười nói :" anh có người con khá soái nha sau này nhất định ko thua kém ai đâu nhỉ, tôi đoán chắn chắn sau nàu cậu bé sẽ là người lãnh đạo ấy " chị chủ bán hàng thành thật nói
" cha...con?" Vương Tuấn khải nhíu đôi mài lại tự hỏi
Chị chủ quán gật đầu " ko lẽ tôi nói sai sao hai cha con như một khuông đúc thành hảo soái như nhau a"
Giống nhau sao ? Có ko a? mới đầu nhìn cậu cứ tưởng là gặp Thiên Tỷ thu nhỏ nên mới hơi bất ngờ nhưng cậu bé này là giống mình a, hơi ngờ nghệc một chúc ko ko ,ko phải một chút mà là quá lớn , Vương Tuấn khải này phải tự điều tra ra mới được .
Nhóc bánh bao ăn no nê và chơi cũng là đã xế chiều , bánh bao lấy tay đầy thịt trắng trẻo của mình dụi mắt nói :" chú ơi bánh bao về nhà đây cha nhất định sẽ mắn nếu về trễ a"
Vương Tuấn khải nhìn nhóc con tỏ vẻ buồn ngủ cũng phải đi chơi cả buổi bỏ ngủ trưa mà , đối với những đứa trẻ con thì trọng yếu là ăn ngủ , Vương Tuấn khải yêu thương nhéo hai bên má phúng phính thịt nói :" được rồi vậy bánh bao nhà ở đâu , àà mà tại sao bánh bao ở đây vậy ko có người theo ko sợ lạc a"
Vương Tuấn khải hơi thắc mắc Thiên Tỷ em cũng hay rồi con đi đâu cũng ko biết ( au: êk anh ak anh ms là ng bỏ ng ta trước thì có)
Bánh bao nhỏ ngồi duỗi hai chân xoa bóp thật mỏi tuy là được cõng nhưng cũng ko hiểu sao lại mỗi như vậy rồi tiếp lời:" ko sao chú ko cần lo ( Bánh bao vừa nói vừa chỉ tay vào người đứng gần góc cây) đó chú thấy ko cái anh đó trong con giúp cha ák"
Vương Tuấn khải khẽ thở dài Thiên Tỷ em cũng lắm mưu mẹo đủ trò nhỉ
Ko còn sớm Vương Tuấn khải đành luyến tiếc tạm biệt bánh bao trắng trẻo mập mạp khả ái đi về đi được nửa đường anh mới sực nhớ tới Vương Nguyên , Vương Tuấn khải tức tốc chạy đi lại chổ cũ lúc gặp Vương Nguyên nhưng cũng thật may là em ấy ko đợi mình , lại một lần nưa anh thở dài ngày mai chắc Vương Nguyên lại quấy phá nữa anh cũng đành chịu,
~~~~~~mất ngày sau đó~~~~~~~
Ttong phòng làm việc của ai đó reo lên tiếng ren điện thoại
" alo , giám đốc Vương có rồi"
" hả, thật sao?"
" thưa giám đốc Vương có rồi ,tôi có chính sát thằng nhóc đó là.....là.....là"
" là gì?" anh lạnh giọng quát
" là......"
____________________________________
Hết cháp 17 cám on mọi ng đọc ủng hộ au nhen :)))
Hum nay au đăng sớm ùi đó mọi ng đừng bơ tui nữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro