Chap 199 ABĐ (Phần 2 Chap 2)
Đã lâu quen với cô đơn, tôi không còn mong chờ tin nhắn của ai kia nữa! Có lẽ lớn cả rồi, mỗi người điều có định hướng riêng cho mình!
Khoác lên mình màu áo lính tôi phải à không vốn dĩ bản chất tôi là con người mạnh mẽ can trường, nên chút chuyện vặt vảnh tình cảm thì có xá gì đâu nhờ!
Người ta thường bảo tình đầu khó đến được với nhau, uhm đúng nhờ! Nhưng tình đầu luôn đẹp... những lá thư của nó, tôi vẫn cất ở đó như cất kỹ nó vào đáy tim..
Sáng hôm sau vẫn là cuối tuần, chúng tôi vẫn chưa rời bến. Mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong xuôi... tụi lính tráng ai nấy cũng điều mừng vui, vì lính mà... thời gian nghỉ ngơi vô cùng quan trọng... tận dụng từng phút giây!
Thằng Hưng rồi thằng Đạt nữa, tất cả họ đến nhưng không vụ lợi gì mình, chả biết mình có phải đang lợi dụng họ không! Haizz
Trời Cam Ranh hôm nay trong xanh, gió mát rì rào, nắng dịu nhẹ mang cái mát rượi từ biển thổi vào!
Tôi đang ngồi làm việc, ờ! Ai bảo ngày nghỉ là không phải làm gì chứ! Tất cả, tôi không thể không làm, tôi có thời gian trống đầu óc tôi sẽ nhớ đến hắn ta!
Phải rồi.. sau chuyến này hết trực chiến 100% rồi, tranh thủ về thăm nhà một cái!
Nghỉ là làm về thôi, tôi xin lướt qua một đoạn 1 tháng lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ nhé! Đoạn này thì chỉ có thằng Hưng xập xình mỗi đêm lâu lâu vụng trộm với thằng Đạt thôi cũng chán!
Cái tính của tôi cả thèm chóng chán nhưng nó không hề áp dụng với người kia! Bực thật đấy á, phải chi mình có thể chán ghét và quên đi hình bóng của người kia thì bhat biết mấy!
-Alo, ra bến xe rước em coi!
- Gì? Mầy đùa anh à? Về sao không báo!
- Nhớ anh quá về thăm được không?
-Haha! Chờ xíu tao ra liền! Có quà cho tao không đó?
- Uhm có!!
Tôi quyết định đi xe khách từ Cần Thơ về luôn, cũng không có bao nhiêu.. sợ ổng đang làm mất công nữa
-Thằng quỷ về sao không báo anh một tiếng!
- Báo làm chi? Ông làm như thôi về thăm mình ông không bằng!
- Ờ! Bộ có chuyện gì buồn sao thấy mặt ủ rủ vậy?
- Ohm! Không!
- Tao nói chuyện với thằng Quân rồi! Nó không nói lý do chỉ nói tao có gặp mày, thì cho nó chuyển lời xin lỗi.
- Ông gặp người ta làm chi? Kệ họ, thấy mình quan trọng thì họ tự tìm đến thôi
- Nói câu này được chắc là còn yêu hén?
- Yêu hắn để tôi yêu cái đầu gối sướng hơn!
Ủa mà đi đâu vậy?
- Thì mua ít đồ về cho "cậu út" ăn chứ gì!
- Oải! Ông thông báo bả rồi hả?
- Uhm! Mẹ với chị em đang thịt con gà của anh nổ muối cho mầy đấy!
- Whoa!
- có lộc ăn dễ sợ!
- con trai cưng mà! Tao chỉ là con rể ăn cơm nguội ở nhà ngoài thôi!
- Ông đó! Ăn cả chị cả em rồi không đủ hay sao mà còn ca thán!
- Ca thán gì đâu, làm trai hai vợ biết yêu sao cho vừa?
- Thôi đi ông tướng, chỉ cần ông lo cho bả thôi là đủ. Tôi không phải con nít !
- Rõ!
Chúng tôi nói chuyện tào lao thì cũng đến chợ, chợ quê mà buổi xế chiều vắng như chùa bà đanh. Tôi vào mua ít đồ ăn về, chủ yếu rau cải với ít thịt bò chứ tôm cá, gà vịt nhà không thiếu .
- mua dữ vậy, định mua hết chợ à?
- Lâu lâu cậu út về sao bạc đãi được!
Trời ạ sao nghe mà tình cảm dữ vậy, làm cảm động phát khóc rồi... Gia đình là thứ tuyệt vời nhất. Quả thật không sai khi chọn về nhà để chữa lành tâm hồn bị rách nát, nhà nó đối diện nhà tôi đã bán và dời đi từ lâu.. nó hiện tại đang ở với gia đình vợ, ba nói thì ở đơn vị với tôi ( à không, cũng gần chứ không xa lắm ) nhưng như thế cũng hay những ngày tới về đây sẽ không phải gặp lại con người đã làm thôi ra tình cảnh như thế này.
Thật sự không hề oán trách nó một câu. Nếu nó quay trở lại, giải thích cho tôi rõ ngọn ngành có lẽ tôi sẽ mềm lòng và tha thứ! Trên đời này tôi dễ dãi số 2 không ai số 1.
- suy nghĩ gì mà lắm thế!
- À không! Hơi mệt thôi, vừa kết thúc chuyến công tác là bay về liền.
- sao không nghỉ ngơi vài hôm hẵn về!
- tôi đi phép được một tuần à ông! Phải tranh thủ chứ!
Đời bộ đội quá quen với hai từ "tranh thủ" sau chuyến nghỉ phép ngày tôi phải lên Đà Lạt học, ai bảo ra trường không đi học đâu học muốn chết luôn á!
- Tối nay ngủ với anh nha!
- chắc tôi còn sự lựa chọn khác!
- Haha.Biết thân biết phận gì chuẩn bị đi, cả tháng nay anh nhịn đấy!
- Ghê!
Về tới nhà! Ai cũng mừng rỡ đứa con từ xa trở về, thằng cháu tôi nó nhàu lên ôm hôn. Dù ít gặp nhau nhưng tình cảm cậu cháu tốt đẹp lắm tôi hay gửi quà cho nó nên nó quý tôi lắm!
Còn hay kể với bạn bè là có cậu làm lính hải quân canh giữ biển đảo, ngầu thiệt.
- cậu có quà cho con nè!
- Whoa! Đẹp quá, mai con đem vào khoe các bạn!
Thôi tặng nó mấy cái vỏ ốc đêm về từ những chuyến công tác ngoài đảo của tôi!
Thằng bé có vẻ thích lắm! Gia đình ba làm công an mà không thích công an. Chỉ thích màu áo của cậu thôi.
Ôm mãi thằng bé mới buông tha cho tôi đi cất đồ, rửa mặt đặt lưng lên tấm nệm tôi ngủ một giấc đến chiều. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn cảm giác ngủ trong chính căn nhà của mình, căn phòng này trước đây là của tôi. Kể từ khi chị tôi sanh thằng nhóc thứ 2 thì đây là nơi ở tạm của anh rể.. và tối nay là nơi hâm nóng hạnh phúc của tôi và anh rể.. căn phòng này cũng chính là nơi bắt đầu.
- Long ơi xuống ăn cơm nè con!
Bà già tôi gọi xuống ăn cơm, một bữa cơm gia đình có thêm một thành viên từ xa trở về. Má tôi đã dọn ra như một mâm cỗ linh đình, có đầy đủ các món mà tôi thích... Nào là gà luộc, giò xào (trong tôi gọi là chả lạnh), canh khoai sọ sườn heo, tôm rang nước dừa...
Toàn những món ăn hao cơm, tôi ăn liền 8 chén cơm, phần vì đồ ăn quá ngon phần vì tôi hơi đói... Ăn có một bữa trên máy bay đến giờ cũng hơi lâu, tôi vét sạch nồi cơm, cái điều mà bao nhiêu năm nay ở trong quân đội tôi chưa từng làm, không phải vì đồ ăn trong quân đội không ngon, nhưng có vẻ so với đồ ăn mà mẹ tôi nấu thì nó còn kém xa.
Tâm trạng mấy hôm nay của AD không được tốt, cứ như người mất hồn làm việc gì cũng không xong, chả biết bị gì nữa.
Trong đầu cứ trống trơn không suy nghĩ được gì hết... Ra chap mới AD còn buồn chán không muốn ra.
Sao bữa tiệc chào đón linh đình, cái bụng tôi no căng... Lết lên phòng ngủ muốn không nổi...
Nói là lên phòng ngủ sau khi ăn, nhưng thật ra là ngồi nói chuyện với mấy lão hàng xóm tới tận khuya..
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống ngoài kia, cải lương bộ đội đủ sống không các thứ.
Nào là tao có con gái, Tao chờ mày đồng ý tao giả cho đó. Tính ra bede như tôi cũng có giá lắm chứ bộ, đâu phải dạng vừa. So về độ đẹp trai, thì tôi cũng nhất nhì để xóm này.
So về độ tài giỏi, công việc ổn định, lại còn lại ngành nghề cao quý thì mấy ai hơn tôi.
Bởi thế cho nên tôi là hình mẫu lý tưởng để các cô gái trong xóm hướng tới..
Nhưng tôi nào để ý ai, tôi bede các bạn biết mà.
Sở dĩ nói từ bede, là dùng từ gay cảm thấy còn bị phân biệt hơn nữa..
Bữa tiệc rượu, tiệc trà đàm đạo kết thúc vào lúc giữa đêm. Mắt tôi rịu rã, phần vì mấy lít rượu nếp nó thấm vào máu làm tôi say, phần vì buồn ngủ vì giờ này là đi ngủ mất rồi.
-Em! Ngủ hả!
- Uhm mệt vãi cả chưởng.
- vậy ngủ đi, hôm nay anh không phiền em...
Còn cả tuần mà.
tôi cũng muốn, nhưng con mắt tôi không cho phép. Tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ một giất tới sáng thật ngon lành. Không khí ở quê, thật là dễ chịu, tôi bị đánh thức bởi mùi hủ tiếu của má tôi mà mấy năm nay không có dịp ăn lại.
- Má! Nấu hủ tiếu cho con à?
- tao nấu cho cái thằng ất ơ nào đó giờ này chưa lấy vợ
- má! Để từ từ con tính, chuyện vợ con má làm như mua mới ra ngoài chợ...
- mày coi được mối nào. Dẫn má đi xem mắt người ta được thì cưới luôn. Mày cũng còn nhỏ gì đâu, công việc đã ổn định.
Lấy đứa nào ngoài đó càng tốt.
- má không sợ rước dâu xa sao?
- thì đi máy bay.
- Xịn dữ..
- hủ tiếu má nấu là ngon nhất, ăn ở đâu cũng không ngon bằng của má. Nghe mùi đã thèm chảy nước miếng.
Cho con một tô đầy đủ nghe má
Tôi thích nhất những phút giây như thế này, có má nấu ăn sáng, được nhõng nhẽo với má, được má cho phần hơn. Tô của tôi lúc nào cũng đây ấp, không chỉ đầy vì thức ăn mà còn đầy đặn tình yêu thương của má.
Mai sau này lớn lên, tình yêu thương của má vẫn còn đó.
- công việc ngoài đó ra sao con? Sao không xin chuyển về gần nhà mà làm!
- công việc của con cũng nhàn má à, cũng có định xin về, nhưng ở ngoài đó cơ hội phát triển hơn. Dễ thăng tiến hơn.
Con cũng định xin về vùng 5 ở Phú Quốc làm cho gần nhà... Nhưng so ra thì cũng như vậy thôi..
- mày tính sao đó thì tính,tao già rồi, kiếm cháu cho tao ẫm bồng đi.
- hai thằng má chưa sợ sao?
- nhà càng đông càng vui chứ sao mậy, tao với Ba mày cũng già rồi, ở nhà chăm cháu cho tụi bay.
- rồi rồi. Con hứa, sớm thôi con sẽ dắt cháu về cho má.
- dắt con người ta thì cưới hỏi đàng hoàng nha mày.
- dạ tuân lệnh!
Bữa ăn sáng mà áp lực quá, tự nhiên hôm nay má tôi nhắc chuyện lấy vợ, trời à đụng tới con chem chép là tổ quật thấy bà luôn.
Ăn sáng no cành hong, tôi lấy cái võng đem ra ngoài sau vườn nay có những cây mận, cây xoài đang cho trái, giã một chén muối ớt đem ra ăn rồi ngủ trưa luôn, cuộc sống ở quê thật là Thanh Bình.
Gió hiu hiu tôi bật nhạc từ cái loa mini của tôi, khung cảnh thật lãng mạn, sau này về hưu, nhất định sẽ mua một miếng đất, nuôi vài con dê, một cặp bò, một đàn gà vịt, thêm cái ao nuôi cá... Sống an hưởng tuổi già..
Nhưng trước hết phải có tiền
_____________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro