2, Biến thái!!
"Ực..."
Tiểu Mỹ âm thầm nuốt nước bọt.
"Vậy..."
Cô nhìn Thần Hy vẻ dò hỏi, rốt cuộc anh ta đến đây với ý gì? Rõ ràng đã đến đây rồi, kể cả không thích cô thì có thể cư xử khách sáo hơn một chút được không!!?
Cô cố gắng che dấu vẻ khó chịu nơi đáy mắt, tay khẽ lấy điện thoại trong túi váy ra, âm thầm gõ...
Mà đối diện, Thần Hy đang nhàm chán nghịch nghịch cái móc chìa khoá trong tay không một tiếng động.
Anh cố tình làm ra vẻ như thế, để mấy cô gái này khó chịu mà về nói với mẹ anh, cũng làm dẹp ý định kiếm người yêu cho anh đi.
Chẳng là một ngày đẹp trời, mẹ Thần Hy nhìn đứa con trai suốt ngày ru tú trong phòng suốt mấy tháng nghỉ hè, cũng không thấy đi chơi, liền sinh nghi. Một hôm, bà sai anh đi mua đồ ở một cửa hàng xa tít tít đâu đó, rồi lẻn vào phòng anh, mở máy tính lên lén đọc tin nhắn của anh.
Cứ nghĩ anh ở nhà để mồi chài gái, ai ngờ tất cả tin nhắn của anh không có một ai là nữ. Bà suy sụp tinh thần, lập tức nghĩ có khi nào con trai mình có khuynh hướng tình dục không bình thường không? Ngay lập tức bà vận dụng mọi mối quan hệ để giới thiệu các cô gái cho anh.
Đương nhiên những chuyện này Thần Hy không biết. Anh chỉ biết vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, mẹ anh kéo một cô gái đến và bảo
"Đây là Thần Hy con trai cô. Hai con làm quen với nhau đi nhé! Hợp thì yêu luôn cũng được!!"
Hôm đấy anh cũng ứng phó cho qua, may mắn là cô gái ấy không thích anh, nghe đồn là bảo anh ngoài đẹp trai ra thì chả được cái mã gì, nói chuyện vô duyên bất lịch sự, không chu đáo, lạnh lùng... Tóm lại là đủ mọi tính xấu trên đời.
Anh nhớ hôm ấy anh chỉ nói mấy câu như "Ừ!", "Được rồi!", "Đúng!",... Gần như là hỏi gì đáp nấy, như thế là vô duyên à?
Tóm lại sau vụ đó, bạn Thần Hy đều rất đau đầu với những việc thế này. Ngoài trả lời lấy lệ ra, anh thực sự không muốn nói thêm câu gì nữa.
Quay trở lại với buổi gặp mặt, sau khi Tiểu Mỹ bỏ điện thoại vào túi thì rất hồ hởi.
Cô gọi phục vụ.
"Hai cốc latte em nhé!"
Cô có nghe mẹ Thần Hy nói anh thích uống loại này, vì thế cô liền gọi cũng không để ý hỏi anh.
Nào ngờ...
"Cho quý cô đây hai cốc latte, còn tôi thì, nước lọc, cảm ơn!"
Cô và phục vụ hoá đá, quay sang cười gượng với nhau. Cô gái phục vụ nhanh chóng mỉm cười chuyên nghiệp.
"Dạ vâng, anh chị chờ em chút!"
Ngay khi cô gái định đi thì anh gọi với lại.
"Tính tiền riêng nhé, cám ơn!" Nói xong bình thản quay sang cười với Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ kéo kéo khoé môi, cố gắng cười cho thật dễ nhìn. Cô liếc nhìn bé phục vụ.
Em ý hoá đá luôn rồi kìa!!
"Đụ má thằng cha biến thái, có ai tính tiền cốc nước lọc của anh ta không cơ chứ! Rõ ràng biết tôi gọi cho anh rồi mà vẫn cố tình, hừ!!!!"
Trong khi đó, mặt Thần Hy vẫn tỉnh bơ như không. Anh lại cúi đầu nghịch chiếc móc chìa khoá để dưới bàn.
Tiểu Mỹ khóc không ra nước mắt.
Lạc Lạc ơi cứu tớ!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro