Chương 3: Ai Đang Giữ Bí Mật?
Zephys há hốc miệng khi nghe Nakroth nói về "người từng hứa ở bên mãi mãi".
Có phải Nakroth đang nói về người yêu cũ?
Trong lòng Zephys bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy tò mò... và có chút gì đó khó chịu.
"Người đó là ai?" Zephys hỏi, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.
Nakroth nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
"Cậu muốn biết à?"
Zephys gật đầu như gà mổ thóc. "Muốn chứ! Tớ rất thích nghe chuyện tình yêu mà."
Nakroth chống cằm, ánh mắt sâu thẳm. "Người đó... từng rất quan trọng với tôi. Nhưng rồi họ đã rời đi mà không một lời từ biệt."
Zephys im lặng. Cậu không ngờ Nakroth lại có thể nói về chuyện tình cảm một cách bình thản như vậy.
"Cậu... có còn giận người đó không?" Zephys rụt rè hỏi.
Nakroth khẽ lắc đầu. "Không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên."
Zephys cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu không thích nhìn Nakroth nhắc về người khác với ánh mắt như vậy.
---
Sáng hôm sau
Zephys quyết định lục lọi thông tin về Nakroth.
Cậu lén vào Facebook của Nakroth, nhưng trang cá nhân của anh chỉ có vài bức ảnh và rất ít bài đăng.
"Người gì đâu mà bí ẩn thế không biết?" Zephys lẩm bẩm.
Đang chăm chú lục lọi, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu.
Zephys giật mình quay lại.
Nakroth đang đứng ngay sau cậu!
"Cậu đang làm gì thế?" Nakroth hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Zephys cười gượng. "Tớ... chỉ đang tò mò chút thôi mà."
Nakroth khẽ nhíu mày. "Tò mò về tôi?"
Zephys đỏ mặt, lúng túng gãi đầu. "Ừm... Tớ chỉ muốn biết thêm về cậu thôi. Chúng ta là bạn cùng phòng mà, phải hiểu nhau chứ."
Nakroth im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
"Cậu thật thú vị, Zephys."
Zephys ngẩn người.
Lần đầu tiên, Nakroth gọi tên cậu.
---
Buổi tối
Nakroth ngồi bên bàn làm việc, còn Zephys nằm trên giường, chăm chú nhìn anh.
"Tớ có thể hỏi thêm một câu không?" Zephys lên tiếng.
Nakroth khẽ gật đầu. "Hỏi đi."
"Người cậu từng yêu... có điểm gì giống tớ không?"
Nakroth bất ngờ dừng lại, ánh mắt dán chặt vào Zephys.
Một lúc sau, anh khẽ cười.
"Giống. Rất giống."
Zephys cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp.
"Vậy... cậu có nghĩ rằng cậu sẽ thích tớ không?" Câu hỏi bất ngờ thốt ra trước khi Zephys kịp suy nghĩ.
Nakroth đứng dậy, bước đến gần cậu.
Anh cúi xuống, ánh mắt chạm vào ánh mắt Zephys.
"Cậu nghĩ sao?" Nakroth thì thầm.
Zephys cảm thấy má mình nóng bừng.
"Mình... lỡ thích cậu ấy mất rồi."
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro