Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 366 Mảnh Ký Ức (Phần 1)


13:00

Tiếng chuông điện thoại reng lên giữa trưa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi đang vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc. Một số lạ. Như thường lệ, tôi lướt tay từ chối cuộc gọi mà không chút do dự – tôi chẳng có thói quen nghe máy từ những số không quen. Nếu họ cần, họ sẽ gọi lại lần hai, và lúc đó tôi sẽ nghe. Quả nhiên, vài phút sau, chuông reo lần nữa, lần này dai dẳng hơn, như một lời thúc giục không thể bỏ qua. Tôi chần chừ, ngón tay lơ lửng trên màn hình, lòng bỗng dưng bồn chồn một cách kỳ lạ, khác hẳn mọi lần. Cuối cùng, tôi nhấc máy.

"Alo, ai gọi đấy?" – giọng tôi khô khan, không chút cảm xúc.

Đầu dây bên kia im lặng. Nhưng tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp, hồi hộp, như thể người đó đang cố kìm nén điều gì. Sự tĩnh lặng ấy khiến tim tôi đập nhanh hơn, một cảm giác bất an mơ hồ trào lên.

"Alo, ai đấy? Không nói tôi cúp máy đây!" – tôi cao giọng, cố át đi nỗi lo đang lớn dần.

"Em... khỏe không?" – giọng nói ấy vang lên, yếu ớt, từng chữ như được rặn ra từ một nơi sâu thẳm. Tôi sững người. Làm sao tôi không nhận ra được? Đó là anh – người mà tôi từng yêu, từng khắc cốt ghi tâm, người mà chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ khiến tôi quay về những ngày tháng tưởng chừng đã chôn vùi.

"Vẫn khỏe," – tôi đáp, cố giữ giọng mình thật bình thản. "Anh giờ thế nào?"

"Em đến với anh được không? Anh đang trong bệnh viện." – giọng anh khẩn khoản, run rẩy, như thể đang níu lấy chút hy vọng cuối cùng.

"Bệnh viện nào?" – tôi hỏi, ngắn gọn, không để cảm xúc len lỏi vào.

"Đa khoa tỉnh."

"Khoa nào? Sau giờ làm tôi tới."

"Hồi sức tích cực."

Tôi cúp máy ngay lập tức, không nói thêm lời nào. Có lẽ thời gian đã khiến tôi đổi thay, tôi không còn ngọt ngào, dịu dàng của ngày xưa nữa. Nhưng sao lòng tôi vẫn rối bời thế này? Sao tôi vẫn lo lắng đến mức không thở nổi khi nghĩ đến việc anh nằm trong bệnh viện, không biết vì lý do gì? Giá như tôi hạ cái tôi xuống một chút, hỏi thêm vài câu, có lẽ tôi đã bớt đi cái cảm giác bất an đang giam cầm mình. Cả buổi chiều, tôi ngồi đó, mắt dán vào màn hình, tay làm việc mà hồn vía để tận đâu, chỉ mong hết giờ để lao đến xem anh ra sao.

---

17:00.
Tôi bước vào phòng bệnh, không gian ngột ngạt với mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc đều đặn. Anh nằm đó, gầy gò, tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi. "Anh tưởng em sẽ không đến," – anh nói, giọng khàn khàn, yếu ớt.

"Nếu không đến thì tôi đã không vào đây," – tôi đáp, lạnh lùng, cố giữ khoảng cách bằng cái vỏ bọc cứng rắn mà tôi đã tự xây lên qua năm tháng.

"Em khác xưa nhiều quá."

"Tôi vẫn là tôi thôi, đâu có thay lòng đổi dạ," – tôi nói, nhưng chính câu nói ấy lại khiến lòng tôi nhói lên. Thay lòng đổi dạ? Ai mới là người làm điều đó?

"Em nói vậy là sao?" – anh nhìn tôi, ánh mắt dò xét.

"Tùy anh, muốn hiểu sao thì hiểu," – tôi quay mặt đi, không muốn đối diện với anh thêm giây nào.

"Vậy là em vẫn còn yêu anh đúng không?" – anh hỏi, giọng đầy hy vọng xen lẫn tuyệt vọng.

Tôi khựng lại, trái tim như bị bóp nghẹt. "Vợ anh mới tròn 100 ngày đấy, đừng nghĩ lung tung. Tôi đến đây với tư cách bạn cũ thôi," – tôi gần như gằn giọng, cố dập tắt ngay cái ý nghĩ ấy trong anh.

"Vậy mà... chắc do anh tự đa tình thôi," – anh cười nhạt, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó tả.

"Tôi có mang bánh củ cải này, ăn đi còn nóng," – tôi đặt hộp bánh xuống bàn, cố làm ra vẻ thờ ơ.

"Em vẫn còn nhớ," – anh nói, giọng dịu dàng, như muốn gợi lại những ngày xưa cũ.

"Tiện tay mua thôi," – tôi cắt ngang, không muốn anh đào sâu thêm vào những ký ức mà tôi đã cố chôn chặt.

"Em lạnh lùng quá."

"Tôi phải học cách bảo vệ mình trước những tổn thương," – tôi đáp, giọng cứng rắn, như một lời nhắc nhở chính mình.

"Anh xin lỗi," – anh nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, bàn tay khẽ run như muốn chạm vào tôi nhưng bất lực buông xuống.

"Anh có làm gì sai với tôi sao mà phải xin lỗi? Người anh phải xin lỗi là thằng Hải," – tôi ngừng lại, cổ họng nghẹn đắng khi nhắc đến Hải – con trai anh. Tôi biết hết. Biết rằng anh chở vợ đi làm thì gặp tai nạn, chiếc xe container mất phanh lao thẳng vào. Vợ anh chết ngay tại chỗ, còn anh thì hôn mê vì chấn thương sọ não. Lúc ấy, tôi đang công tác ngoài đảo, nghe tin mà lòng như chết lặng, chỉ muốn về ôm lấy nó, tiễn vợ anh lần cuối, nhưng tôi chẳng làm được gì. Nghĩ đến Hải, lòng tôi lại quặn thắt, vừa thương vừa xót đứa nhỏ phải sớm chịu cảnh mồ côi mẹ

"Ừ... Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em," – anh nói, giọng lạc đi, như thể đang cầu xin một sự tha thứ mà tôi không biết mình có thể cho hay không.

"Sao tỉnh rồi không gọi con trai vào? Nó lo cho anh lắm đấy."

"Anh muốn gặp em. Nó biết anh tỉnh rồi."

Không khí giữa chúng tôi chùng xuống, nặng nề đến mức nghẹt thở. Tôi không biết phải nói gì thêm, không biết phải đối diện với anh thế nào, khi cả hai đều mang trong mình những vết thương chẳng thể lành. Rồi Hải bước vào, phá tan sự im lặng ngột ngạt.

"Chú Hiếu, chú tới thăm ba con à?" – giọng nó trong trẻo, nhưng ánh mắt lại chững chạc hơn cái tuổi 17 của nó rất nhiều. Chỉ ba tháng sau tai nạn, từ một thiếu niên hồn nhiên, nó giờ đây trưởng thành đến xót lòng.

"Ừ, chú hay tin ba con tỉnh lại nên vào thăm," – tôi cười nhạt, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng.

"Dạ, chú uống nước nè!" – nó lễ phép rót nước đưa tôi, rồi lặng lẽ đi quanh giường kiểm tra từng chai dịch truyền, từng túi đồ. Nhìn nó ra dáng người lớn, trách nhiệm, tôi vừa tự hào vừa đau lòng. Đâu như cha nó, tôi nghĩ thầm, một chút oán giận vô cớ trào lên.

"Nãy y tá thay hết rồi con," – anh nói, giọng dịu dàng nhìn con trai.

"Dạ," – Hải đáp, rồi quay sang tôi. "Thôi anh nghỉ ngơi đi, khi nào rỗi tôi lại vào thăm."

"Để con tiễn chú," – Hải nói, bước theo tôi ra cửa.

Tôi gật đầu, quay lưng bước đi. Ra khỏi phòng, tôi vội vã lao về phía trước, như muốn chạy trốn khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, khỏi anh, khỏi những ký ức đang ùa về. Tôi bước nhanh, đôi chân nặng nề, lòng rối bời. Dù cố tỏ ra cứng rắn, tôi vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh, vẫn không thể xóa đi hình ảnh anh nằm đó, yếu ớt, giữa ranh giới sống chết. Và Hải – thằng bé đáng thương ấy – giờ đây phải gánh vác quá nhiều thứ mà lẽ ra nó chưa phải đối mặt. Tôi rời khỏi bệnh viện, mang theo một nỗi buồn không tên, tự hỏi liệu có ngày nào tôi thực sự buông bỏ được những cảm xúc này, hay tôi sẽ mãi bị mắc kẹt trong quá khứ, giữa yêu thương và tổn thương, không lối thoát.

- Uhm

Tôi quay lưng bước đi, đôi chân vội vã lao về phía trước như muốn xé toạc không gian, muốn chạy trốn khỏi cái hiện thực nghiệt ngã đang bóp nghẹt lấy tôi. Nhưng dù bước chân có nhanh đến đâu, trái tim tôi vẫn nặng trĩu, nặng như đeo cả một ngọn núi đá lạnh buốt, sắc nhọn, đè ép lên lồng ngực tôi đến mức mỗi hơi thở đều là một nhát dao đâm sâu vào da thịt. Cảnh tượng ấy, khuôn mặt người ấy gục xuống trong câm lặng, đôi vai run rẩy từng đợt như sắp vỡ tan, ánh mắt đẫm buồn mà tôi từng yêu hơn cả chính bản thân mình, tất cả hiện lên trước mắt tôi như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Tôi đáng ra phải thấy hả hê, phải thấy nhẹ lòng khi nhìn họ rơi vào vực thẳm của đau khổ, như một sự trả giá cho những gì họ đã gây ra cho tôi. Nhưng không, chẳng có chút niềm vui nào len lỏi vào tâm hồn tôi cả. Chỉ có nỗi đau, một nỗi đau quặn thắt, sâu thẳm, như ai đó vừa lấy tay bóp chặt trái tim tôi, xoáy mạnh vào vết thương cũ chưa từng lành, để máu tươi lại rỉ ra, để mọi ký ức tôi cố chôn chặt dưới hàng ngàn lớp đất giờ đây trồi lên, sống động, tàn nhẫn, như muốn nhắc tôi rằng tôi chưa bao giờ thực sự thoát ra được.

Tôi tự nhủ rằng mình phải căm ghét họ, phải cười vào mặt họ khi thấy họ gục ngã, phải giẫm đạp lên nỗi đau của họ như cách họ từng giẫm nát trái tim tôi không chút thương tiếc. Tôi đã từng khóc đến cạn khô nước mắt trong những đêm dài bất tận, từng gào thét trong im lặng khi bị bỏ rơi giữa bóng tối dày đặc, từng tự hỏi tại sao mình không đủ để họ ở lại, tại sao mình lại là kẻ bị vứt bỏ không một lời giải thích. Những ngày tháng ấy, tôi đã tan nát, đã tưởng rằng mình sẽ chết đi trong nỗi cô đơn và sự phản bội họ để lại. Vậy mà giờ đây, khi đứng trước họ, khi thấy họ yếu đuối, tôi lại không thể lạnh lùng như tôi hằng mơ tưởng. Tôi muốn quay lưng đi, muốn bước qua họ với một trái tim đóng băng, không một chút luyến lưu, không một chút xao động. Nhưng tôi không làm được. Tôi đứng đó, bất động, trong không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, để mặc trái tim mình bị xé rách bởi những cảm xúc đối lập không ngừng gào thét. Một bên là ngọn lửa oán hận cháy bỏng, muốn hét lên rằng họ không xứng đáng, rằng tôi đã chịu đủ rồi, rằng tôi đáng được sống mà không bị họ ám ảnh thêm một giây nào nữa. Nhưng bên kia, sâu thẳm trong tôi, là một nỗi thương xót không thể dập tắt, một tình yêu mà tôi đã cố bóp chết hàng ngàn lần nhưng nó vẫn sống, vẫn thở, vẫn cào xé lồng ngực tôi bằng những móng vuốt sắc nhọn của ký ức.

Tại sao tôi vẫn còn cảm thấy gì đó? Tại sao trái tim này không thể học cách ngừng yêu, ngừng đau, ngừng rung lên trước một người đã từng biến tôi thành tro bụi của chính mình? Tôi đã tự hỏi câu đó hàng triệu lần, trong những đêm không ngủ, khi khuôn mặt họ hiện về rõ ràng đến mức tôi có thể chạm vào, khi giọng nói họ vang vọng trong đầu tôi như một bản nhạc buồn không bao giờ dứt. Chẳng lẽ tình cảm này chưa từng cạn? Chẳng lẽ bao nhiêu năm tháng tôi cố gắng quên, cố gắng xây dựng lại bản thân từ đống đổ nát họ để lại, tất cả chỉ là một màn kịch tôi tự dệt nên để lừa dối chính mình? Hay là tôi mãi mãi không thể lành lại, mãi mãi không thể khóa chặt trái tim mình, dù biết rằng cánh cửa ấy đã vỡ vụn, đã bị họ đập tan từ lâu, không còn lối để tôi quay về? Tôi tự hỏi, tự dằn vặt, tự tra tấn mình bằng những câu hỏi không lời đáp, để rồi chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ, sự im lặng như một con dao cứa sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu.

Nước mắt dâng lên, không kìm được, dù tôi đã cắn chặt môi đến bật máu để ngăn chúng rơi. Đôi mắt tôi nhòe đi, thế giới trước mặt biến thành một màn sương trắng đục, nhưng tôi vẫn thấy họ, vẫn thấy ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, như thể nó đã khắc sâu vào từng tế bào của tôi, như một lời nguyền tôi không thể phá bỏ. Tôi bước nhanh hơn, gần như chạy, muốn xé bỏ cái cảm giác này, muốn chạy trốn khỏi nỗi đau đang bám riết lấy tôi như một con thú đói khát. Nhưng vô ích. Nó không buông tha tôi.
Cảm giác ấy như một bóng ma vô hình, lặng lẽ đi theo tôi, len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim, từng suy nghĩ. Tôi có thể chạy trốn khỏi họ, khỏi nơi này, khỏi tất cả những gì liên quan đến họ, nhưng tôi không thể chạy trốn khỏi chính mình, khỏi những gì tôi vẫn còn giữ trong tim. Tôi biết mình vẫn yêu họ, dù tôi đã cố phủ nhận điều đó bằng mọi cách, dù tôi đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng tình yêu ấy đã chết, đã bị thời gian và nỗi đau thiêu rụi thành tro. Nhưng sự thật vẫn nằm đó, lạnh lùng, tàn nhẫn, không thể chối bỏ. Tôi vẫn yêu họ, yêu bằng một tình yêu giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn, đâm vào tôi mỗi khi tôi nhớ về họ, mỗi khi tôi vô tình nghe một bài hát cũ, mỗi khi tôi bước qua một góc phố từng là của chúng tôi. Và điều đau đớn nhất không phải là tôi còn yêu, mà là tôi biết mình không thể quay lại. Không thể trở về những ngày tháng ấy, khi mọi thứ còn nguyên vẹn, khi nụ cười của họ là ánh sáng duy nhất soi đường cho tôi, khi tôi tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Thời gian đã cướp đi tất cả, để lại tôi với một trái tim rỉ máu, với những ký ức không thể xóa nhòa, với một nỗi nhớ không bao giờ nguôi.

Tôi dừng lại, đôi chân mỏi nhừ, hơi thở dồn dập như sắp vỡ òa trong lồng ngực. Xung quanh tôi là một con phố vắng tanh, lạnh lẽo, tối tăm, như chính tâm hồn tôi lúc này. Tôi ngước mắt lên trời, tìm kiếm một tia sáng, một chút hy vọng giữa màn đêm đen kịt, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có tôi, một mình, với nỗi đau không thể chia sẻ, không thể giãi bày, không thể hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang chết dần trong chính trái tim mình. Tôi tự hỏi liệu có ngày nào tôi sẽ thực sự quên được họ, thực sự để họ ra đi khỏi tâm trí tôi, khỏi những giấc mơ vẫn ám ảnh tôi mỗi đêm. Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi biết câu trả lời. Tôi sẽ không bao giờ quên. Họ đã trở thành một phần của tôi, một vết sẹo vĩnh viễn trên linh hồn tôi, một vết thương không bao giờ lành, vừa đau đớn vừa đẹp đẽ theo cách mà chỉ những kẻ từng yêu đến tận cùng mới có thể hiểu.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi, lặng lẽ lăn dài trên má tôi, nóng hổi, bỏng rát, như muốn thiêu cháy cả khuôn mặt tôi. Tôi không lau đi, không cố ngăn chúng nữa. Tôi để mặc chúng rơi, để mặc chúng mang theo chút ít nỗi đau trong tôi, dù tôi biết chúng chẳng thể xóa sạch được gì. Chúng chỉ làm tôi nhớ thêm, đau thêm, dằn vặt thêm. Tôi đứng đó, giữa màn đêm, giữa nỗi cô đơn vô tận, và khóc. Khóc cho họ, khóc cho tôi, khóc cho một tình yêu đã chết nhưng vẫn sống mãi trong tim tôi, như một lời nguyền không bao giờ phá được. Tôi khóc cho những ngày tháng đã mất, cho những lời hứa bị phá vỡ, cho những giấc mơ tan thành mây khói. Tôi khóc vì tôi biết, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù cuộc đời có đưa tôi đi xa đến đâu, tôi vẫn sẽ mang theo họ, mang theo nỗi đau này, như một gánh nặng định mệnh tôi không thể trút bỏ.

Nhưng điều khiến tôi đau đến xé lòng hơn cả là sự nhận thức rằng tôi không chỉ mang họ trong tim, mà tôi còn mang cả nỗi hận, nỗi tiếc nuối, nỗi tự trách. Tôi trách mình vì đã yêu họ quá nhiều, vì đã trao cả thế giới của tôi vào tay một người không bao giờ trân trọng nó. Tôi trách mình vì đã không đủ mạnh mẽ để quên, để buông tay, để sống một cuộc đời không có bóng hình họ. Tôi trách mình vì mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn nhìn vào gương và thấy một kẻ yếu đuối, một kẻ không thể ngừng yêu dù tình yêu ấy chỉ còn là đống tro tàn. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi sinh ra chỉ để đau khổ vì họ, liệu có phải số phận đã định sẵn rằng tôi sẽ mãi là kẻ bị bỏ lại, mãi là kẻ đứng nhìn họ từ xa mà không thể chạm tới.

Tôi bước tiếp, đôi chân nặng nề như bị xích lại, mỗi bước đi là một lần tôi tự đâm thêm vào tim mình. Tôi muốn hét lên, muốn gào thét cho cả thế giới biết rằng tôi không chịu nổi nữa, rằng tôi muốn quên, muốn chết đi để không phải sống với nỗi đau này thêm một giây nào. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ biết đi, chỉ biết khóc, chỉ biết sống với trái tim rỉ máu và ký ức không bao giờ phai. Tôi biết rằng, dù có bao nhiêu kiếp người trôi qua, tôi vẫn sẽ yêu họ, vẫn sẽ đau vì họ, vẫn sẽ mang theo họ như một lời nguyền vĩnh cửu. Và đó là nỗi bi ai lớn nhất, là nỗi buồn sâu thẳm nhất, là câu chuyện mà tôi sẽ kể lại bằng nước mắt, bằng những đêm không ngủ, bằng những ngày trống rỗng, cho đến khi tôi không còn hơi thở để kể nữa. Tôi sống, nhưng tôi không còn sống vì mình. Tôi sống vì họ, vì nỗi đau họ để lại, vì một tình yêu đã chết nhưng vẫn mãi giam cầm tôi trong ngục tù của chính trái tim mình.

_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup

Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p

Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro