Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một Buổi Hẹn Hò Đáng Nhớ

Zephys cầm bó hoa trên tay, mặt đỏ ửng, trái tim như tan chảy vì hành động bất ngờ của Nakroth.

"Cậu... nhớ rõ ngày hôm nay à?" Zephys ngượng ngùng hỏi.

Nakroth khẽ cười. "Tất nhiên. Làm sao tôi quên được ngày mà tôi quyết định bên cậu."

Zephys nghe xong, suýt chút nữa thì ngã gục vì tim đập quá nhanh.

"Vậy... chúng ta sẽ làm gì hôm nay?" Zephys tò mò.

Nakroth mỉm cười bí ẩn. "Tôi có một kế hoạch nhỏ. Đi thôi."

---

Hai người cùng ra ngoài.

Nakroth dẫn Zephys đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh.

Quán không quá đông khách, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi cà phê thơm ngát.

Zephys vừa bước vào đã thích ngay.

"Quán này đẹp quá! Là cậu chọn à?"

Nakroth gật đầu, kéo ghế cho Zephys ngồi xuống.

Zephys ngạc nhiên. "Cậu chu đáo như thế này từ bao giờ vậy?"

Nakroth khẽ nhếch môi cười, không trả lời.

---

Trong lúc chờ cà phê

Zephys chống cằm, tò mò nhìn Nakroth.

"Tớ có cảm giác cậu khác hẳn so với ngày thường."

Nakroth nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm thấp. "Khác ở đâu?"

Zephys cười hì hì. "Ngày thường cậu lạnh lùng lắm. Nhưng hôm nay lại dịu dàng bất ngờ."

Nakroth đặt tách cà phê xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Zephys.

"Với người tôi thích, tôi luôn muốn dành sự dịu dàng nhất."

Zephys cắn môi, cố gắng kiềm chế nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi mình.

"Cậu có thể đừng nói mấy câu làm tim tớ đập loạn không?"

Nakroth bật cười khẽ. "Tôi thích nhìn cậu xấu hổ."

Zephys lườm anh. "Đồ đáng ghét."

Nhưng ánh mắt cậu lại tràn đầy yêu thương.

---

Sau khi rời khỏi quán cà phê

Nakroth và Zephys cùng nhau đi dạo trên con đường lát đá bên bờ sông.

Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.

Zephys bước đi chậm rãi, đôi lúc lại liếc trộm Nakroth.

"Nakroth... thật sự rất đẹp trai."

Đột nhiên, Nakroth dừng lại.

Zephys giật mình. "Cậu sao thế?"

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như biển cả.

"Zephys."

"Hả?"

Nakroth bước lại gần, nắm lấy tay cậu.

"Cậu có biết tôi thích cậu từ bao lâu rồi không?"

Zephys ngơ ngác. "Không... không biết."

Nakroth mỉm cười. "Ngay từ lần đầu gặp cậu."

Zephys sững sờ. "Ngay từ lần đầu...?"

Nakroth khẽ gật đầu. "Cậu lúc nào cũng nói nhiều, nhưng lại làm tôi thấy ấm áp. Cậu khác hẳn với mọi người mà tôi từng gặp."

Zephys cảm thấy như có hàng nghìn con bướm đang bay loạn trong bụng mình.

Nakroth siết chặt tay cậu, giọng nói trầm ấm như ru ngủ.

"Zephys, hãy ở bên tôi mãi mãi nhé."

Zephys đỏ mặt, lắp bắp: "Cậu... cậu cầu hôn tớ à?"

Nakroth bật cười. "Chưa đến mức đó. Nhưng... nếu cậu đồng ý, tôi sẽ cầu hôn thật."

Zephys che mặt, vừa ngượng vừa hạnh phúc.

"Người này... làm sao mình có thể không yêu được chứ?"

---

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro