Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 Nhật Ký Bão Biển (P2)

___*___
đọc truyện nhớ bình chọn cho mình nhá các bạn thân yêu. Có bạn nào thích trồng cây bàng vuông không. Mình sẽ gửi từ đảo Sinh Tồn về cho các bạn. Nếu thích thì có thể bình luận số điện thoại mình sẽ liên hệ xin địa chỉ gửi tặng các bạn. Mãi yêu
____*____

Biển với những đứa con của Tổ Quốc luôn yên ả thanh bình, biển chở che ngư dân ngày đêm bám trụ không những đánh bắt thuỷ hải sản mà còn giữ vững chủ quyền lãnh thổ.
Nói vui là cá của nước mình chạy qua biển của nước bạn, mình sang lùa về thôi. Kkk

Ngày nào cũng có tôm cá của ngư dân gửi tàu "ăn lấy thảo" sợ bị gout mất thôi. Sau những giờ học tập căn thẳng, lời ca tiếng hát lại vang lên khắp mặt biển...

"Ngày qua ngày, đêm qua đêm, ta đứng đây nồng nàn giữ quê hương. Biển này là của ta! Đảo này là của ta! Trường Sa! Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua.
ĐK: Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca, về những gương anh bộ đội cụ Hồ. Đem chí trai, giữ chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta, giữ chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam ta!"

Bài hát này hầu như ngày nào cũng vang như tiếp thêm động lực cho những người lính chúng tôi vượt qua những khó khăn gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió.
Sau đêm qua với lão Bình tôi ê ẩm cả người nay lại thêm combo hoàn lưu bão, biển thì lạnh buốt cũng phải xuống để bơi, từng con sóng đập vào mặt, cay xoè mắt, miệng thì mặn chát. Biển lúc nào cũng thế, có lúc dữ dội có lúc diệu im... chỉ có lòng người luôn kiên định không thay đổi đó là quyết tâm bảo vệ từng tất đất quê hương.

(Mấy phần này hơi vĩ mô quá vấn đề lên rồi, tui biết các bạn muốn đọc truyện xxx mà, nhưng thật ra thời gian học ở trường ít lắm, nên chịu khó xíu nghen, kể lướt qua giai đoạn này cũng uổn lắm. Mai mốt viết xong truyện này tôi sẽ viết một truyện sạch không có sẽ, các bạn nhớ flow tui nha)

Trở lại đất liền sau 1 tuần lênh đên trên biển, đứa nào đứa nấy điều phờ phạt đi, môi tái nhợt luôn. Tôi trở về phòng, nằm ạch ra giường mà than thở với tụi ở nhà.

-Tao như chết đi sống lại vậy đó tụi bây !
Mé cứ tưởng màu hồng, ai ngờ gặp bão giông. Tưởng tượng như đang nằm trong một cái lồng rồi ai đó cứ quay điều quay điều vậy đó.
Đầu óc tao vẫn còn choáng váng đây.

-Gì ghê vậy bây ! Nói vậy tao sợ nghen....

-Kkkkk. Mà cũng vui mậy !

-Vui sao kể nghe chơi !

-Ra ngoài đó cảm giác lênh đênh trên biển thật lãng mạn, mầy bé tí teo như vầy nè. 4 bề chỉ nước lf nước.

-Kkkkk. Nói như nói vậy bây, biển không nước vậy hông lẽ cát không.

-Có cái lờ cát không thì có.kkkkkk
Nói nghe nè, đấm lưng dùm tao mấy cái được không An !

-Ờ ! Mầy giống ông nội tụi tao quá à !

-Ê cái lưng gì đâu á, đấm mạnh mạnh lên dùm nha....

-Rồi, biết rồi, chiều bao tao ăn căn tin đó.

-Uhm, bao cả phòng cũng được.

-Ok. Hứa rồi đó nghen mậy.

Thế là chiều hôm đó lại móc hầu bao ra mà đãi tụi quỷ này, nói nào ngay chồng mới gửi tiền ra cho xài, kkk. Không biết nó gửi hết phụ cấp của nó ra cho mình rồi nó lấy gì xài không biết nữa ta. Thôi kệ, chồng cho mà ngu gì không xài...

-Cả đám tụi bây ăn gì anh mầy bao hết !

-Ghê bây !

-Kkkkkkk. Nay sinh nhật thằng Bảo mà tụi bây quên à !

-Mé tao còn quên sn tao, mầy nhớ hay vậy !

-Đầu óc tao chưa có già như tụi bây mà. Kkk

Cả đám ngồi ăn uống nói chuyện rôm rả hết cả góc căn tin, sinh nhật đời lính mà, có gì đâu nhiều, một vài bịt snack, vào chai nước ngọt cũng đủ vui rồi, tình cảm anh em bạn bè là chính.
Mấy ngày nay hoàn lưu bão nên mưa cứ rả rít không ngừng, tui muốn hết đồ mặc luôn rồi.

Tối nào cũng thế, ăn ngủ đúng giờ giấc. Mà lên giường thôi, còn ngủ hay thức thì có trời mới biết được, có vẻ quá quen với sự chậc chội của cái giường mà giờ ngủ một mình có vẻ khó ngủ lắm, tôi lại lọ mọ xuống dưới tìm thằng Bảo.

-Sao ! Xuống tặng quà sinh nhật tao à !

-Ơ ! Không thấy tao đãi tiệc sinh nhật cho mầy rồi à !

-Mà chưa có quà !

-Thôi ngủ đi cha nội ! Bộ mầy ra quài không thấy mệt à.

-Không ra mới mệt đó. Một cái thôi nha.

-Uhm.

Nó chỉ chờ có nhiêu đó thôi. Con cặc nó cương cứng nóng hổi như một thanh thép mới ra lò. Cọ tới cọ lui xung quanh mép lồn khiến tôn quắn quéo không thôi.

-Mẹ ! Làm gì làm nhanh đi. Nhột muốn chết.

-Từ từ mới sướng chứ mậy.

-Nhiều chuyện quá !

Bất chợt nó bụm miệng tôi rồi ấn một phát lút cán, nước mắt tôi rơm rớm vì đau đớn mà không thể rên thành tiếng.
Con cặc nó tới lui nhẹ nhàng trong lỗ đụ của tôi. Từng nhịp từng nhịp tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho tôi sướng ran lên, con cặc tôi rỉ rả nước nhờn chảy ra.
Công nhận nằm nghiêng này cái lỗ co thắc lại ép chặc con cặc nên nó rất ấm nóng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ con cặc nó truyền qua thật nhẹ nhàng sản khoái.
Tôi với nó phối hợp nhịp nhàng để tránh phát ra tiếng động con cặc nó có dấu hiệu phòng lên báo hiệu một đợt phóng tinh sắp tới rồi đây.
Nó thiều thào vào tai muốn bắn vào mồm tôi. Thế là nó rút cặc ra xoay lại theo hướng đầu đối cặc cặc thì đối đầu. Hai đứa bú mút nhau say sưa, cả tôi và nó điều trân người bắn cùng lúc vào miệng cả hai điều ngậm để quay lại nút lưỡi nhau, trộn những tinh tuý lại với nhau. Nó với tui cùng nuốt những dư vị ngọt ngào của ái ân.
Bão ngoài kia đã tạnh. Bảo kế bên tôi vẫn còn hừng hực sức trai, nó làm thêm một chập nữa rồi mới tha cho tôi đêm ấy.
Sáng hôm sau tôi không còn chút sức lực nào nữa, công nhận Bão thiên nhiên cũng không mạnh bằng Bảo Bảo của tôi.
Một cơn bão đi qua, mặt trời sớm mai lại sáng trong, sức sống mảnh liệt của những cây bàng gửi từ đảo xa về vẫn còn dẻo dai bám đất bám biển.
Trời Nha Trang êm êm và lọng gió, biển Nha Trang nơi đó có tình yêu

Mông tôi vẫn còn hơi ê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro