Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 237 Người Quen, Cặc Lạ ( Phần 4)

Thật sự thì tôi quen thằng Minh trước khi tôi gặp thằng Quân nhưng vì lên cấp 3 nó đã chuyển trường dù cũng có gặp thường xuyên ( một năm hai ba lần gì đó, như thế là rất thường xuyên rồi nha ) kể từ cái ngày mà tôi đậu vào HQH thì tôi và nó đã không còn gặp lại nhau, mới gần đây ông Trung, ổng đi cà phê với mấy người đồng nghiệp có gọi video cho tôi thì vô tình tôi bắt gặp thằng Minh.. nhờ đó mà anh em chúng tôi gặp lại nhau. ..

Nhớ ngày nhỏ tôi và nó ngủ chung với nhau rất nhiều lần, đánh nhau sức đầu mẻ trán rồi hôm sau lại đi chơi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra...
Ấy thế mà hôm nay nó đã trở thành một cảnh sát nhân dân oai phong.
Chuyện ngày xưa kể sao cho hết, tôi chỉ thắc mắc một điều là ngày xưa nó nói nó ghét công an dữ lắm sợ bây giờ lại khoác trên mình màu áo này?

Nhưng bây giờ tôi không bận tâm nữa, cơn buồn ngủ kéo tôi về cái giường... Ngày mai tôi phải họp giao ban nữa.. không biết có dậy nổi không?

Cũng may là tối đêm đó sao trận làm tình đó họ để yên cho tôi ngủ một giấc đến sáng, tôi trở về đơn vị tắm rửa sạch sẽ thay đồ để đi làm...
Hôm nay tôi nhờ ông Trung dẫn cả nhà đi chơi, có mấy chỗ tôi đã sắp lịch trước, cũng chỗ quen biết với nhau không..... Nói chung là du lịch ở Việt Nam hơi chặt chém, tôi thấy những quán nhìn bên ngoài có vẻ tồi tàn vắng vẻ nhưng thực chất đó là những quán ngon, Đi du lịch mà quán nào người bản địa ăn nhiều thì mặc nhiên là quán đó vừa ngon vừa rẻ...

Cũng là người con quê biển, cháu của tôi hải sản không được phong phú bằng..
Tiếc ghê, thằng cu lớn hôm nay không đi theo được, không thì có cơ hội khám phá rồi.. tình cậu cháu chắc bền lâu. Haha.

Tôi đi làm cả ngày, chiều lại chạy về chổ gia đình.. hẵn là đi chơi 1 tuần. Ờ... thì coi như là một tuần cho cái lồn nghỉ ngơi, cũng chưa chắc à.. haha

"Khánh Hòa là xứ trầm hương
Non cao biển rộng người thương đi về"

Nói đến Khánh Hòa, có lẽ mọi người biết nhiều, viết nhiều về thành phố biển xinh đẹp Nha Trang. Và Cam Ranh, tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người, có lẽ là vùng quân sự, với nắng, với gió, với nước mặn, và với cát.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng – Tất nhiên rồi, đó là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho dải miền Trung của đất nước, trong đó có Cam Ranh. Cái riêng biệt và cuốn hút của vùng đất này khó có thể gọi tên cụ thể, nhưng có thể mô tả là sự xen lẫn giữa một chút ồn ào tấp nập của phố thị và một chút thanh tĩnh bình dị miền biển quê.
Với những bãi biển nên thơ và những hòn đảo còn nét hoang sơ, Cam Ranh có một nét duyên ngầm phải nói là rất lạ! Nét duyên ấy khiến cho du khách cứ thỏa thuê mải mê tận hưởng những cảnh đẹp nơi đây một cách vô tư lự, để rồi đến tận khi ra về, trong lòng bỗng chợt nhận ra sự vấn vương và bồi hồi không nỡ rời xa. Ở Cam Ranh, ngoài việc tận hưởng biển trời trong xanh, bạn còn có thể di chuyển đến những địa danh lân cận để thăm thú vịnh Vĩnh Hy, vườn nho, đồng cừu,... để gia tăng những trải nghiệm thú vị cho chuyến du hí của mình.

Nằm ở vùng duyên hải miền Trung của đất nước, thuộc tỉnh Khánh Hòa, Cam Ranh là vùng vịnh biển tự nhiên tuyệt đẹp với các cảng biển tấp nập tàu thuyền. Có lẽ vì thế, Cam Ranh vừa có vẻ đẹp thanh bình của biển cả thiên nhiên mà vừa có sự sinh động của nhịp sống sinh hoạt náo nhiệt. Đặc trưng về cảnh quan của Cam Ranh chính là những bãi biển trải dài với bờ cát trắng mịn êm ái. Màu nước biển ở đây có sắc xanh lam nhạt, phản chiếu màu của bầu trời. Nước biển trong veo có thể nhìn thấy đáy. Sóng biển khá êm và cao vừa phải. Với những yếu tố này, Bãi Dài ở Cam Ranh luôn đứng hàng Top trong số những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Mình nghĩ, nếu cho mình nằm cả ngày ngắm biển Bãi Dài với dăm ba quả dừa ngọt lịm, mình cũng sẵn sàng vì vẻ đẹp quá đỗi yên bình ở đây.

Khí hậu Cam Ranh tương đối ôn hòa, thời tiết có hai mùa phân định rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa diễn ra từ khoảng tháng 9 đến tháng 12. Nếu đi Cam Ranh, bạn nên đi vào tầm từ tháng 3 đến tháng 8 vì đây là thời gian mùa khô, thời tiết tạnh ráo, biển trời trong veo. Đặc biệt, Cam Ranh nổi tiếng với những hòn đảo nhỏ hoang sơ cuốn hút. Để thuận tiện đi thăm thú các đảo thì bạn cũng nên cân nhắc thời gian đi vào mùa khô. Nếu bạn ngại đông đúc vào những tháng cao điểm hè như tháng 5, 6, 7 thì có thể đi sớm hơn vào tháng 4 hoặc muộn hơn vào tháng 8 để "né" bớt nhiều người.

Bình Hưng là một hòn đảo nhỏ trong số nhiều hòn đảo ở Cam Ranh. Đến đây thoả sức tắm biển với làn nước xanh trong, mát rượi. Ngoài ra còn có thể lên nhà bè, thưởng thức hải sản tươi sống... à... có những ghềnh đá khuất vắng người... các bạn hiểu ý tôi chứ. Kkk

Cả ngày làm việc đầu óc tôi luôn nghĩ về thằng Minh, sao ông Trung lại tự nhiên nói với nó? Sao nó lại quan hệ với mình??? Các thứ muôn vạn câu hỏi vì sao?

Chiều nay phải hỏi cho tận tường...

Buổi chiều tôi chạy đi mua ít đồ nhắm... À một con vịt với dăm ba ký hàu thôi... Ăn nhậu để "đề ba" khỏi động cho cuộc vui sắp tới.

Mẹ tôi và ông già Đi chơi cả ngày nên mệt và ngủ trước còn bà chị thì bầu bì nên cũng đi ngủ trước cũng chỉ ngồi với anh em tụi tui một chút rồi đi ngủ.
Mới có 7 giờ mà chỉ còn ba anh em nên ngồi uống lai rai Tâm sự loài chim Biển. Kkk

- Minh nè!

- Sao bé!

- Bà mẹ mày bỏ cái thói cợt nhả đó nghe chưa...
Giờ tao hỏi một câu nghiêm túc nè...

- Hỏi gì thì hỏi nhanh lên...

- Sao mầy biết tao như thế....

- thì ông Trung ổng nói

Tôi liếc qua nhìn ông Trung rồi trả lại bằng ánh mắt nghiêm nghị vốn có của một chàng sĩ quan quân đội.
Tôi bắt đầu tra hỏi nó Bằng lý trí..

- vô lý, tự nhiên mà ổng đi kể với mày..

- mày không tin thì hỏi ổng đi...

Khỏi cần hỏi, tính của ông như thế nào chả lẽ tao không biết. Không tự nhiên mà ổng đi kể...

- đúng không anh Trung

Tôi trừng mắt nghiến răng về phía lão Trung với ánh mắt đầy đe dọa...

- mày kể cho nó nghe đi, không thì tối nay tao với mày không yên với nó đâu...
Tao làm anh rể nó bao nhiêu năm chả lẽ tao không biết tính nó..

- Uhm.. thì tao biết mày như thế từ lâu rồi.. tao chơi với mày từ nhỏ không lẽ mầy thay đổi. Tao không nhận ra sao?

- hình như vẫn chưa đúng cái câu trả lời tao cần nhận được..

- thì cũng từ từ chứ mày, kể gì cũng phải có đầu có đuôi. .

- Uhm

- Tao biết mày với thằng Quân. Tao cũng đi dự đám cưới của nó mà, nhưng có lẽ tao đi khác giờ với mày nên không gặp thôi...

- người có liên quan gì cho chuyến đi lần này?

- thì nói thẳng ra... Tao cũng có cảm tình với mày.. nhưng vì thằng Quân nó đến trước nên tao đành im lặng...

- Thế cơ á...

- Uhm

Không gian trở nên yên tĩnh, ra là tôi cũng có cảm tình với nó từ xưa.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn thân thiết.. tôi bây giờ là con người của công việc không mấy bận tâm chuyện yêu đương, còn chuyện xác thịt thì thoải mái.

- Dô đi....

Ông Trung ông phá tan bầu không khí im lặng, tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời nó nói, dù gì thì tôi cũng không muốn mạo hiểm đánh đổi tình bạn để yêu đương nhất thời.. nhất là trong cái giới này chuyện hai người yêu như thay áo là điều quá nổi bình thường.

Thật khó để đi với nhau khi cả hai xa cách về địa lý, không đồng điệu về tâm hồn..
Chuyện tôi với thằng Quân là một bài học, tình cảm vụ lớn lao đến đâu thì khoảng cách địa lý cũng sẽ xóa nhòa trong ngày một ngày hai...

Trong cái giới này phải vun đắp tình cảm hàng ngày, xa nhau một hai tháng cũng đã cảm thấy khó nói chuyện với nhau đằng này thì cũng 6 năm trời.

Tôi biết tính của thằng Quân nó rất là dễ bị xiêu lòng với những ai ngọt ngào với nó, những lúc nó buồn nó có thể ngã vào vòng tay của một ai đó chịu lắng nghe nó.

- Em cho anh cơ hội để theo đuổi em nha ..

- khó đó nha...

- khó mấy anh cũng chấp nhận..

- chuyện đó để sau đi, bây giờ tao không muốn yêu thương tao Tao muốn tập trung cho sự nghiệp....

- Uhm.. Anh sẽ chờ em.

Nghe nói mà nổi cả da gà, Người đã từng vấp ngã trong chuyện tình cảm giống như tôi thì khó lòng mà mở cửa trái tim thêm một lần nữa.

Người ta nói thà nói dối, bịa một lý do cho dù nó có hoang đường đi nữa thì còn đỡ hơn là im lặng mà rời đi. Trong lòng tôi luôn tự trách bản thân mình không biết mình đã làm gì sai mà người ta rời đi không nói câu nào..
Bây giờ mỗi tuần người ta lại gửi cho tôi một lá thư, vẫn chưa có đủ can đảm để mở chúng...

Cuộc đời dài như thế, ngày nào chúng ta chưa đi đến điểm cuối cùng, thì vẫn chưa biết người đi cùng mình đến hết cuộc đời là ai.

Không có gì tồn tại mãi mãi, vạn vật đều phát triển và vận hành theo quy luật riêng của vũ trụ. Mọi thứ đã định sẵn cho cuộc chia ly. Chẳng cần lý do gì cả, chỉ là không thể ở bên nhau nữa, nghĩ thôi mà khóe mắt lại cay. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế, tình cảm mấy năm qua, những khó khăn thử thách đã từng, những yêu thương ngọt ngào đã trao giờ chỉ cần ngoảnh mặt đi là hết hay sao?

Giận nhau cũng được, cãi nhau cũng được.
Nhưng tại sao lại im lặng?
Cái im lặng đến ngộp thở, Tại sao không nói được với nhau một lời tử tế, tránh mặt nhau ngay cả nhìn nhau một cái cũng không muốn...

Mấy hôm nay tự nhiên ad suy quá. Hihi

______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup

Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p

Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro