#2. Cô gái lạ mặt
Sáng sớm tinh mơ, khi giọt sương vẫn còn đọng trên lá, cậu bừng tỉnh giấc bởi tiếng sét đánh
Ngồi dậy, cậu thấy ngón tay hôm qua bị đứt đã được dán một chiếc băng urgo hình cooky siêu dễ thương
"Chết rồi, Kookie biết mình bị thương thể nào cũng bị mắng cho coi"
Cậu thở dài
Mà Jungkook đâu? Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy anh đâu cả, hơi ấm bên cạnh từ lâu đã không còn, cậu vội vã chạy xuống dưới nhà
Tiếng dao với thớt va chạm vào nhau, tiếng nước sôi sùng sục, hương thơm của thức ăn phát ra, cậu chạy nhanh tới
Hi vọng, thật vọng ai ngờ tuyệt vọng
"Jungkookie.."
"Anh ấy đã đi ra ngoài từ lâu rồi ạ"
Giọng của một thiếu nữ cất lên
"Cô là..."
"Là người yêu, chắc anh là em trai của anh ấy đúng không? Em nghe kể về anh suốt"
Như một nhát dao đâm vào tim
Cái gì mà người yêu? Cậu mới là người yêu anh cơ mà...hmu hmu hmu
Jungkook từ cửa bước vào, tay cầm hộp cháo người ướt sũng
"Em làm sao.."
Chưa nói hết câu, thiếu nữ xinh đẹp kia đã nhảy vào nói chen
"Anh có sao không, ướt hết người rồi nè, lên thay đồ đi không ốm đấy"
Jungkook nhìn cô gái ấy bằng một ánh mắt khó hiểu
"Cô là..?"
"Người mẹ anh hẹn đi xem mắt"
"Ủa có lộn không, mẹ tôi còn tính chuyện đám cưới của tôi với anh ấy rồi mà"
Anh vừa nói, vừa chỉ vào Jimin
Cô dở tờ giấy ghi địa chỉ ra, cười gượng
NHẦM NHÀ
"Ủa nhầm sao vào được đây?"
"Um..thì sáng tôi đến có người ra mở cửa, anh ấy tên cái gì mà Tae Tae ý"
"Taehyung? Ôi mịa, cô thần kinh à, người lạ cho vào cũng vào nhỡ anh ta người xấu xong biến cô thành bữa sáng thì.." Cậu lên tiếng
"..."
Jungkook liếc mắt nhìn Jimin, ám chỉ "nín dùm em cái", cậu hiểu ý nên không nói gì nữa
"Cậu ta đến đây làm gì?"
Jungkook hỏi
Thì là hôm qua vì không ngủ được nên cậu có nhắn tin với Taehyung đến tầm ba bốn giờ sáng, chẳng biết nhắn gì hình như là hẹn cậu ấy sang đây chơi, sáng hôm qua mới đưa chìa khoá
Jimin cười gượng nhìn về phía Jungkook
Cô thiếu nữ kia là Lee Kyu, một cô gái có vẻ ngoài thân thiện, hoạt bát, xinh đẹp chẳng như cậu, mập ú nu
Sau khi Lee Kyu xin lỗi và ra về, cậu nhìn mâm cơm thịnh soạn kia rồi lại nghĩ đến nồi mì hôm qua của mình
Khác nhau một trời một vực
Anh huých vai cậu một cái
"Có chuyện gì mà em bé của em cứ ngơ ra vậy"
"Jungkook, có phải anh phiền với xấu xí lắm không"
Cậu cúi mặt xuống
Jungkook đưa tay nâng má Jimin lên, sao lại khóc rồi, anh lấy tay bóp hai cái má mochi của cậu
"Không, Dimin không phiền, Dimin rất quan trọng với em và Dimin rất rất xinh đẹp và đáng yêu nữa"
Anh hôn lên chóp mũi của cậu rồi ôm cậu vào lòng mình
*tingtoong
"Ê, Dimin đi bar không mày"
Chất giọng the thé vang lên từ cửa, Taehyung bước vào không ngần ngại
"Ồ..."
______________
À nhonn🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro