Chương 6: Trò Đùa Của Số Phận
Từ sau nụ hôn trên trán hôm đó, mối quan hệ giữa Zephys và Nakroth trở nên kỳ lạ.
Zephys cảm giác Nakroth đã dịu dàng hơn. Nhưng anh vẫn ít nói như thường lệ, và điều đó khiến Zephys phát điên.
"Người gì đâu mà lạnh lùng mãi không đổi!" Zephys bực mình lẩm bẩm.
Nhưng mỗi khi Nakroth nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm đó, trái tim Zephys lại đập loạn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Mình không thể chịu nổi nữa... Mình phải làm gì đó!"
---
Một buổi sáng cuối tuần
Zephys quyết định nấu bữa sáng cho Nakroth để thử lấy lòng anh.
Cậu lóng ngóng trong bếp, cố gắng làm món trứng ốp la. Nhưng...
Xèo!
Zephys nhảy dựng lên khi dầu bắn vào tay.
Đúng lúc đó, Nakroth bước vào bếp, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.
"Cậu đang làm gì thế?"
Zephys quay lại, cố nở nụ cười tươi. "Tớ nấu bữa sáng cho cậu!"
Nakroth bước đến gần, nhìn chảo trứng cháy khét trên bếp. "Trông... khá tệ."
Zephys xấu hổ cúi đầu. "Tớ không giỏi nấu ăn lắm..."
Nakroth bất ngờ cầm tay cậu, kéo ra khỏi bếp.
"Để tôi làm."
---
Trong lúc Nakroth nấu ăn
Zephys ngồi ở bàn ăn, chống cằm ngắm nhìn anh.
Nakroth trong bếp thật sự rất quyến rũ.
Anh nấu ăn một cách điêu luyện, từng động tác đều trông thật chuyên nghiệp.
Zephys không nhịn được, buột miệng hỏi: "Cậu học nấu ăn ở đâu vậy?"
Nakroth không ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Tự học thôi."
Zephys tò mò hơn. "Sao cậu lại thích nấu ăn?"
Nakroth dừng tay, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu lắng.
"Vì từng có người nói rằng... một bữa ăn ngon có thể khiến người ta hạnh phúc."
Zephys cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
"Người đó... lại là người cậu từng yêu sao?"
Nakroth im lặng, không trả lời.
---
Sau bữa sáng
Nakroth và Zephys ngồi uống cà phê trong im lặng.
Zephys hít một hơi sâu, quyết định phá tan sự căng thẳng.
"Cậu... có thích ai bây giờ không?"
Nakroth ngước nhìn cậu. "Có."
Zephys giật mình, tim đập loạn xạ. "Là ai vậy?"
Nakroth đặt tách cà phê xuống, chậm rãi tiến đến gần Zephys.
Anh cúi người xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài centimet.
"Cậu muốn biết thật sao?"
Zephys gật đầu, mắt mở to đầy mong chờ.
Nakroth khẽ nhếch môi, thì thầm:
"Người đó... đang ngồi trước mặt tôi."
Zephys ngây người, tim như muốn nổ tung.
"Cậu thích mình... thật sao?"
Nakroth nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Zephys, khẽ xoa.
"Ừ. Thật."
Zephys đỏ bừng mặt, vội vàng che mặt bằng hai tay.
Nakroth bật cười khẽ. "Cậu dễ xấu hổ thật đấy."
---
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro