Chap 232 Hành Trình Bẻ Cong Trai Thẳng (Phần 9)
Còn trăn khổng lồ của thằng Hoàngnó đang trượt ra vào liên tục trong cái lồn dâm đãng của tôi.
- khít còn hơn cái lồn gái trinh...
- Tao đụ với.
- Vào chung như hồi tối đi.
Thằng Tuân nó hí hửng của con cặc ra chạy về phía thằng Hoàng tôi là tôi thấy có điềm rồi, con cặc của nó ra khỏi khoang miệng của tôi tôi ngáp lấy ngáp để.
Cũng kịp định thần mà ngăn cản tụi nó thực hiện hành động như tối qua.
- Thôi tao xin tụi mày, Hai đứa mày vào cùng một lúc chắc là kiếm cho tao cái xe lăn để đi về trường.
- vậy Sao tối qua mày...
- thôi Cho tao xin, từng đứa một thôi...
Tôi vãi vùng vẫy mãi mới thoát khỏi cái cảnh 2 trong 1 chứ không là những cái gì tôi suy nghĩ khi trở về đơn vị sẽ trở thành hiện thực mất. Tôi có cảm giác cái lỗ của tôi bây giờ nó mất đi sự đàn hồi, Có khi nào một ngày nào đó nó trở thành cái hầm Sài Gòn không nhỉ?
Tới lúc đó chắc nhét đầu tụi nó vô luôn mới có cảm giác thỏa mãn quá. Ôi là trời thật không ngờ mình là một cái đứa dâm đãng đến như vậy....
- đổi chỗ cho tao với
- Ok luôn bạn ơi..
Hai thằng tụi nó đổi chỗ cho nhau thằng Hoàng nó bắt đầu cắm con cặc của nó vào cái miệng của tôi cũng may là cái lỗ sạch sẽ nếu không thì tôi đã tự ăn gạch cua của mình. Eo ôi thật là kinh
Thằng Tuân nãy giờ nhờ cái miệng bú liếm của tôi con cặc đã cương hoàn toàn.
Nhờ thuận lợi từ việc con cặc của thằng Hoàng đã mở rộng cái lỗ của tôi từ nãy đến giờ nên thằng Tuân nó cũng không khó khăn gì để đâm con cặc của nó vào nhà tôi cũng không hề cảm thấy đau đớn gì....
- Ahhhhh.. ahhhhh... phạch.... Phạch... ahhhh... phạch... hơ hơ uhm uhm..
- Sướng cặc quá... uhm uhm... ấm quá.. hơ uhm.. hơ
Tiếng rên tụi nó thật làm cho tôi nứng phát điên đi được.
Từng cú dập làm tôi nhớ đến anh Bình, mỗi cú giã xuống là cái đùm trứng dái rung rinh, lại còn mặc cái quần đùi ngắn mà ống rộng nữa chứ lý do: cho "nó" mát thôi..
Cặp mông nó căng đét của thằng Tuân làm tôi bóp tới ghiền luôn, không như thằng Khoa, mông nó to thật mà nhão quá.
Cái đùm trứng dái của thằng Tuân dập vào cằm tôi phành phạch chả khác nào lúc nó đập vào mông tôi.
Sinh lý hai thằng này cao thật sự hay là sự dồn nén lâu ngày thì cái này cần phải kiểm chứng mới biết được.
Con cặc tụi nó nóng ấm như thanh thép trong lòng cơ thể tôi. Tất cả giác quan điều được đánh thức. Quá là sướng... cả hai đứa nó rên rỉ, còn tôi thì chỉ ư ử trong cuống họng thôi.
Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay nó, liếm láp dài lên theo khe bụng của nó rồi tìm đến vú của nó, tôi mút chùn chụt, bú mút chán chê thì tôi liếm cao hơn nữa đến hai cái môi chạm vào nhau, ban đầu nó hơi né tránh nhưng nhanh chóng ngậm lấy môi tôi mà mút.
Tôi thích sau cái sự rụt rè là quyết liệt đến ngộp thở.
- Chụt ... chụt ... chụt ...
- Ứ ... hơ ... hơ ...
- Chụt ... chút ... chụt ...
- Aaaaa ... đụ ... hơ ... hơ ... hớ ...
- Chụt ... chụt ... chụt ...
- Đụ sướng... sướng quá... hơ hơ.. uhm uhm... sướng lồn quá... hơ hơ uhm uhm.
-Phạch .... Phạch ... phạch ..
Tôi ôm cứng thằng Hoàng, nó cũng ôm lại tôi. Bấy nhiêu thôi đủ hạnh phúc rồi... làm tình với trai thẳng đôi khi nó vuốt ve mình một cái thôi cũng đủ làm mình phê tận nóc. Công nhận tôi nhạy cảm ghê.
Hơ ... sướng quá ... đụ ... đụ ... sướng ...
- Chụt ... chụt ...
- Hự ... sướng... phạch .... Phạch ... phạch
Cả hai thằng đều đã dùng con cặc đút vào đủ loại lỗ nên độ gân guốc cũng không hơn kém gì nhau. Mùi vị cặc cũng nồng như nhau luôn. Tuy rằng mỗi thằng có một mùi đặc trưng khác nhau nhưng chung quy lại thì cặc thằng nào cũng đượm mùi hóc môn nam tính hết.
Sau màn nút lưỡi đến xoắn cả người tôi lại g tiếp tục ngậm con cặc mới rút ra từ cái lồn của tôi. Chúng lại đổi chổ cho nhau, thật phê. Cái lồn tôi tiết dịch nhầy nên hơi nhớt nhớt xíu, nhưng tôi không thể nhả ra, nó vịn đầu tôi nả liên thanh khiến tôi rụng rời tay chân.
Có thể các bạn đã biết mùi hương phát ra từ bộ phận sinh dục của con người Nó là một loại thuốc kích dục tự nhiên kích thích bản năng giống loài của bạn tình.
- Sướng... Sướng quá.. hơ hơ uhm uhm...
- Phạch... Phạch... Phạch.
- Hơ hơ hơ hum hum... Tê lồn quá
Bên trên thằng Tuân lại bắt đầu vịn đầu tôi mà nắc điên cuồng.
- ộc ... Ộc.... Ộc.... Ộc...
- Uhmmmm sướng... Ra... Ahhhh
Nó xả đạn vào miệng tôi từng dòng tinh dịch ấm nóng của nó chảy vào miệng tôi tôi nuốt hết không chừa một giọt nào..
Nó xuất xong rồi con cặc của nó xìu xuống nhanh chóng tôi vẫn cố tình hút hết số lượng tinh dịch còn lại trong ống dẫn tinh khiến cho nó quằn quại.
- nhả ra đi.. nhột quá
Sau khi xác định là không còn gì trong ống dẫn tinh của nó tôi mới nhả con cặc của nó ra. Chưa kịp định thần thì con cặc của thằng Hoàng đã tới trước mặt nó thấy tôi ngáp ngáp cấm con cặc của nó vào trong mà đụ điên cuồng cũng chẳng mấy chốc mà nó đã xuất tinh.
Tôi tận hưởng dòng tinh trùng nóng hổi của cả hai đứa nó một cảm giác thật là sung sướng.
Một buổi sáng thật là đầy đủ dinh dưỡng vừa được thưởng thức món ăn ngon vừa được uống sữa "tươi tại vòi" chúng tôi trả phòng khách sạn vào lúc 10 giờ sáng, giờ mặt trời đã lên trời đã hết mưa hoàn toàn, mặt đường hoàn toàn khô ráo thuận lợi cho cuộc đi chơi, ba đứa chạy vòng vòng Đà Lạt, nói như vậy thôi chứ chạy vòng vòng mấy khu trung tâm chứ chạy ra xa thì làm gì về kịp giờ... Chúng tôi về đơn vị sớm hơn dự kiến, cũng chán và mệt nên cả ba quyết định về và ngủ một giấc...
Cái cảm giác ngủ trưa trong không khí mát mẻ, cái không khí lạnh lạnh này ở quê của tôi chỉ có được vài ngày vào những ngày giáp Tết mà thôi.
Người ta thường nói rằng một ngày Đà Lạt có bốn mùa. Quả thật như vậy tầm từ 1 giờ đến 4:00 chiều không khí mát mẻ của Đà Lạt giống như không khí mùa thu một chút gì đó xe xe lạnh làn gió thổi qua cửa sổ luồn vào ống quần khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu.
Không biết ở đây có ai như mình không, tuy là phòng có máy lạnh nhưng vẫn thích để một cái quạt gió nhỏ ở phía dưới chân khi ngủ chỉ mặc quần thun ống rộng Có khi là không mặc để làn gió thổi vào khu vực ngã Ba, như thế mới ngủ được, khi nào không có quạt gió là nằm trằn trọc cả đêm..
Sở thích quái đản và dâm dục đúng không nào?
Hôm nay thằng hôm nay thằng Đạt nó gọi lên cho tôi báo là mấy hôm tôi đi cứ mỗi tuần là có lá thư gửi lên đơn vị đề người nhận đích danh là tôi. Trong khi người gửi là địa chỉ cơ quan của thằng Quân tôi thừa biết là nó đang gửi thư cho tôi, có số điện thoại của tôi mà Tại sao không gọi?
Cứ chơi cái trò gửi thư đó, tôi sai nó cất đi cứ để đó, người ta thấy mình quan trọng với cuộc đời của người ta thì người ta sẽ chủ động tìm tới... Mà tìm tới làm cái gì nữa trong khi nó đã có gia đình, trong tình yêu kẻ không được yêu là người thứ ba, cố níu kéo làm gì để đau khổ cho cả ba.
Thà một người đau còn hơn là thấy người mình "từng yêu" hết lòng hết dạ, và một cô gái vô tội đau Chung!
Đà Lạt thật đẹp. Nếu Như Sài Gòn là nơi dung dưỡng tâm hồn của những kẻ tha phương tìm kế sinh nhai thì Đà Lạt là nơi để cho tâm hồn của những kẻ cô đơn gửi gắm nỗi niềm của mình vào núi rừng...
Giữa không gian lãng du tôi đã từng thấy những chùm hoa vàng lác đác hai bên con đường quanh co lượng theo thấy núi dẫn đến hồ Tuyền Lâm người ta bảo đó là hoa mimosa loài hoa mà tôi lần đầu tiên nhìn thấy đã mê đắm vẻ đẹp của nó tựa như cái cách mà tôi yêu quý màu hoa Siren của mùa thu nước Nga.
Lần đầu tiên tôi thấy loài hoa ấy có một ấn tượng hết sức kỳ lạ trước tiên là vì cái tên của nó, cánh hoa như những bông tuyết màu vàng đang khỏe đung đưa trong gió.
Hồ Tuyền Lâm với sắc nước trong xanh nắng lấp lánh cho lòng người đang quá đỗi nôn nao.
Tôi mang trong mình hoài niệm về những ngày cuối thu với những cơn mưa xối trên mái nhà đầy rêu phủ Tôi vẫn nhớ những ngày nắng đẹp ở Đà Lạt những ngày nắng ngập tràn sắc vàng đầy kiêu hãnh.. Đà Lạt là thành phố ngàn hoa nhưng vẻ đẹp của loài hoa mimosa vẫn không bị che lấp trong thế giới ngàn hoa đó. Bao nhiêu sự chuẩn bị, chắt chiu để một ngày hoa buông nở, khoe hương sắc của mình tha thiết níu chân người lữ khách.
Tôi từng nghe kể chuyện rằng có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết, chàng trai vì cứu mọi người mà đã ra đi mãi mãi, cô gái đau thương, Khóc cạn dòng nước mắt của mình rồi biến hình một loài cây hoa vàng đầy kiêu hãnh.
Có lẽ vì thế mà mimosa luôn cháy hết mình với màu vàng tươi rói, tinh khôi như ánh nắng ban mai, hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết, bền bỉ.
Suy cho cùng, tình yêu sẽ luôn tồn tại, không bằng cách này thì bằng cách khác, không ở hình dáng này thì ở hình dáng khác.
Cuộc đời con người giống như một loài hoa cũng sẽ có lúc sống hết mình vì những tháng năm rực rỡ và đẹp đẽ nhất, sẽ không bao giờ hối tiếc dù có dở dang.
Liệu lạc trong sự rực rỡ, có ai thắc mắc về nỗi lòng của hoa? Có ai hiểu những vi vút rì rào của rừng thông mây phủ. Những con đường tôi qua, loài hoa, loài cây nào thả nhẹ vào tim một nỗi nhớ cồn cào vô hình, một nỗi nhớ không tên mà đằm sâu da diết? Vạn vật hữu linh, tôi nghĩ không phải tự nhiên mà hoa vàng thế, không phải bỗng dưng mà thông sừng sững như kiếm dựng giữa trời xanh. Chúng tồn tại, tôn tạo nhau, dựa vào nhau mà sống, mà âm thầm làm giàu thêm cho mảnh đất đã từng giấu mình thật kĩ, thật sâu, đến mãi sau này người ta mới tìm đến và bất cứ ai dầu lãnh đạm tới đâu cũng không thể không xiêu lòng vì cao nguyên xinh đẹp.
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro