Chương 8: Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
Từ sau câu nói "Tương lai của tôi sẽ có cậu trong đó", Zephys cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể.
Cậu muốn hỏi rõ ràng, nhưng cứ mỗi lần đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Nakroth, Zephys lại lúng túng đến mức cứng họng.
Trong khi Zephys đang quay cuồng với hàng tá câu hỏi trong đầu, Nakroth thì vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
---
Một buổi tối nọ
Nakroth đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn Zephys thì đứng lấp ló sau cánh cửa phòng, nhìn anh chằm chằm.
"Mình phải hỏi rõ mọi chuyện mới được!"
Zephys hít một hơi thật sâu rồi bước ra.
"Nakroth."
Nakroth ngước lên. "Gì thế?"
Zephys ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Cậu nói thích tớ, đúng không?"
Nakroth nhướn mày. "Ừ."
Zephys gãi đầu, ngượng ngùng hỏi tiếp: "Vậy... chúng ta là gì của nhau?"
Nakroth đặt quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt Zephys.
"Cậu muốn chúng ta là gì?"
Zephys bối rối. Câu hỏi ngược này khiến cậu chẳng biết trả lời thế nào.
"Tớ... tớ không biết."
Nakroth tiến lại gần, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Zephys."
"Hả?"
"Cậu muốn làm bạn hay người yêu?" Nakroth hỏi, giọng trầm ấm.
Zephys đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Tớ... tớ không muốn làm bạn."
Nakroth khẽ cười. "Vậy là người yêu, đúng không?"
Zephys im lặng, nhưng ánh mắt đầy đồng tình.
Nakroth đưa tay xoa đầu Zephys, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Cậu dễ thương thật đấy."
Zephys cúi gằm mặt, nhưng trong lòng cậu đang rộn ràng hạnh phúc.
---
Sáng hôm sau
Zephys tỉnh dậy với tâm trạng phấn khởi.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu lại thấy Nakroth đang chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Cậu đi đâu thế?" Zephys hỏi.
Nakroth quay lại, mỉm cười.
"Tôi đi mua chút đồ. Cậu ở nhà đợi nhé."
Zephys gật đầu. "Cậu nhớ về sớm đấy!"
Nakroth không trả lời, chỉ khẽ cười rồi bước ra khỏi cửa.
---
Nhưng Zephys không ngờ rằng... chuyến đi lần này của Nakroth lại mang đến một bất ngờ lớn.
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ... Nakroth vẫn chưa quay lại.
Zephys bắt đầu lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Đúng lúc đó, điện thoại Zephys đổ chuông.
Cậu vội vàng nhấc máy.
"Alo?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
"Zephys, mở cửa ra."
Zephys chạy vội ra cửa, và khi mở ra, cậu không thể tin vào mắt mình...
Nakroth đứng đó, tay cầm một bó hoa lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Cái này... là cho cậu." Nakroth nói, đưa bó hoa về phía Zephys.
Zephys ngơ ngác nhận lấy bó hoa, cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
"Cậu... cậu mua hoa cho tớ à?"
Nakroth gật đầu.
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò."
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro