Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lén lút tỏ tình với cậu

Khi Cố Gia Duệ về đến phòng y tế, Thiện Lương đã được băng bó xong xuôi.

"Sau này đi đứng phải cẩn thận một chút", bác sĩ ngồi bên cạnh nhắc nhở, "Cố gắng để chân nghỉ nhiều nhất có thể, lúc tắm cũng cần phải chú ý, không được để chân dính nước, vài ngày nữa lại quay lại đây thay thuốc, em nhớ kĩ chưa."

Thiện Lương im lặng gật đầu: "Em cám ơn cô ạ."

Cố Gia Duệ bước tới bên cạnh Thiện Lương, hạ người xuống: "Lên đây."

Hai vành tai Thiện Lương len lét đỏ ửng cả lên, sau lại chẳng nói gì, vươn đôi tay ôm lấy cổ Cố Gia Duệ, cả người ngã vào tấm lưng rắn chắc ấy rồi nương theo đó đứng lên.

Cố Gia Duệ quay đầu lại cảm ơn bác sĩ rồi quay người, đi thẳng về phía cửa.

Bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, nhìn bóng dáng hai nam sinh xa dần qua cặp kính, không khỏi mỉm cười: "Quan hệ của hai đứa này tốt thật, đúng là một cặp anh em tốt."

-------------------------------------------------------

Cố Gia Duệ cõng Thiện Lương về lại lớp học.

Thiện Lương trở về chỗ ngồi của mình, thở phào nhẹ nhõm.

"Ngồi đây đợi tớ một chút," Cố Gia Duệ ngẩng đầu nhìn Thiện Lương, "Cậu đừng động đậy gì, tớ đi lấy cơm."

"Không cần đâu." Thiện Lương lắc đầu, "Tớ không muốn ăn."

"Nhóc con, giỏi thì lặp lại câu đấy lần nữa xem nào," Cố Gia Duệ giả vờ hung dữ, cau mày nói: "Lời bác sĩ vừa nói cậu để hết ngoài tai rồi sao? Kêu cậu bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cậu lại dám tự bỏ đói chính mình?"

Thiện Lương ngước mắt lên nhìn bộ dạng cắm cảu của Cố Gia Duệ, xem ra bữa này phải ăn rồi đây.

Cậu lấy ra một chiếc thẻ cơm từ trong túi, dúi dúi vào tay Cố Gia Duệ: "Được rồi, đừng ca cẩm nữa, tớ ăn được chưa."

Cố Gia Duệ lúc này mới hài lòng khịt mũi: "Chờ anh đây đi mua cơm về cho em nhaaa."

Nói xong, cậu ta quay lưng lại, áo khoác vẫn vắt trên vai, vừa đi vừa huýt sao bước ra ngoài.

Thiện Lương nằm bò ra bàn, ngắm nhìn tấm lưng thẳng tắp của Cố Gia Duệ đang khuất xa dần, tấm lưng ấy rắn chắc giống như một người lính, như cây bạch dương đứng hiên ngang giữa sa mạc Gobi, tràn đầy khí phách như một người anh hùng thực thụ.

Lớp học im ắng, chỉ lờ mờ nghe thấy âm thanh từ sân vận động và nhà ăn phái đằng xa. Bầu trời ngoài cửa trong xanh mênh mông đến vô cùng, mây trắng mềm mại bị làn gió thoáng qua thổi bay nhè nhẹ.

Trên bảng vẫn còn các bước hình học giải tích của giáo viên Toán viết vào tiết tự học tối qua, ngoài cùng bên trái vẫn là bảng phân công trực nhật quen thuộc, ngay phía trên đó là lá cờ tổ quốc cùng với dòng khẩu hiệu hùng hồn "Sự yên lặng sản sinh ra trí tuệ, người vào phòng nhất định phải học chăm."

Thật may sao, lớp 12 cũng chỉ vừa mới chỉ bắt đầu.

Cậu vẫn còn hẳn một năm nữa, vẫn còn có thể bám dính lấy Cố Gia Duệ thêm một năm nữa.

Thiện Lương nhắm mắt lại, hưởng thụ làn gió trong lành thổi qua từ ô cửa sổ. Rất lâu sau đó, cậu đột nhiên mở to mắt, không thể chịu đựng được nữa mà cầm lấy cây bút, xé một mẩu giấy nhắn, viết nguệch ngoạc ba chữ "Tớ thích cậu."

Cậu muốn nhân lúc không có ai biết. lén lút giấu mảnh giấy này vào ngăn bàn của Cố Gia Duệ.

Thế nhưng, cậu lại ngồi suy ngẫm hồi lâu, lắc đầu, chữ viết này nhìn cái là nhận ra ngay là chữ mình, không ổn, không ổn.

Cậu lại xé một tờ khác, giả vờ như một nữ sinh đáng yêu nào đó muốn tỏ tình với Cố Gia Duệ đã viết tờ giấy này, sau đó quay đầu nhìn xung quanh, thấy rõ không có ai mới dám quay đầu lại.

Cố Gia Duệ ngồi ngay phía sau cậu, cậu mở hộp bút Cố Gia Duệ ra, sau đó nhét mảnh giấy vào.

Nhưng mà như này thì có vẻ giống như mình tự nhét vào ấy nhỉ.....

Thiện Lương thở dài một hơi, lại lấy nó ra khỏi hộp bút, nhét tờ giấy vào trong khe hở trên bàn Cố Gia Duệ.

Tuy rằng không thể trực tiếp tỏ tình, thế nhưng dùng cách này, ít nhất cũng có thể bộc lộ cảm xúc chân thực của chính mình.

Cho dù Cố Gia Duệ chẳng biết được người viết mảnh giấy này là ai, cũng không sao.

Ít nhất thì cậu ấy cũng từng xem qua.

Khi Cố Gia Duệ quay trở lại, phòng học đã có nhiều thêm mấy người vào.

Cố Gia Duệ đặt cơm lên bàn Thiện Lương, mất kiên nhẫn nói: "Nhà ăn đông chết đi được, toàn là người với người."

Thiện Lương buông giấy khám bệnh đang cầm trên tay xuống, mở túi ra, hương thơm hấp dẫn bay thoang thoảng nhanh chóng chiếm chọn sự chú ý của cậu.

Cậu chầm chậm ăn cơm, đợi đến khi ăn xong thì sắc trời ngoài kia cũng đã xám lại từ bao giờ.

Không lâu sau đó, tiếng chuông báo giờ tự học vang lên, đám người lúc nãy còn nô đùa ầm ĩ cũng nhanh chân ngồi im tại chỗ, những kẻ ăn vụng nhanh chóng phi tang vật chứng, những cặp đôi yêu nhau cũng đành ngậm ngùi ly biệt, đau khổ ngang ngửa chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ, mặc dù chỉ ngồi cách nhau đúng một hàng ghế - cái khoảng cách mà người bàn trên đánh quả rắm đứa bàn dưới cũng ngửi thấy được.

Phía ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một bàn tay mềm mại khẽ đẩy cửa lớp bước vào, đó là Quan Vân.

Quan Vân vừa là giáo viên phụ trách môn ngữ văn của lớp 18, vừa là chủ nhiệm lớp. Cô mặc một bộ sườn xám cách tân hiện đại, trên cổ đeo chiếc vòng ngọc trai ông xã tặng, tóc búi cao ra phía sau đầu, trông vô cùng thanh lịch, ưu nhã.

Cô cầm tài liệu trên tay, bước lên bục giảng rồi ngồi xuống, bật máy tính rồi bấm nút hạ màn hình máy chiếu xuống.

Tất cả mọi người trong lớp nín thinh, tim đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài.

Quả nhiên, ngay sau đó giọng nói nhẹ nhàng của cô Quan vang lên: "Tối nay chúng ta sẽ tiến hành một buổi họp lớp. Việc đầu tiên đó chính là thông báo cho mọi người về kết quả kì thi diễn ra một tuần trước đại hội thể thao. Lần này lớp chúng ta làm bài không tốt lắm, tôi thực sự rất thất vọng về các em."

--------------------------------------------------

Chương mới lải la, chương mới lải la...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro