Chap 264 Xuân ( Phần 7 )
"Ngày xuân con én đưa thoi" ta nói ăn tết là cái mùa bận rộn nhất nhưng cũng vừa buồn vừa vui.
Buồn vì lính củ mình mến tay mến chân nó rồi thì lại tiễn nó về xuất ngũ, vui vì lính mới về đơn vị.
Tôi biết cảm giác của tụi nó, tôi ngày xưa xong 6 tháng tân binh trở vô trường cũng bở ngỡ nhưng được một vài ngày quen với đơn vị thì nó như quỷ, lính mới mà đứa nào không lóc chóc thời gian đầu.
Ăn xong cái tết tôi lên cả 5kg, nào giò lạnh, nào tôm khô, tôm chua của mẹ tôi dồn vô cái bụng, thêm mấy cặp bánh chưng nữa... chao ôi.. nhắc mà ám ảnh, nhưng tết mà không ăn bánh chưng, rồi bánh chưng rán nữa ta nói mới ra không khí tết!
Ăn riết nhìn tôi như khúc bánh chưng.. haha
Nói chứ mấy ngày tết trực đơn vị chán thấy mồ, ăn ngon hơn thường ngày mà lười vận động nữa... ta nói đủ combo luôn... ấy thế mà ta nói hen...
Cũng chuẩn bị đón lính đồ.. nói chung là đợi nhiêu đó thôi... để bắt nạt lính mới.. nói thế thôi chứ mình hiền như bột chứ có biết doạ nạt ai đâu. Haha
Chẳng qua tụi lính mới nó hơi sợ chỉ huy thôi, chứ nó biết tôi hiền nó leo lên đầu lên cổ tôi nó ngồi. Haha
Nói chứ lính tôi quậy thì quậy nhưng nể tôi lắm, nó còn chừa mặt mũi cho tôi....
- Haizzzzzzz!
Tôi thở dài gắp đống tài liệu, mệt xỉu !
Làm ngụm nước rồi ra chạy bộ... ta nói hai ba ngày không chạy là cái chân nó cứ bị đơ đơ ra rồi..
chạy được 2 vòng sân là thở như trâu, bọn lính tráng bây giờ khoẻ thật, cơ tay to...
- bà mẹ mầy không mặc sịp à?
- Để vậy cho thoáng anh ơi...
- Tao lấy kéo cắt hết bây giờ...
- Eo! Ai lại ác thế...!
Tôi hay triêu tụi nó, chứ tôi cũng đang địa, bà mẹ cái thằng đu xà ngang kia, tôi ngồi nhìn nó nắng chiếu xuyên qua lớp quần để lộ một khúc thịt đen thùi lùi...
Cũng khá to đấy, nhưng không biết cương hết cở sẽ như thế nào!
Mấy bạn biết chổ nào bán camera mini không, mua về gắn mấy cái toilet cuối dãy... haha
Đang triêu mấy thằng lính của tôi thì có điện thoại...
Số này... tôi có lưu: "ba chồng"
Trời lão này kiếm tôi chi, lâu lâu cũng hay gặp nói chuyện xả giao trong cơ quan, dù gì cũng là đồng đội, còn là hàng xóm khi xưa nữa
- Alo, con nghe bác 3 (ổng thứ 3, tôi nghe vì biết ông già tôi hay kiêu ổng bằng anh ba)
- Con rảnh không? Bác nói chuyện một xíu được không?
- Dạ! Có gì không bác, có tiện nói qua điện thoại không?
- Uhm! Không có gì... nhưng chuyện này không nói qua điện thoại được... con rảnh không bác cháu mình cà phê...
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh trên đảo ngày xưa, cũng 7-8 năm rồi còn gì.. chắc gì đã còn ham muốn. Nhưng thôi đồng ý đã, mình từ chối được mà chắc gì tôi đã từ chối.. haha
Haha..
Tôi hẹn ông sáng thứ 7, tôi mặc một cái quần jean, đeo giày quân nhu mặc thêm cái áo sơ mi bình thường tới chổ hẹn
Mấy bác biết tôi hay uống quán nào không? Cà phê Hoàng Tuấn á (cái này pr cho anh chủ nha, pr công khai không trá hình gì hết)
Tôi đến sớm nên chờ lão.. tầm 15p thì lão cũng đến.. lão còn mặc quân phục trên người. Tôi đoán vậy, vì lão mặc áo khoác đội mũ trùm kính đầu.
- Con chờ lâu không
- Dạ con mới tới
- Bác sáng có ít việc giải quyết xong là qua liền..
- Dạ, không biết bác hẹn con có gì quan trọng mà không thể nói với con ạ!
- Sao cách nói chuyện của con với bác khách sáo quá vậy?
- Dạ dù gì thì bác cũng là anh em với ba con, cấp trên của con...
- Ta có cùng đơn vị đâu?
- Dạ..
- Con buồn vì chuyện thằng Quân à?
- Dạ không! Con mừng cho nó không hết sao phải buồn đâu bác..
à mà bác hẹn con ra đây có việc gì không ạ!
Chiều con phải chuẩn bị chổ cho lính mới!
- Đấy!
- Là sao ạ! Bộ có chuyện gì khó nói sao bác...
- Uhm.. thật ra thì ngoài thằng Quân, bác còn có một đứa con nữa.. nó năm nay 18 tuổi rồi...
- thật ạ. Nhưng sao bán bác lại nói cho con biết.
- Uhm.. Nó ở Nha Trang, năm nay nó đi nghĩa vụ.. bác tác động cho nó về đơn vị của con..
- thế sao bác không tác động cho nó về đơn vị của bác ạ...
- Trẻ dễ nói chuyện với nhau hơn...
Đây nè.. nó tên Thắng, đây là hình của nó nè con..
T ôi phải thốt lên một điều trong nó giống ổng y đúc.. giống hơn cả thằng Quân.
- con có chuyện này muốn hỏi bác
- con định hỏi thằng Quân biết chưa đúng không?
- dạ
- Chưa, bác đang tìm dịp thích hợp để nói, bây giờ chắc nó cũng hiểu cho bác.
- Dạ
Trong thằng Thắng nó y chang ổng luôn mới ghê. Thôi kệ, cứ theo quân pháp mà thi hành thôi. Tôi không rèn nó thì "lính anh" cũng rèn.
Mấy đứa lính của tôi nó cũng ghét cái loại lóc chóc loai choai...
Mà ổng nói thằng này quậy lắm, nhất quyết không thi học viện, mà xém rớt tốt nghiệp thi cái gì, ổng lo cho đậu tốt nghiệp... rồi đi đá gà, thiếu nợ người ta đòi chặt chân, chặt tay ông già ra tiền trả nhưng đổi lại nó phải đi nghĩa vụ..
Để coi như thế nào...
Tôi về đơn vị làm quần quật, cũng gần như quên bén đi. Đến khi nhận quân tôi mới thấy cái tên Nguyễn Việt Thắng quen quen, tôi nhìn nó không xê đi đâu được, đúng là cái khuôn ông già đúc ra. Không biết sao ổng đa tình vậy, hết chơi trai, chơi gái rồi vợ bên ngoài các thứ.
Nghĩ tới đây không biết ông già tôi có quen gái ở ngoài để lại sản phẩm không?
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là y chang thằng Quân nhưng đường nét đậm hơn, tôi nhìn hồ sơ thì nó cao 176cm, cũng khá cao đó...
Tôi thấy nó lóc chóc lắc bên này, lắc bên kia là tôi không ưa rồi, trong khi mấy đứa khác im thin thít...
Để coi được mấy ngày khóc bù lu bù loa lên cho coi!
Tôi cũng không thèm quan tâm nó nữa..
- Tối làm nháy không em?
- mệt bỏ mẹ làm ăn quần què gì!
- haha. Vậy tối đi masa hen.
- uhm. Vậy thì được, nhưng masa lành mạnh nha !
- em muốn không lành mạnh cũng được....
Hai từ lành mạnh được nó nhấn mạnh là tôi hiểu ý đồ của nó rồi.. nhưng thôi đi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt...
Tối tôi với nó xách xe máy chạy một vòng khu cầu Nguyễn Chí Thanh, Nghĩa Cam đồ đó... Mục đích là đi hít khí trời thôi... Chứ ở trong đơn vị hít khí trai no nê rồi. Haâh
- Em, làm nháy rồi về nha...
- Thôi, về phòng đi...
- Thích bên ngoài hơn...
Bà mẹ hôm nay trở gió à, thích ngoài trời cơ...! Nhưng mà cũng thú vị.. lâu rồi chưa chơi ngoài thiên nhiên như thế này...
Tôi kiêu nó chạy lên khúc đường lên Nha Trang, ngày xưa vắng lắm.. thoải mái vừa có núi vừa hướng biển khỏi sợ nóng.. haha
- Em.. dừng ở đây nghen!
- Uhm...
Má nó dừng giữa đường, nói chung có cái hàng cây che lại, tôi với nó dắt xe vô.
Bà mẹ bịt hù, rắn rết cắn thấy mẹ luôn. Haha
- Má ! Xe tới...
Tôi với nó giả bộ đứng đái, ta nói cái đường cũng đông xe, cái cảm giác vừa hồi hợp vừa sung nhưng cái cảm giác sung nó lấn át ý trí.. tôi quỳ xuống thì bị khuất lùm cây rồi, tôi kéo cái phẹc mơ tuya của nó, vạch ra nguyên cái quần lót màu trắng, tính ra nó cũng không tới nổi dâm tặc mà thả rông ra đường... như tôi.
tôi kéo cái quần lót nó xuống,
Con cặc của nó lập tức bật ra đập vào mũi tôi một cái.
Con cặc hơi khai xíu.. tinh tương rỉ ra ướt nhẹp cả đầu khấc tôi há miệng ra ngậm vào một phát hết hai phần ba chiều dài thân cặc.
- uhmmmmmmmm... Sướng
Đang bú ngon lành thì có anh đèn xe chạy tới tôi cũng mặc kệ vì cái lùm cây nó che hoàn toàn cơ thể tôi rồi...
Tôi sẽ quyết tâm làm cho nó nhăn nó tạo nên một sự khó hiểu cho người đi đường....
(Có ai từng chạy xe đi trên đường nứng cặc quá dừng lại sục không?)
- ummmmmmmm....
Xe chạy qua rồi nó mới rên, tiếng rên hoà tiếng sóng biển dạt dào...
Nghe thì lãng mạn thật đấy. Trăng tối nay như đồng loã với chúng tôi khi nó trốn đâu mất, ờ hôm nay 28 âm mà. Haha
- Em gan quá.. lỡ người ta thấy rồi sao?
- Kệ. Rủ tham gia luôn..
Ủa người rủ tôi đi Outdoor cũng là mấy người rồi giờ sợ người ta thấy? Lạ nhỉ, đã thế tôi cho tới bến luôn. Haha
Tôi bú nó sung hơn khiến nó rên lớn hơn, tôi ngước lên nhìn thì thấy nó nhăn nhó.. haha, đúng, đúng thế càng nhăn người đi đường càng chú ý. Chết mầy với tao rồi con... haha
- Emm.. từ từ... anh ra mất.. hư hummmm
- Ọc .. ọc ... ộc
Nó nói thì nói thế chứ vẫn nắm đầu tôi kéo vào, tôi biết thừa mà, nó dâm thế còn gì..!
- Anh ra mất... từ từ.. hư uhmmmmm
- Ọc ... ọc ... ọc
Một chiếc xe máy nữa chạy lên pha thẳng đèn vào mặt nó, nhìn thấy vẻ mặt run rẫy, nhăn nhó của nó chắc người ta cũng không khỏi thắc mắc
- Người ta nhìn kìa em
- Em biết gì đâu... ai biểu anh biểu cảm quá làm chi...
- Em... xittttttttt
Tôi thấy nó làu bầu quài nên bú nữa, nó rên cho đã tai khỏi phải suy nghĩ nhiều... mệt
- Em nha.... Triêu.. anh.. ahhhh
- Sướng không anh...
- Sướng
- Haha
- Em nha...
Nó dí tay vào trán tôi một cái rồi kéo người tôi lên, nó quỳ xuống giống tôi, haha... chắc nó sẽ "trả thù" tôi thì lại không chịu nổi những kích thích như thế này
Quả đúng như thế, tôi còn phản ứng hơn nó, trong khi xe chạy ngang nó hì hục hơn, còn bóp cả mông khiến tôi rên lớn khiến họ quay lại nhìn một cái. Haha
Nó bú chán chê thì quay mông tôi lại, nó banh hai bên bờ mông ra dùng ngón. Tay khãy lên mép lỗ, mới có nhiêu đó thôi cũng khiến tôi tê tái...
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro