
Chap 110 Pháo Hồng
Ảnh chống trôi... haha
Người ta nói đúng tình yêu là thứ tồn tại vĩnh cửu, duy nhất là người yêu có thể thay đổi theo năm tháng thôi.
Những lời thề non hẹn biển năm 18 tuổi vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng người hứa nó nay chuẩn bị nắm tay người khác đi đoạn đường còn lại.
cuối cùng ta cũng chỉ là trạm dừng, một trạm dừng trên con đường về bến thôi....
Nó có bạn gái, tôi không hề trách nó, cho dù nó có cưới người ta tôi cũng không trách...
Nhưng tôi trách cái cách nó im lặng, tôi bây giờ không phải là chàng trai cấp 3 với bao mơ mộng nữa, nếu nó nói rõ ràng nguyên nhân cho tôi.. tôi cũng không phải đau khổ như thế này ?
Có phải nó giận tôi lăng loàn nên mới quyết định cắt đứt với tôi ?
Tôi gọi cho nó cả trăm cuộc điện thoại nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng,trên con đường từ Nha Trang về lại Bạc Liêu, mắt tôi nhìn xa xăm vô vọng, tôi thầm mong đó chỉ là trò đùa thử thách tình yêu của tôi với nó do nó với anh Trung bắt ty diễn thôi...
Đến phút cuối tôi vẫn nghĩ mọi điều tốt đẹp dành cho nó,
Theo lời anh Trung kể thì cô dâu là em gái của bạn nó trên SG, hai đứa quen nhau cũng được 5 năm rồi...
Vậy là trong khoảng thời gian tôi ở Nga, nó đã yêu một người khác, vậy mà tôi vẫn luôn tin tình yêu đích thực sẽ không bị khoảng cách chi phối.
Nhưng trách ai bây giờ: "ông ăn chả, bà ăn nem thôi"
Tôi tháo sợi dây chuyền của nó tặng tôi 6 tháng về trước cất đi. Trên đường về mua lại một món quà khác xem như "mừng hạnh phúc" cho hai bạn.
Tuy không được mời, nhưng tôi sẽ đi cùng anh Trung.. tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nó ! Rồi sẽ cắt đứt liên lạc...
Chắc mọi người nghĩ tôi mạnh mẽ quyết đoán thế chắc tình cảm dành cho nó cũng là giả.
nhưng không tôi yêu nó nên mới làm như thế, thật ra 2 đêm vừa qua khi nhận cuộc gọi từ anh Trung tôi đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, thà mọi chuyện một lần cho xong còn hơn day dưa sau này cả ba cùng đau khổ...
Nó hơi sượng người khi thấy tôi cùng anh Trung đến, thật ra cũng là bình thường thôi. Tôi không đến mới là chuyện để bàn tán đấy, tôi nhập bàn của hội "bạn thân" có cả thằng Khánh, thầy Sơn, thằng Bảo, thằng Trọng..
Tôi cố tình uống thật say, say thật say để hết đêm nay sáng mai tỉnh lại thì mọi chuyện chưa bắt đầu.. đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế !
Mặc cho anh Trung, thằng Khánh và mọi người liên tục cản, chắc họ sợ tôi uống say lại quậy chứ gì !
Không hề ! Chả qua là cảm xúc lúc đấy chả biết nên vui hay nên buồn.. vui ư, vui vì người mình yêu đi lấy vợ ?
Buồn ư ? Buồn vì không thể tranh giành hạnh phúc với một người con gái ư ?
Cảm xúc lẫn lộn chi phối, nhưng với bản lĩnh một người lính tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh kìm chế nước mắt. Thật ra tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng vì lí do gì ? Ngày vui của nó chả nhẽ mình lại khóc... nhìn nó lóng ngóng khó xử mình cũng cảm thấy ái náy khi đến đây.
Cuối cùng thì cũng đến vợ chồng nó mời rượu bàn của mình. Trong nó cứ ngại ngại, anh Trung phá tan bầu không khí khi tặng quà cho tụi nó, tôi cũng còn ý thức được, lôi món quà là sợi dây chuyền mới tinh tôi mua lúc mới về đây (tiền tích cóp của tui cả đấy, tôi muốn giữ sợi dây của nó làm kỷ niệm nên quyết định mua sợi mới)
Tính ra ngoài gia đình hai bên tôi là cái đứa sộp nhất...
Tôi lấy hết dũng khí cầm míc lên hát tặng nó một bài. Anh Trung trước khi thả tay tôi ra có de doạ nếu tôi hát mấy bài lâm ly bi đát là xử tôi luôn..
Tôi nào nhỏ nhen như vậy chứ, tôi hát bài Tình Ca Du Mục bằng tiếng Nga như một bữa tiệc góp vui. Lời bài hát đẹp như mối tình của tôi và nó 9 năm qua vậy !
Hát xong tôi lặng lẽ ra về, tôi về mà không hề báo cho ai một tin nào hết. Kể cả anh Trung.
Tôi chạy thật nhanh về nhà, thu dọn đồ đạt và đi ngay trong đêm, anh Trung gọi nhưng tôi không nge máy !
Một cú shock quá lớn trong cuộc đời của tôi.
Các bạn biết đấy cảm giác yêu sâu đậm một người mà người ấy không nói lời nào mà ra đi như thế ! Thật sự shock chứ không đùa đâu các bạn à !
Tôi đi xe đò 4 chuyến mới ra tới Nha Trang, cũng gần chiều ngày hôm sau. Tôi mở máy điện thoại thì cả trăm cuộc gọi nhỡ của anh Trung, gia đình cũng chỉ nghĩ cơ quan có việc gấp gọi ra ngay thôi.. chỉ có anh Trung biết thế nào nên ổng gọi cháy cả máy. Tôi tưởng tượng nếu tôi không gọi lại chắc ổng ra tới đây xới tung Nha Trang lên tìm tôi quá.
-alo em nghe !
-Sao mà hôm qua giờ gọi em không nghe máy ?
-Em để yên lặng nên không để ý !
-Em có thật sự ổn không đấy ?
-Uhm ! Em ổn mà !
Em vợ của anh đủ bản lĩnh để vượt qua
-Nói thì hay lắm, có gì buồn thì gọi cho anh tâm sự nha.
-Dạ ! Em biết rồi... em mới ra tới, em nghỉ ngơi đây, có gì em gọi lại cho anh !
-Uhm ! Có gì thông báo cho anh.
Địa chỉ đơn vị ở đâu đấy ?
-Bí mật !
-Lại nữa...
Tôi tắt máy luôn, đi ngủ một giấc thật êm.. trong giấc ngủ tôi mơ thấy người mà nó nắm tay không phải cô gái ấy, mà là tôi... rồi đang trao nhẫn cô gái ấy tiến vào cướp lấy Quân trước mắt tôi...
Tôi giật mình tỉnh dậy lúc 11h đêm, mồ hôi đầm đìa. Không thể vỗ giấc ngủ lại nữa...
Nước mắt tự nhiên tuôn chảy, tôi khóc giữa đêm. Ngoài trời như đồng loả với nổi buồn của tôi, trời mưa đầm đìa..
Buồn quá tôi gọi điện thoại cho anh Trung, ổng bắt máy lên chỉ để nghe tôi khóc 2 tiếng đồng hồ đến kiệt sức rồi ngủ quên.
Mặc cho ổng gọi lại đến tận 4h sáng.
Sáng hôm sau tôi chưa đi làm nên nằm ngủ tận 9h sáng hôm sau !
Một khoảng thời gian dài tôi vô cùng lãnh cảm, chả tiếp xúc với ai. Thằng Tú nó liên tục gã gẫm nhưng tôi cũng lờ nó đi, dù hai đứa hiện tại chung cơ quan.
Thằng Tú là thằng nhạy cảm, nó nhìn cũng biết tôi đang gặp vấn đề, nó liên tục làm tôi vui mỗi khi có cơ hội, nó cũng không đòi hỏi gì về vấn đề xxx với tôi trong thời điểm này, nói là không cũng không đúng. Nó có đòi nhưng mỗi khi từ chối nó cũng không nói gì thêm..
-Anh thấy dạo này em sao sao ấy !
Bộ có gì không vui à ?
-uhm.. hông có !
-Em đó ! Lúc nào cũng chịu đựng một mình
-Thật sự không có gì mà !
-Thật không ?
-Thật !
-Sao anh thấy em thất thần quá !
-Thiếu ngủ á !
-Thiếu ngủ hay thiếu hơi anh ?
-Cà chớn à !
-Thôi anh đi làm đây, tối có bận gì không ?
-Uhm ! Không !
-Vậy tối đi ăn với anh nha
-Uhm. Cũng được
Có nó quan tâm cũng vui, tính ra cũng 2 tuần kể từ ngày tôi rời đi sau đám cưới của nó !
Tôi xem lại các tin nhắn, có một số điện thoại lạ nhắn vào mỗi dòng chữ "anh xin lỗi"
Tôi đoán là tin nhắn của nó.
Tôi lờ đi mà tiếp tục làm việc, cho đến chiều.
Vừa đúng 5h thằng Tú nó xuất hiện trước cửa phòng tôi. Ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo, sơ mi lịch lãm đồ ơ !
-Đi em !
-Chờ xíu ! Chưa tắm !
-Uhm...
Tôi với lấy cái khăn đi tắm, chả thèm lấy quần áo, vì trong phòng tôi mà, nó cũng xa lạ gì đâu.
Mấy nay tôi hơi bê tha, ngày nào cũng làm vài lon trước khi ngủ, cái tủ lạnh trong phòng tôi hầu như là bia.
Nay chỉ là đổi chổ nhậu thôi mà.. dù gì mai cũng là thứ 7, cũng không có việc gì làm nên thoải mái hơn.
Chap này ad viết lộn xộn, cảm xúc của ad mỗi lần nhớ lại điều khóc hết nươc mắt. Viết chap này mà ad khóc sưng mắt cả đêm đấy. Huhu
______________________________________________
Còn tiếp
MXAL-198x
Thanks for watching ! do not reup
Вьетнамская народная армия
Нгуен Чунг Хиеу
Камрань, Кханьхоа
179сm,75kg,17cm,30p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro