Chương 13: Cái Giá Của Việc Nói Nhiều
Zephys khỏe lại sau vài ngày nằm bẹp trên giường.
Vừa ra khỏi nhà, cậu đã bắt đầu lải nhải không ngừng về những chuyện xảy ra trong lúc mình ốm.
"Nakroth, cậu biết không? Trong mơ tớ thấy mình biến thành siêu anh hùng đấy!"
Nakroth chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Zephys tiếp tục. "Và tớ còn thấy cậu là người giúp tớ đánh bại quái vật nữa. Nhưng mà cậu lạnh lùng lắm, chẳng nói câu nào."
Nakroth khẽ cười. "Đúng với tính cách của tôi nhỉ?"
Zephys cười lớn. "Phải đó! Nhưng này, Nakroth, tớ thắc mắc một chuyện."
Nakroth liếc nhìn cậu. "Chuyện gì?"
Zephys nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi vì tớ nói nhiều không?"
Nakroth dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Zephys.
"Không."
Zephys ngạc nhiên. "Thật không?"
Nakroth gật đầu, giọng trầm ấm: "Tôi thích nghe cậu nói. Nghe giọng cậu khiến tôi cảm thấy an tâm."
Zephys đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. "Lại nữa rồi... sao lúc nào cũng nói mấy câu làm tim mình đập loạn thế chứ?"
---
Nhưng Zephys là Zephys. Chỉ im lặng được vài phút, cậu lại tiếp tục nói.
"Nakroth, cậu có nghĩ chúng ta nên đi du lịch không? Hay là cậu thích ở nhà hơn?"
Nakroth khẽ nhíu mày. "Cậu muốn đi đâu?"
"À, đi biển! Tớ thích biển lắm. Nhưng mà... cậu thích không?"
Nakroth thở dài. "Zephys."
"Hửm?"
"Im lặng một chút được không?"
Zephys giật mình, mặt xị xuống. "Cậu ghét tớ rồi sao?"
Nakroth bật cười, kéo Zephys lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Không ghét. Nhưng nếu cậu không im lặng, tôi sẽ không hôn cậu đâu."
Zephys tròn mắt. "Thật không?"
Nakroth mỉm cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc. "Thử im lặng xem."
Zephys vội vàng bịt miệng mình, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.
Nakroth cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Zephys đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Tớ... tớ sẽ cố gắng im lặng lâu hơn nữa..."
Nakroth mỉm cười, nắm tay Zephys.
"Tôi yêu cậu, Zephys. Dù cậu nói nhiều hay im lặng, tôi đều yêu cậu."
Zephys cảm thấy như mình vừa bị Nakroth đánh gục hoàn toàn.
"Cậu... cậu nói gì cũng khiến tớ rung động cả..."
Nakroth khẽ cười, kéo Zephys đi tiếp.
"Vậy thì tốt. Giờ, cậu muốn kể gì nữa không?"
Zephys bật cười khúc khích, tay siết chặt lấy tay Nakroth.
"Cậu chắc chứ? Tớ có thể kể suốt ngày đấy."
Nakroth gật đầu. "Kể đi. Tôi muốn nghe."
---
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro