Chương 9
Quần lót bay vào lồn
Dương Phan cưới Tiết Như vào cửa chưa bao lâu, cô đã có bầu với bố chồng.
Chuyện là tháng trước hai vợ chồng cô về nhà cũ dự lễ thượng thọ của ông cụ Dương.
Lúc tàn tiệc Cha Dương đang soạn sổ sách phong bì bên cửa sổ thư phòng thì một miếng vải ren theo gió bay vào vắt trên thanh cửa sổ phòng ông.
Khi ông tò mò nên với tay lấy xuống thì ngửi thấy mùi nước lồn của Tiết Như.
Vì trước đó ông từng lén trộm quần lót của cô để tuốt cặc nên ông rất quen thuộc với mùi này.
Trùng hợp là phòng của vợ chồng cô lại nằm phía trên thư phòng của ông nên việc xác định cái quần lót lọt khe không đáy mới bay vào này của ai cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Hèn gì có thể theo gió bay xuống đây, thì ra là do loại vải ren này rất mỏng nhẹ. Hơn nữa, sắp vào mùa mưa, gió thổi cũng có chút mạnh hơn trước.
Sau khi vân vê chiếc quần đó trong tay hồi lâu, cha Dương cũng không vội trả lại hay cất đi mà bình tĩnh vắt lại lên thanh cửa sổ.
Lúc kia, lục tủ đồ của Tiết Như, ông thấy cô đa phần là dạng váy áo bảo thủ, phải kiếm không biết bao nhiêu lâu mới thấy được một bộ đồ hơi thiếu vải chứ đừng nói đến loại nội y tình thú như kiểu lẳng lơ này.
Tại phòng vợ chồng Dương Phan
Tiết Như ra ban công lấy đồ cô phơi hồi sáng, nhưng cô như thế nào cũng không thấy chiếc quần lót ren mà cô đã mua cách đây không lâu.
Trên chiếc móc quần áo chỉ còn lại chiếc áo ngực cùng kiểu với chiếc quần đã mất.
Lúc cô cúi người khỏi ban công để nhìn xem nó có rớt xuống tầng hay không thì thấy cửa sổ phòng dưới vẫn mở.
Tình cờ là trên thanh cửa đó có chiếc quần lót mà cô đang tìm kiếm.
Nếu cô nhớ không nhầm thì phòng đó là của bố chồng cô. Cô thế mà làm rớt quần lót vào phòng bố chồng.
Chỉ là quần bình thường thì không nói đằng này lại là lọt khe không đáy, quá là mờ ám rồi.
Nếu chuyện này lọt ra ngoài, còn không phải là sẽ mang tiếng bố chồng nàng dâu gian díu nhau sao.?
Vì tránh hiểu lầm không đáng có về sau, nên cô tính âm thầm lấy lại chiếc quần này.
Cửa sổ thư phòng nằm ở sau bàn làm việc nên có thể bố chồng cô chưa phát hiện ra.
Cô muốn nhân lúc cha Dương tắt đèn ra khỏi phòng mà luồn cây móc đồ xuống móc quần lót lên.
Vậy mà đợi đến nửa đêm cũng không đợi được đèn thư phòng tắt đi. Tiết Như đang vô cùng nóng ruột.
Ngay lúc cô định làm liều lấy cây móc đại lên thì thì đèn thư phòng cuối cùng cũng tắt đi.
Quả là cơ hội ngàn năm có một. Cô nhanh tay thả cây móc đồ xuống, chỉ là không đợi cô móc trúng thì đã có một lồng ngực áp lên lưng cô, đẩy cả người cô dựa sát vào tường cửa kính phía trước.
Cô theo quán tính mà buông cây móc đồ ra, vốn tưởng là Dương Phan nên cô tay không luồn ra sau bóp cặc anh một cái.
"Anh tính hù chết em hả."
Ai ngờ lúc cô quay mặt lại, lại thấy không phải chồng mình, chỉ là người này có gương mặt giống chồng cô đến tám chín phần. Ngoài bố chồng cô thì còn ai.
Ấy vậy mà mới nãy cô còn thuận tay bóp cặc ông.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cặc bố chồng, bóp đã cái tay thật. Nó là một đùm to tướng, so ra không hề kém cặc chồng cô xíu nào.
Thì ra cặc bự cũng là theo gen, vậy sau này cô có đẻ con trai cũng không cần lo lắng vấn đề này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro