
Chap 190 Anh CSGT
Cuộc đời là hành trình một chiều, rất nhiều người bỏ lỡ rồi thì không thể gặp lại nữa, rất nhiều chuyện bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu. Sức khỏe không đợi ai, sinh mệnh cũng không đợi ai, nếu một mực đợi chờ thì chỉ còn lại toàn tiếc nuối. Bởi vì thời gian không thể đến lần nữa, cuộc đời cũng không có lần sau.
Từng nghe qua một câu nói thế này: Đã từng luôn tưởng rằng tương lai còn dài, tất cả mọi chuyện đều có thể đợi. Bây giờ mới phát hiện, sinh mệnh trước sau là một phép trừ, qua một ngày là ít đi một ngày. Có một số người cũng là gặp một lần là ít đi một lần, không ai biết được tương lai và chuyện bất trắc cái nào đến trước. Vì thế khi còn có thể nhất định phải học cách trân trọng.
Cuộc đời, không có lần sau, cho dù hối hận vì ban đầu đã không làm khác đi thì cũng không còn cơ hội để thay đổi lại nữa. Trên đời này có rất nhiều chuyện không có cơ hội để làm sai. Mất đi bạn bè, chỉ có thể nhớ lại những ngày tháng cùng nắm tay nhau đi. Mất đi người thân, chỉ có thể hối hận ban đầu không ở bên cạnh.
Cuộc đời thực ra không dài như chúng ta tưởng tượng đâu, có rất nhiều chuyện đợi mãi đợi mãi để cuối cùng mọi thứ vẫn còn đó, nhưng người đã sớm thay đổi rồi. Vì thế đừng để phải đợi đến khi quay lưng rời đi mới hiểu ra rằng cái gì mới là quan trọng nhất. Cuộc đời, chỉ có một cơ hội, nhất định phải trân trọng tất cả những người đang ở bên cạnh bạn.
Cuộc đời, không có lần sau, cho dù hối hận cũng đã muộn rồi, không còn tư cách để làm lại lần nữa. Một đời rất ngắn, thoáng cái đã đến tuổi trung niên, sẽ càng hiểu rằng phải biết quý trọng mỗi phút giây còn lại. Khi còn tình cảm hãy thường xuyên liên lạc, khi còn trẻ hãy cố gắng hơn nữa.
Đời này của con người chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm, bất kể là xuất chúng hay tầm thường, hoàn hảo hay tiếc nuối, chỉ cần không nắm chắc cơ hội thì đều có thể bỏ lỡ. Sinh mệnh đến rồi đi, rất nhiều chuyện không có khả năng đến lại lần nữa, vì thế nhân lúc mọi thứ vẫn còn kịp, hãy làm những chuyện mình muốn làm, trở thành người mình muốn trở thành đi.
Hoa tàn rồi, năm sau còn có thể nở lại. Nhưng cuộc đời, không có cơ hội nào nữa đâu. Nếu đã đến thế giới này rồi, hãy cố gắng đừng để bản thân có bất kỳ điều gì nuối tiếc. Trong những ngày tháng còn lại của sau này, hy vọng mỗi năm, mỗi ngày, mỗi phút trôi qua đều sẽ không phụ lòng với khoảng thời gian đẹp đẽ này, càng không được mắc nợ phiên bản tốt nhất của bản thân.
Phố biển Nha Trang về đêm thật đẹp, đúng là thành phố du lịch nên tất bật, những hoạt động vui chơi xuyên màn đêm!
Tối nay trong lòng nặng trĩu tâm sự, tôi phóng xe đi nhậu một mình, tôi vẫn thường làm như thế mỗi khi nhớ về "người ta"
Người ta.. À mà phải gọi là người dưng mới đúng, giờ còn là gì của nhau, chẳng thân thích họ hàng thì chả là người dưng thế thì là gì nữa!
Hôm nay là ngày mà tôi và nó, à mà không, người ta.. làm chuyện đó! À nhắc hoài, tự mình uống cạn 13 chai bia... haizz, nói chung vẫn còn tỉnh.. nhưng hơi đỏ xíu thôi, cơ địa nó vậy rồi.
Lỡ xui xui bị xuống kiểm tra công tác sscđ cái là xu cà na hột vịt lộn luôn!
Tôi chạy xe về đơn vị, chắc cũng gần 30km à, ngựa bà chạy đi nhậu xa vậy đó, sợ nhậu gần gần ai đó thấy mệt nữa.
Mà trời ơi đất hỡi gì đâu á! Tôi bị giao thông bắt, mà đi một mình thì chắc là kiếm thêm thôi, nhưng sai thật mà!
- Chào anh, vui lòng thổi vào thiết bị kiểm tra nồng độ cồn!
- Khỏi được không, tôi uống 13 chai Sài Gòn xanh!
-Thẳng thắng đấy!
- Thì sai thì nhận thôi.
- Anh biết như vậy là sai mà còn tham gia giao thông à? Anh vui lòng xuất trình giấy tờ!
Nhìn hắn cũng đẹp trai, phong độ... có số hiệu cảnh sát của Khánh Hoà đàng hoàng, tác phong cũng ra dáng chắc không phải giả bộ đâu!
- Tội của anh nặng lắm anh biết không?
- Thế anh định phạt bao nhiêu?
- Anh thẳng thắn đấy, đưa tôi 500 anh có thể về, nếu cần thì tôi hộ tống tới nhà!
- Bây giờ tôi không có tiền, tôi trả thứ khác được không?
- Thứ gì?
- Lấy thân đóng phạt!
- Cũng được anh đây cũng muốn thử, để xem chú "đóng phạt" như thế nào!
Nhà anh trên kia, về nhà anh đi.
Bà mẹ đổi giọng liền, chả nhẽ hắn cũng là Gay?
Thật ra tôi cũng khá là liều lĩnh biết đâu đây cũng chỉ là một tên giả mạo, hắn chuyên nghiệp tới mức nghiên cứu cả số hiệu công an của tỉnh!
Nhưng thôi kệ, tôi cũng kệ dù gì cũng thân là võ sư vovinam hồng đai tam cấp mà, văn võ luyện từ nhỏ, xỉn xíu nhưng vẫn còn tỉnh nha!
Ủa mà lỡ nó có đồng bọn thì sao ta? Haha
Nghĩ lại liều thật!
Tôi chạy theo anh ta về cơ quan, cũng gần Học Viện tôi ngày xưa, anh vào cất xe rồi ra lại với tôi, nghĩ cũng ngu sao không rồ ga lên chạy trời?
- Thôi ra sau ngồi, để tôi chạy cho ông tướng, đi tới cổng đã nghe mùi cồn rồi!
- Ohm!
Tôi tuột ra sau anh ta leo lên ngồi chở tôi đi, đúng rồi vào được đây chắc không phải hàng phake rồi!
- Không sợ anh bán em qua Campuchia à?
- Sợ gì chứ! Qua đó thì đi bộ về!
- Em gan thật đấy, sao lúc nãy anh cất xe không phóng đi!
- Nói chuyện với anh dây dưa nãy giờ chổ em ở đóng cổng rồi (mẹ về trể r sao vô?)
- Ohm! Ôm chắc nha!
- Uhm
Mùi hương cơ thể sau một ngày làm việc ta nói nó hấp dẫn (hơi biến thái, mà say lắm rồi)
Tôi ôm eo anh ta úp mặt vào lưng, mùi hương thật dễ chịu, sự kết hợp của mồ hôi và nước hoa tạo nên một ùi hương đặc trưng riêng của mỗi người. Cơ bụng anh ta không giống như những lão giao thông mà tôi từng bắt gặp trên đường, cũng khá săn chắc.
Chạy qua hai cái ngã tư rồi rẻ vào một con đường nhỏ, anh ta dừng xe ở một ngôi nhà 1 trệt 1 lầu nhìn cũng khá đơn giản nhưng toát lên vẻ hiện đại sang trọng, trong đầu tôi nghĩ đến điều tiêu cực ngay là anh ta "ăn" nhiều nên mới có được cơ ngơi như vậy, cầu vai 4 sao chắc cũng ăn lâu lắm rồi! Hahaa
- Em chờ xíu anh mở cửa!
Anh mở cửa tôi đi theo anh vào tim tư nhiên đập bình bịt, khó thở!
Khi công tắt đèn được bật lên tôi phải "wao" lên một tiếng, căn nhà khá sang trọng!
- Em ngồi nghỉ đi anh lấy nước cho uống!
- Dạ!
Nói thế thôi chứ ngồi trên cái sofa cao cấp khá êm này tôi tự nhiên nhíu mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đã quá say chăng?
- Em! Dậy lên phòng anh đi tắm rửa ngủ cho thoải mái!
- Dạ...
Tôi nói mà giọng cứ nhè nhè, đi theo anh lên phòng, trời mẹ không có quần áo, quấn tạm cái khăn tắm rồi ra úp lên giường ngủ ngon lành luôn!
"đóng phạt" kiểu này hơi lạ à nha! Nhưng anh rất đàng hoàng không hề động gì đến tôi mà mở tủ lấy một cái khăn khác ra đi tắm, vách bằng kính nên thấy rất rõ ràng, trong cũng ngon chứ bộ!
À quên nữa anh ta tên VQK, công tác ở đội CSGT Thành phố Nha Trang á!
Tướng tá cao ráo, dễ nhìn. Giọng nói trầm, rặt dân Bình Định(chắc có gốc ở đó)
Nhìn lại một lần nữa, tôi thấy hình anh chụp chung với một người phụ nữ, đúng rồi hình cưới chả lẽ phụ nam (mà chắc có tại chưa thấy thôi)
- Em tỉnh rồi à?
- uhm!
- Sao uống nhiều thế, lái xe nguy hiểm lắm biết không?
- Uống nhiều mới có duyên gặp anh!
- Dẻo mồm!
- Mà nè, anh có vợ rồi vẫn hứng thú với trai à?
- Uhm! Nói thật với em, anh là bisexual (Song tính: có thể làm tình với cả nam và nữ)
- Thế vợ anh đâu?
- Ừ! Vợ anh sinh con về ngoại chăm rồi!
- Thế nên...!
- Uhm! Hôm nay anh hết ca rồi, gặp em định phạt cho đủ kpi, nhưng nhìn phát biết ngay!
- Em lộ vậy sao?
- Không! Em cứ nhìn vào đủng quần anh miết, mà em mở lời trước mà! "Lấy thân đóng phạt" haha
- Haha! Giờ vô hang cợp rồi phải "đóng" chứ sao giờ?
- Haha! Bạo gan thật, dám gạ tình người lạ luôn.
- Hơ hơ, say muốn chiết biết gì đâu nè!
Thật ra mục đích ban đầu của tôi cũng chỉ muốn tàu nhanh cho qua chuyện thôi, vì nếu xử lý vi phạm giao thông lại lòi ra cái chuyện tôi bỏ đơn vị, bla bla phức tạp, và có lẽ anh ta cũng chả phải vì tiền!
Lúc tôi đề nghị anh ta khá dửng dưng!
- Sao em biết anh không phải đang làm nhiệm vụ?
- Thường thì CSGT lúc nào cũng đi theo một đội hoặc có ít nhất 2 người! Haha, đứng một mình là biết rồi! Haha
- Thông minh đấy!
- Haha. Chắc nhịn lâu lắm rồi chứ gì?
- Uhm ! Từ lúc thử ra bầu tới giờ là cũng 1 năm rồi!
- Thế không có đi đá phò à?
- không! Nứng quá thì nhờ thằng em nó bú cu thôi! Anh thèm chịch lỗ đít trai lâu rồi!
Xổ sàng thế là biết nứng dữ lắm rồi! Haha, từ từ chứ nóng vội được gì đâu nè! Haha
Nhìn cũng có nét hấp dẫn chứ bộ!
- Em làm gì nhìn anh dữ vậy!
- Trong hơi quen quen, hình như bữa anh có về trường chuyên LQĐ tuyên truyền ATHG đúng không?
- Ơ sao em biết?
- Haha, bữa cũng đến tuyên truyền về Biển Đảo đây!
- Thế em là bộ đội à?
- Chết! Lộ rồi
- Lộ cái gì cơ?
- À mà thôi, biết em là bộ đội được rồi!
- Ohm! Chạy về hướng đó chắt về Cam Ranh nhờ, đơn vị ở Cam Ranh à?
- Dạ!
- Thì ra là vậy. Bảo sao ăn nói không cứng!
Anh sợ em rồi đấy! Dù gì cũng an tâm hơn, haha
- An tâm vụ gì?
- Thì bộ đội rau sạch!
- Haha.
Anh cuối xuống hôn tôi mà không ngần ngại, môi thơm mùi thuốc lá 3 số!
_______________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Vì lý do wattpad giới hạn 200 chương cho mỗi chuyện ! Nếu các bạn yêu thích nhân vật Long thì cho mình xin 1 flow tài khoản và một vote mỗi chap ! Mình sẽ up truyện liên tục.
Cảm ơn các bạn
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Tham gia nhóm chat cùng chú bộ đoại Hải Quân trên telegram nhé !
Https://t.me/chubodoihaiquan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro