CHƯƠNG 14
" em phá bỏ nó là đúng hay sai?"
Chí Hoành toát mồ hôi lạnh miệng lắm bắm " em chắc...chắc chắn chứ ?"
Thiên Tỷ mặt vẫn quay về phía cửa sổ ko nói gì, cậu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ mà lòng nhói lên có phải hay ko vì hận Vương Tuấn khải mà liên lụy đến sinh linh nhỏ bé này , giọt nước mắt ko biết từ lúc nào đã chảy hai bên gò má .
Chí Hoành bước đến gần đôi vai gầy gò của cậu mà thấy đau lòng nếu là tôi có phải bây giờ em cười hạnh phúc hay ko? nếu em yêu tôi tôi sẽ trân trọng từ giây ở bên em sẽ mãi ko làm em rơi nước mắt Thiên Tỷ em có hiểu lòng tôi ko ?. Tự nhủ lòng mình Chí Hoành ko ki được từng cơn đau lòng anh kẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng tin tế nhưng gầy gò của cậu như một lời an ủi tâm trạng cho người mình yêu.
Suy nghĩ rất lâu Chí Hoành lên tiếng : " anh chỉ khuyên em ko nên phá nó thôi , hazz ( Chí Hoành thở dài) em cứ cho rằng tôi rất thân với Vương Tuấn khải đi nhưng thực sự tôi rất ghét tên ấy ( vì đã cướp đi người tôi yêu) nhưng tôi cũng ko muốn vì vậy mà hạ lưu kêu em phá nó hay ủng hộ nó mà tôi mong sinh linh nhỏ bé trong bụng em chưa biết sự đời là gì mà chết nó vô tội "
Thiên Tỷ ngước lên nhìn Chí Hoành chớp đôi mắt ương ướt hạt lệ còn vướng vào mi mắt , trong đôi mắt như một màng đêm u buồn nhưng lại có chút ánh sáng , đôi mắt thể hiện cho tâm hồn của Thiên Tỷ bây giờ, cậu kẽ mĩm cười nụ cười vô cùng thánh thiện rực rỡ :" cám ơn anh đã động viên em sẽ suy nghĩ"
Thình thịch...thình thịch , tiếng tim đập mạnh ko thể kiểm soát của Chí Hoành càng ngày càng nhanh lần đầu tiên trong cuộc đời này Chí Hoành anh là lần đầu thấy nụ cười rạng rỡ đó .
Ngưng lại giây lát Thiên Tỷ nói tiếp :" có thể em sẽ ra nước ngoại định cư và nhất định giải quyết món nợ này với Vương Tuấn khải" phải nhất định Thiên Tỷ này sẽ kiên cường ko yếu đuối như trước nữa nhất định anh Vương Tuấn khải phải hối hận vì đùa giỡn với tôi.
Chí Hoành nhẻo miệng cười " em chắc thực lực của mình mà dám đối đầu với Vương Đại sao? Có cần anh phụ trợ ko?" em ấy nhất định sẽ cần thì khi đó Chí Hoành này có nhiều cơ hội gần bé cưng của mình hơn thật sự mà nói Lưu Chí Hoành có hơi buồn phải nuôi con của tên kia nhưng ko sao vì tương lai đại thiếu gia Chí Hoành này sẽ hi sinh ha ha ha ( áo tưởng wá đi)
Đang trong dòng suy nghĩ thì Thiên Tỷ làm Lưu Chí Hoành hồi sóc:" cám ơn anh nha nhưng em ko cần Dịch thị của em chính thức đối đầu với Vương Đại"
Chí Hoành lấp bấp " em....em vừa nói...nói Dịch Thị ko lẽ em là..."
" đúng vậy em là con thứ 21 của dòng họ Lai Ân Kim Thị Dịch Dương Thiên Tỷ "
Chí Hoành toát mồ hôi lạnh ko thể tin được người đứng trước mặt anh là cậu Thiên Tỷ người của dòng tộc Lai Ân một dòng tộc nổi tiếng với sự thông minh sắc xảo , có nhiều điều bí ẩn trong tộc và chưa có người ngoài nào hiểu được chỉ có người trong tộc mới hiểu thôi ko những vậy mà ko ai có thể đạp đổ được Dịch Thị , có thể nói Dịch Thị là công ty lớn mạnh hơn Vương Đại nó là một trong những tập đoàn lớn có hạng trên Thế Giới lần này Vương Đại tiêu là cái chắc ,Vương Tuấn khải ko ai cưứ nổi mày rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm Thiên Tỷ tạm biệt Chí Hoành tự về nhà mình sắp xếp hành lí có lẽ cậu sẽ sinh nó ko phải vì tên phụ bạc kia mà là vì dòng tộc Lai Ân của cậu và cũng vì nó là cốt nhục của mình ( àk wên nói dòng tộc Lai Ân rất khó sinh con vì vậy họ đặc nồi giống lên hàng đầu )
____________________________________
" chuyến máy bay số 714 sẽ cất cánh sao nữa tiếng mời mọi người lên an vị cám ơn đã ủng hộ hảng hàng ko PTW của chúng tôi chúc quý khách..."
Loa thông báo ồ ạc ở trung tâm kiểm soát vé Thiên Tỷ chuẩn bị đi vào máy bay bỗng " reng ...reng"
OoO OoO OoO
Ngồi trong phòng mình viết bài bỗng sợi dây chuyền trên cổ Vương Tuấn khải đứt rơi ra làm anh hơi lo lắng ko biết tại sao lại có cảm giác đó thật kì quái trong tim như thắt lại đến ngộp thở ko chịu nổi anh đành đi xuống nhà cho giảm cảm giác kì quái đó thì nghe tiếng màng hình tivi thời sự rầm rộ " xin chào mọi người đây là bản tin khẩm cấp lúc 9h mới đây vụ nổ máy bay 714 tại sân bay PTW lớn nhất từ trước đến nay có 123 ngườ thiệt mạng 45 người bị thương chúng tôi đang cố gắng điều tra nguyên nhân vụ nổ"
" bịch " hai chân Vương Tuấn khải bất giác mềm nhũng ko đứng nổi ko hiểu lí do tại sao lại lo lắng như vậy bỗng " reng...reng" tiếng chuông điện thoại vội vã vang lên
" alo,Vương Tuấn khải anh đang ở đâu vậy ?"
" ở nhà có chuyện gì ko Vương Nguyên?"
" àk ko có chỉ muốn anh biết người yêu cũ của anh đi nước ngoài rồi đó "
" hả! Cái....cái gì ?"
" anh ko tiễn Thiên Tỷ hả? cậu ấy đi chuyến bay 9h ak"
"Vậy em ấy đi chuyến số...số mấy?" Vương Tuấn khải toát mồ hôi lạnh từng đợt ko phải trùng hợp như vậy chứ?
"714"
____________________________________
Hết cháp 14 cám on đã đọc
Au xl ra trể vì bận quá nên au xl mọi ng có gì đừng bơ au nka ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro