Chương 4: Lời Chào Bên Bờ Biển
Đang mải mê quan sát nhân vật nữ tóc đen xoăn, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu nhân vật đó hiện lên một dòng chữ trong khung chat. . Dòng chữ màu trắng nổi bật trên nền tóc đen, thu hút sự chú ý của Nhã.
"Tớ thấy cậu ngồi đây lâu rồi, cậu đang ngắm cảnh hay đang treo máy đây?"
Lời thoại ngắn gọn, tự nhiên, mang theo một chút hài hước và thân thiện. Nhã khẽ mỉm cười. Câu hỏi của nhân vật nữ vừa phá tan đi sự im lặng tĩnh mịch trên bãi biển, vừa thể hiện sự quan tâm và ý muốn làm quen.
"Ngắm cảnh..." Nhã khẽ thì thầm trả lời, gần như vô thức. Trong lòng cô, một cảm giác vui vẻ và bất ngờ chợt trào dâng. Cô không ngờ rằng sự tĩnh lặng của mình lại thu hút sự chú ý của người khác, và càng không ngờ rằng, người đầu tiên bắt chuyện với cô trong thế giới ảo này lại là một nhân vật nữ xinh đẹp và có vẻ rất dễ thương.
Nhã nhanh chóng định thần lại, ngón tay thoăn thoắt gõ trả lời vào khung chat. Cô muốn đáp lại lời chào một cách lịch sự và thân thiện, nhưng đồng thời cũng có chút ngại ngùng và bối rối. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tương tác với một người chơi khác trong game, và cô không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
Sau vài giây do dự, Nhã quyết định gõ một câu trả lời ngắn gọn và thành thật: "Tớ đang ngắm cảnh biển đêm. Đẹp quá."
Nhã vừa gửi đi tin nhắn thì gần như ngay lập tức, phản hồi từ nhân vật nữ đã xuất hiện. Dòng chữ mới hiện lên trên khung chat, mang theo một chút ngạc nhiên và có lẽ là cả sự… chán nản:
"Đúng vậy, biển thật đẹp nhưng không giống như biển ở chỗ tớ, vừa đen vừa nhiều rác thải công nghiệp, không dám tắm luôn."
Lời đáp lại của nhân vật nữ khiến Nhã khựng lại một chút. Câu nói có phần đột ngột, phá vỡ đi không khí lãng mạn và yên bình mà bãi biển đêm ảo mang lại. Nhã hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao nhân vật nữ kia lại đột nhiên nhắc đến rác thải công nghiệp, một chủ đề hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp của biển đêm trong game.
Tuy nhiên, sau một thoáng ngạc nhiên, Nhã lại cảm thấy một chút đồng cảm với nhân vật nữ. Câu nói của cô ấy, dù có phần thẳng thắn và có chút tiêu cực, nhưng lại toát lên một sự chân thật và gần gũi. Có lẽ, nhân vật nữ kia đang muốn chia sẻ một phần cuộc sống thật của mình, một cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và đẹp đẽ như trong game.
“Biển ở chỗ cậu bị ô nhiễm hả?” Nhã gõ nhanh dòng tin nhắn, thể hiện sự quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của nhân vật nữ.
Trong lòng Nhã, sự tò mò về nhân vật nữ kia ngày càng lớn dần. Từ mái tóc đen xoăn dịu dàng, vẻ ngoài năng động, đến câu chào hỏi thân thiện và bây giờ là lời than thở về bãi biển ô nhiễm… mỗi chi tiết nhỏ đều khiến Nhã cảm thấy nhân vật nữ này ngày càng trở nên thú vị và… gần gũi. Dù chỉ là trong thế giới ảo, nhưng Nhã cảm nhận được một sự chân thành và cởi mở từ người đối diện, điều mà cô hiếm khi cảm nhận được trong cuộc sống thực.
Trong khi Nhã chờ đợi phản hồi, cô lại tiếp tục quan sát nhân vật nữ. Nhân vật nữ vẫn đứng đó, hướng mắt nhìn ra biển khơi, nhưng dáng vẻ không còn vẻ vui tươi ban đầu. Thay vào đó, Nhã cảm nhận được một chút buồn bã và… cam chịu trong tư thế đứng lặng lẽ của nhân vật nữ. Có lẽ, bãi biển ô nhiễm mà cô vừa nhắc đến không chỉ là một cảnh tượng khó chịu, mà còn là một phần trong cuộc sống, một điều gì đó mà cô phải đối diện hàng ngày.
Và rồi, dòng chữ chat mới lại hiện lên, xác nhận những suy đoán của Nhã. Lời đáp lại của nhân vật nữ không chỉ trả lời câu hỏi của Nhã, mà còn hé lộ thêm một chút về hoàn cảnh sống và nỗi niềm của cô:
"Ừ, biển gần nhà tớ là khu công nghiệp mà. Ngày nào cũng đầy rác với khói bụi. Chỉ có trong game này mới được thấy biển đẹp như vậy thôi."
Lời thú nhận chân thành, có chút ngậm ngùi của nhân vật nữ khiến lòng Nhã xao động. Cô cảm nhận được một nỗi buồn man mác trong câu chữ, và càng thêm đồng cảm với nhân vật nữ. Nhã hiểu rằng, thế giới ảo "Vũ Điệu Ngàn Sao" không chỉ là nơi để cô trốn tránh khỏi những khó khăn của cuộc sống, mà có lẽ, còn là nơi để những người khác tìm kiếm sự an ủi, sự đẹp đẽ và những điều mà cuộc sống thực tại không thể mang lại. Và có lẽ, chính sự đồng điệu trong tâm hồn, sự chia sẻ những nỗi niềm thầm kín, sẽ là sợi dây kết nối Nhã và nhân vật nữ này lại với nhau, trong thế giới ảo diệu của "Vũ Điệu Ngàn Sao".
Sau một thoáng im lặng, như để chìm vào dòng suy nghĩ miên man, nhân vật nữ lại tiếp tục gửi tin nhắn. Lời thoại lần này mang theo một nỗi buồn man mác và sự hoài niệm về quá khứ:
"Lúc còn nhỏ thường được bố mẹ dẫn ra biển chơi, biển lúc ấy đẹp hơn ở đây, lớn lên ba mẹ ly thân, biển cũng không còn đẹp nữa."
Câu nói của nhân vật nữ như một lời tự thú nhẹ nhàng, hé lộ một phần quá khứ và những mất mát trong cuộc sống của cô. Nhã đọc từng chữ, cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng và sự cô đơn ẩn chứa trong những dòng tin nhắn ngắn gọn ấy. Lời so sánh giữa "biển lúc ấy" và "biển bây giờ" không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về cảnh quan, mà còn ẩn chứa sự thay đổi trong chính cuộc sống và tâm hồn của nhân vật nữ.
“Ba mẹ cậu ly thân ạ?” Nhã gõ dòng tin nhắn, giọng văn thận trọng và đầy sự cảm thông. Cô muốn thể hiện sự quan tâm, nhưng cũng không muốn xâm phạm quá sâu vào chuyện riêng tư của người đối diện.
Trong lòng Nhã, sự đồng cảm với nhân vật nữ ngày càng lớn. Nhã cũng từng trải qua những mất mát và khó khăn trong gia đình, dù hoàn cảnh có khác biệt, nhưng cô hiểu được phần nào cảm giác cô đơn, hụt hẫng khi gia đình không còn trọn vẹn. Và có lẽ, chính những tổn thương và mất mát trong quá khứ đã tạo nên một sợi dây vô hình kết nối Nhã và nhân vật nữ này lại với nhau, dù họ chỉ mới quen biết qua thế giới ảo.
Nhã tiếp tục chờ đợi phản hồi, trong lòng trào dâng một sự tò mò và quan tâm sâu sắc hơn. Cô muốn biết thêm về nhân vật nữ này, về quá khứ của cô ấy, về những nỗi buồn mà cô ấy đang mang trong lòng. Và cô cũng muốn chia sẻ với cô ấy chút bình yên mà bãi biển đêm ảo mang lại, như một cách để an ủi và động viên người bạn mới quen.
Và rồi, dòng chữ chat quen thuộc lại hiện lên. Lời đáp của nhân vật nữ lần này ngắn gọn hơn, nhưng lại chứa đựng một vẻ buồn bã và chấp nhận:
"Ừ, chuyện cũ rồi."
Tuy chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng Nhã cảm nhận được sự khép kín và nỗi đau mà nhân vật nữ đang cố gắng che giấu. "Chuyện cũ rồi"… nhưng chắc chắn, những vết thương lòng vẫn còn âm ỉ, vẫn còn ảnh hưởng đến tâm hồn cô gái.
Không gian bãi biển đêm ảo dường như chậm hơn sau những lời chia sẻ đầy tâm sự. Tiếng sóng vỗ vẫn rì rào êm ả, bầu trời sao vẫn lung linh huyền ảo, nhưng trong lòng Nhã, một cảm xúc mới đã nảy sinh. Không chỉ còn là sự bình yên và thư thái ban đầu, mà còn có thêm sự đồng cảm, sự thấu hiểu, và một chút… xót xa dành cho người bạn mới quen trong thế giới ảo "Vũ Điệu Ngàn Sao". Mối quan hệ online giữa Nhã (Thiên) và nhân vật nữ, có lẽ, sẽ không chỉ dừng lại ở những lời chào hỏi xã giao, mà sẽ dần dần đi sâu vào những tâm tư, tình cảm, và những câu chuyện riêng của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro