Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 288 Lời Thì Thầm Mùa Xuân ( Phần 20 - Phần Cuối )

Tính ra tôi còn nhân từ phết, cứ bao che cho tụi nhỏ riết rồi tôi bị chửi đầu mọc tóc không kịp luôn! Hay đụ nhiều quá bị rụng tóc ta? Có lẽ nào! Haha!

Sáng hôm nay tôi rảnh rỗi! Đi cà phê chút ở gần cầu mới đầm Thuỷ Triều bâu giờ á! Vô tình có cuộc hội ngộ người xưa... bởi ông bà ta nói cấm có sai

"Đố ai nằm võng không đưa..
Gặp người xưa ấy không ưa cũng nhìn"

Má trái đất tròn thật huống hồ gì là một thành phố Cam Ranh nhỏ bé, thấy gia đình 4 người nhà người ta hạnh phúc mà lòng mình đau!

Tôi vội chuyển sang một góc khuất tầm nhìn của nó, gặp lại người xưa mà trốn chui trốn nhũi thế này? Haizzzz không biết nó có thấy tôi không, hy vọng là không! Tôi không muốn gợn lên bất kỳ suy nghĩ nào khác trong nó! Bây giờ gia đình nó đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống thường dân khi mua đất trồng xoài, tận hưởng cuộc sống.. tôi không nghĩ là một thằng quanh năm đánh án, xong về với ao tôm mà lại biết chăm cây như thế! Haizzz có ông già gốc to mua đất cũng dễ...

Trong tâm khảm ai mà quên được mối tình đầu đâu. Có chăng lâu ngày vô tình lướt qua những kỷ niệm chung sẽ gợi lên hình bóng ấy...

Đúng là tình cũ không rũ cũng đến! Thật sự xót xa cho ba từ "người từng thương" nhưng biết làm sao bây giờ, có lẽ ngay từ đầu nó đã không thuộc về thế giới của tôi và ngay bản thân tôi cũng vậy! Tôi không trách nó bất cứ gì, tôi trách bản thân mình, có lẽ là do mình sống quá buông thả để nó không thể chấp nhận chăng?

Thôi mệt quá! Chẳng sống cuộc đời của ai nữa, ai sống làm sao thì kệ họ! Tôi cũng chả quan tâm, không biết sao nữa... miệng thì nói vậy chứ trong lòng lúc nào cũng muốn biết nó sống như thế nào... mấy nay thấy hồng hào hơn hẵn mấy lần trước... gương mặt sáng hơn rồi !!

Trời mẹ nói câu trước đá câu sau! Nói không quan tâm người ta mà cứ thấy nó hồng hào hơn... chi vậy? Haizzz

Thôi! Ai làm gì mặc người ta, nếu người ta xem mình ra gì thì họ đã đến chào mình rồi, dù gì thì cũng tình nghĩa xóm làng chứ! Cũng là bạn học suốt mấy năm trời! Người ta dững dưng mà mình cứ hoài niệm!

Ly cà phê hôm nay như chát đắng hơn, có cả vị nước mắt nuốc ngược vào trong tâm khảm!
Nhả khói thuốc trắng bay mờ ảo hiện ra ký ức của những ngày hạnh phúc!

Ngoài trời bất ngờ đổ cơn mưa như trút nước, khung cảnh lại gợi nhớ cái ngày định mệnh ấy, cũng mưa khá to...!
Tôi thở dài một tiếng, xem như hôm nay thằng Thắng thoát một ải... haha

- Alo! Em đang ở đâu vậy?

- Đang đi cà phê thôi!

- Thằng Toàn nó tìm em không được nhờ anh gọi nè...

- Có gì không anh Thuần?

- Ờm! Em nói chuyện với nó nè...!

- Dạ..! Báo cáo đại đội trưởng.... Vấn đề của đồng chí Thắng giải quyết như thế nào ạ?

- Việc của đồng chí à! Cứ như những gì tôi nói mà tiến hành!

Tính tha cho rồi đó, haha... nhưng mà tụi này lâu ngày chưa tưới nước rồi! Haha

- Ohm! Có việc gì à em?

- Anh bảo nó về sinh hoạt lại tiểu đội của mình dùm em cái nha...!

- Ok! "Em về đi, đồng chí Long sẽ về ngay đấy"

- Vâng! Em chào anh!

Nói chung ông Thuần này tôi cũng biết sơ sơ! Đàn anh trước tôi 2 khoá! Gọi bằng anh cho phải phép chứ chức vụ thì tương đương, lại còn là anh rể thằng Toàn nên nó mới đi tìm mà gọi cho tôi chứ nhất thiếc không dùng máy đơn vị...! Định nhờ vả chuyện thằng Thắng làm ảnh hưởng đến anh em đây mà!
Nhưng quân đội có kỷ luật riêng, không nhân nhượng thằng nào hết! Sai thì phạt thôi!

- Thôi cảm ơn anh nha, lính em phiền anh quá...

- Có gì đâu mà phiền...

- Dạ... !

Anh ta cúp máy, trời cũng tạnh mưa, tôi tính tiền rồi cố tình lướt qua, ánh mắt nó nhìn tôi có vẻ khá ngạc nhiên.. thẩn thờ...

Tôi đi một mạch ra cổng, nhờ bạn nhân viên che ô ra xe, nay đi ô tô nên không sợ ướt! Haha

Bà mẹ sao lúc đầu không vậy đi, bày đặc núp rồi về đi ngang như triêu ngươi người ta bảo sao người ta không khó chịu!

Từ chổ cà phê về đơn vị chạy có một chút thôi.. trời cũng bắt đầu tạnh mưa, mà cái thời tiết Cam Ranh mùa này mưa xong mà nắng lên thì khác nào cái nồi xông hơi... thật là ác với tụi nhỏ...! Haha

Tôi đi một vòng kiểm tra, vào cái phòng tiểu đội của thằng Toàn, má nhếch nhác quá.. bộ đội mà không có nề nếp gì... xử cả tiểu đội luôn!

- Chăn xấu, phản bẩn, dép dơ... balo không ngay ngắn, mũ lại bẩn ghế này à...! Trưa nay cả tiểu đội làm vệ sinh cả phòng cho tôi... riêng đồng chí Thắng, cả tiểu đội thay phiên nhau mắc màn cho đồng chí ngủ ngoài sân chào cờ ... rỏ chưa...

- Rõ...

Cái sân vài chục phút nữa thôi sẽ không khác nào cái nồi xông hơi... haha

- Trong vòng 1 tháng đồng chí Thắng sẽ mang vác súng cho cả tiểu đội từ kho ra thao trường và mang về... đồng chí nghe rõ không?

- Dạ rõ...!

Thấy có vẻ mấy đứa nó cam chịu, ờ đúng, chịu không chịu cũng phải chịu thôi!

Anh dễ dãi cho tụi em, nhưng dễ quá mấy em làm tới.. lữ trưởng la anh. Anh buộc phải khó hơn thôi.. dễ hiểu mà.. hahaa

Tôi lại ra cái "chòi" nghỉ mát quen thuộc, trời ạ, nó mát... ngồi đây ngắm mấy đứa nó bị phạt thì còn gì bằng...
Thay phiên nhau chà dép, chà phản, lau sàn, tường, nón, balo rồi thay phiên nhau giữ màn cho thằng Thắng ngủ haha

Tính ra tôi ác vãi lờ, tôi lấy điện thoại ra quay phim lại gửi cho phụ huynh nó.. chơi mét.. haha...

*ting*

- Em còn dùng số này à?

- Ai vậy?

Tôi thừa biết là nó, tôi vẫn lưu nó 1 chữ "Q" thôi, nhưng vờ như chưa biết...!

- Em không còn lưu số anh nữa à?

- Ai vậy?

- Hôm nay anh gặp em ở quán cà phê... em đã thấy anh đúng không?

- Ai vậy?

- Sao em né anh? Lúc mớ bước vào anh đã thấy xe của em rồi...

Thôi chết! Trốn cái thây mà cái xe nó lù lù ra đó... má ở 79 mà có một chiếc 94 quá nổi! Haha...

- Ai vậy?

- Em đừng lơ anh nữa... chúng ta gặp nhau được không?

- Ai vậy?

Má! Muốn trả lời lại, em nhớ anh, nhớ điên cuồng... chúng ta quay lại nhé... em chấp nhận yêu đương trong bóng tối... má nhưng cái sĩ diện đã ghìm tôi lại...

- Em đừng lơ anh nữa... 7h tối chủ nhật tuần này anh chờ em ở quán đó... em không đến anh vẫn chờ em...

Tôi không rep lại nữa, trong lòng xốn xang, không biết có nên nối lại tình xưa hay không, như nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã viết trong cuốn người cũ còn thương
"Đời ai cũng có một người yêu cũ
Và trở thành người yêu cũ của một ai đó.."

Một người nay đã cũ lại trở về trinh nguyên như cái thuở ban đầu... nhưng đã đi qua biết bao sóng gió, bao thời gian xa cách liệu có trở lại như ngày xưa?

Cả tuần làm việc tôi cũng quên bén đi, cũng không có làm tình với mấy đứa trong đơn vị...

- Anh chờ em...!

Đến khoảng 6h15 tôi nhận được tin nhắn của nó! Nó nói chờ tôi... mà nó hẹn là 7h mà...

Trời chiều Cam Ranh mát rượi.. tôi vi vu trên con xe máy của thằng Hưng, tôi định đi xem nó có đến thật hay không? Tôi cũng chưa biết là có gặp nó hay không?

*ting*

- Anh ngồi ở trên lầu, bàn sát ban công

Bà mẹ tính đi lẻn vào xem nó có đến không, nhưng lỡ để nó thấy rồi. Đúng là khó qua mắt được nó... haizzz!
Thôi vô xem nó nói gì...
Bao năm qua vẫn số điện thoại đó nhưng nó không gọi? Giờ sao lại...

Tôi đi đến ngồi cạnh nó, một hàng ghế dài chỉ có vài người ngồi thôi!

- Em đến rồi à, em ơi... cho anh ly cà phê đen đá không đường...

- ...

Thì ra anh ta vẫn nhớ thói quen uống cà phê của tôi!

- Sao hôm bữa em tránh mặt anh?

- Anh đừng đề cao mình quá, chẳng qua em không thấy thôi

- Thật không?

- Uhm

- Sao em lạnh nhạt với anh vậy?

- Ohm! Chả lẽ anh bắt em phải niềm nở như ngày xưa? Tâm hồn thằng Long đã chết từ nhiều năm trước rồi...

- Anh xin lỗi

- Anh xin lỗi làm gì? Anh có lỗi gì đâu!

- Anh...!

Tôi thật sự trong lòng muốn trút giận đùng đùng lên nó rồi ôm lấy nó... nếu lúc đó nó cầu xin thì có lẽ tôi sẽ mũi lòng mà quay lại!
Nhưng lý trí không cho phép tôi làm như thế, thằng Long bây giờ không phải là cái thằng sống theo bản năng, theo tiếng gọi con tim như xưa nữa... tôi cũng đủ nhận thức để biết được nó đã có gia đình, tôi không muốn vì chút tình cảm xưa mà trở thành tiểu tam...

- Em dạo này ổn không?

- Rất tốt, sau khi anh đi không nói một lời nào tôi sống rất tốt...

- Em đang trách anh đấy à?

- Không dám! Tôi thì có tư cách trách ai chứ!

- Sao em không hồi âm thư của anh?

- Em không có thời gian! Nếu người ta thật sự muốn thì người ta đã tự tìm tới.. không phải đưa thư!

- Anh tìm tới rồi em có gặp anh không?

- Chẳng phải bây giờ tôi đang ở đây sao?

- Anh ....!

- Sao anh rời ngành?

- Anh cảm thấy không còn đam mê nữa!

- Rồi giờ anh định làm gì?

- Mua miếng đất làm vườn cây ăn quả với tập nuôi tôm bè thôi!

- Uhm.. làm nhiều chú ý sức khoẻ! Dạo trước thấy xanh xao lắm!

- Em vẫn còn quan tâm anh à?

- Uhm! Để coi khi nào chết đặt vòng hoa "kính viếng người yêu cũ"

- Lâu rồi không ăn lưỡi câu, thú vị thật

- Tôi đùa anh à?

- Trong vẫn đáng yêu như ngày xưa nhờ!

Nó cười làm tôi nhớ ngày xưa ghê! Nhưng không biết nó sẽ ra sao khi biết ông già nó có một đứa nữa ngoài nó.. mà nó ở đơn vị nào tôi quên mẹ rồi!

*reng reng reng*

Tôi lướt nhìn điện thoại nó. "Vợ" một chữ duy nhất trên màn hình.. vợ nó gọi, nó định bỏ lại vào túi..

- Nghe đi

- Uhm

- Anh đang ở đâu á?

- Anh đi cà phê với bạn. Thằng Long anh vẫn hay kể cho em đó!

- Ohm! Vậy hôm nào mời ảnh đến nhà chơi!

- Ok. Xíu anh về...

- Không có nhậu đó

-Anh biết rồi

Tính ra nó mới là tiểu tam, nó xuất hiện sau mà...

- Vợ gọi thì về đi, cũng trể rồi em cũng về không thì làm tường trình mệt lắm

- Chúng ta còn có cơ hội gặp lại chứ

- Tuỳ duyên!





_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup

Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p

Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro