Chương 8: Lũ rác rưởi các người
Hiện trường hỗn loạn dần yên lặng trở lại
Cố Gia Duệ nhếch môi: "Nếu chúng tôi không công nhận kết quả này, các người định làm gì?"
Sắc mặt Tần Lỗi ngay lập tức trầm hẳn xuống: " Lớp 18 các người định chơi xấu như thế ư? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã chứng kiến rõ rành rành, là lớp 20 chúng tôi về đích trước, các người cũng nên tỉnh mộng đi thôi, đừng có nằm mơ nữa"
"Đúng vậy," một nữ sinh lớp 20 mắt hất ngang cằm, dáng vẻ kênh kiệu khinh người nói " Lớp 20 chúng tôi luôn đứng đầu về thể dục, lớp 18 các người chó ngáp phải ruồi mới lấy được cái hạng 2, còn không mau mau chạy đi ăn mừng lại có ở đây kì kèo đòi chúng tôi nhường hạng nhất cho? Đụ má, có nhầm nhọt gì không vậy. Cầu xin các người biết thân biết phận tí đi cho tôi nhờ.
Cố Gia Duệ cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhướng mày: " Tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ràng, lúc Thiện Lương chạy đến bên cạnh cậu thì ngã, Tần Lỗi, tôi thắc mắc không biết rằng đây có phải là việc tốt do cậu làm hay không đấy?
"Không phải tôi", Tần Lỗi nhanh chóng phản bác, "Do cậu ta đến mỗi việc chạy cũng chạy không xong, khiến các người vụt mất vị trí thứ nhất, ắt hẳn là nên đi mắng cậu ta, đừng có ở đây vu oan giá họa cho tôi."
"Được" Cố Gia Duệ gật đầu, "Cậu không thừa nhận phải không? Không sao, có camera, chúng ta cùng đi xem không phải sẽ biết ngay sao?"
Thầy thể dục đứng bên xấu hổ ho khan vài tiếng: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện này để các thầy họp và xử lý, các em mau về trước đi."
Tần Lỗi sắc mặt u ám, nghiến răng nghiến lợi rồi quay người rời đi.
Đúng lúc này, Cố Gia Duệ bỗng nhiên lên tiếng: "Chờ đã."
Tần Lỗi xoay người lại: "Cậu muốn làm gì?"
Cố Gia Duệ không thèm để ý đến cậu ta, quay người sang nói với giáo viên thể dục: "Thưa thầy, đây đã là trận đấu cuối cùng của đại hội thể dục thể thao rồi, lát nữa bế mạc sẽ công bố kết quả chung cuộc, vậy nên chuyện này cần phải giải quyết cho xong."
Thầy thể dục cầm tài liệu trên tay, chiếc còi trên cổ rung lên bần bật: "Ý của em là...?"
Ánh mắt Cố Gia Duệ ngay lập tức quay sang nhắm thẳng Tần Lỗi, cười khẩy: "Nếu như hiện tại hai lớp bất phân thắng bại, không ai phục ai tốt hơn hết là nên tận dụng cơ hội này, thi lại thêm một lần."
Thi lại một trận?
Học sinh hai lớp trố tròn mắt nhìn nhau.
Theo tình thế hiện tại, lớp 18 cảm thấy lớp 20 gian lận nên không phục, lớp 20 lại cho rằng lớp mình đứng thứ nhất là lẽ thường tình, hai bên không ai chịu nhường ai, vậy nên thi đấu lại một trận quả nhiên là biện pháp tốt nhất.
Thầy thể dục gãi đầu, nhẹ giọng trao đổi sơ qua vài câu với ban lãnh đạo bên cạnh, rồi lại chạy qua đây: "Hai lớp các em thi đấu lại một trận, có ý kiến gì không?"
Tần Lỗi nghiến răng: "Được."
"Lớp các em," thầy thể dục chỉ tay vào lớp 20, "Ai lên?"
Ánh mắt Tần Lỗi đảo quanh, chọn ra 3 bạn nam khỏe mạnh trong lớp rồi cộng thêm chính mình: "Bốn người chúng em."
Dứt lời, cậu ta quay đầu liếc sang lớp 18.
Lớp xã hội nam vốn đã ít, lại chẳng có mấy ai có năng khiếu thể thao, Tần Lỗi thầm chế nhạo, để xem các người lấy bản lĩnh gì so với chúng tôi.
Cố Gia Duệ nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tần Lỗi, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác thể thao của mình ném sang một bên: "Lớp mình, tôi lên."
"Anh Duệ," Hứa Vân Thiên từ phía sau đi tới vỗ bả vai Cố Gia Duệ: "Anh em mình cùng nhau."
Hứa Vân Thiên là anh em chí cốt của Cố Gia Duệ, gia thế không đơn giản, cũng là một chàng trai
Cố Gia Duệ gật đầu, quay người lại ngắm nghía vẻ mặt các bạn nam khác trong lớp.
Đội hình lớp 20 toàn những mãnh nam to như cột đình, chỉ sợ bọn họ chống đỡ không nổi.
Thôi quên đi
Nghĩ vậy, Cố Gia Duệ quay đầu, dứt khoát nói: "Được rồi, lớp chúng ta tôi cùng Hứa Vân Thiên lên."
Thầy thể dục kinh ngạc chau mày: "Chỉ hai người các em sao? Hai chọi bốn? Đây là thi chạy tiếp sức, mỗi lần đổi gậy là mỗi lần bùng nổ, các em suy nghĩ kĩ chưa?
"Kĩ rồi."
"Ai yo," nữ sinh lớp 20 kia ngay tức khắc vui tươi hẳn lên, cười tươi như xuân về, "Đây là các người tự chọn đấy nhé, hai chọi bốn, chúng tôi không ép các người. Chờ đến khi các người thua rồi, dù có gian lận thì thầy cũng sẽ không công nhận kết quả của mấy người đâu. Nhớ cho kĩ vào!"
Thầy thể dục chạy qua trao đổi với trọng tài, sau đó thổi còi thông báo: "Mười phút khởi động bắt đầu, mười phút sau bắt đầu thi đấu chính thức."
Hứa Vân Thiên cởi áo khoác, lộ ra thân hình cường tráng, quay sang nói với Cố Gia Duệ: "Anh Duệ, có chắc là mình thắng được không?"
"Phát huy ổn định là được," Cố Gia Duệ nói "Cậu 2 vòng đầu, tôi 2 vòng cuối."
Hứa Vân Thiên gật đầu lia lịa: "Được."
Mười phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Trọng tài vừa dứt tiếng còi, hai bên đường đua nhốn nháo hẳn lên.
Nữ sinh lớp 20 lúc nãy chưng vẻ mặt kênh kiệu, quay sang Võ Đại Khí hòng dằn mặt: "Này nha, chính mấy người tự chọn cái chết đó nha, chúng tôi cũng đành chịu thôi. Để kết quả vả cho các người vài phát, mấy người mới biết cái gì gọi là thực lực, haha."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Võ Đại Khí quay sang nhẹ nhàng móc mỉa một câu: "Chị gái à, mùi nước hoa của chị ám vào người em rồi."
Nữ sinh kia bị chặn họng ngậm đầy một bụng tức, ý cười trên gương mặt cũng dần cứng ngắc.
Tiếng hoan hô trên khán đài vẫn vang rền như sấm, không khí trường đua lúc này vô cùng căng thẳng. Vòng một Hứa Vân Thiên đã kéo dãn được khoảng cách, sang đến vòng hai đuối dần, bị lớp 20 đuổi kịp.
Nhưng ngay khi Hứa Vân Thiên hoàn thành xong 2 vòng chạy, thời điểm đưa gậy truyền vào tay Cố Gia Duệ, mọi thứ đều thay đổi.
Cố Gia Duệ bắt được gậy, đôi chân dài thẳng tắp sải bước, điên cuồng chạy về phía trước. Cố Gia Duệ lúc này như con báo hoang được giữa đồng cỏ mênh mông rộng lớn, sử dụng sức mạnh nguyên thủy mà nó kiêu ngạo nhất xông về phía trước.
Lúc Cố Gia Duệ vượt qua lớp 20 bước lên quyết chiến với Tần Lỗi, tiếng vỗ tay của lớp 18 trên khán đài dường như muốn nổ tung bầu trời.
"Anh Duệ cố lên! Anh Duệ mạnh nhất!"
"Nam thần Cố Gia Duệ!"
Cố Gia Duệ vẫn duy trì sức công phá khiến thầy thể dục mắt chữ A mồm chữ O, tiếp tục lao thẳng về phía trước, bỏ xa lớp 20 cả trăm mét.
Võ Đại Khí điên cuồng hò hét, tiện mồm đá đểu nữ sinh lớp 20 ban nãy vài câu: "Aiyo, phải để kết quả vả cho mấy người mấy cái, mấy người mới biết cái gì gọi là thực lực."
Nữ sinh kia thấy tình thế đảo ngược, mặt mày tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm "Sao có thể thế được?"
Khi Cố Gia Duệ băng qua vạch đích, tiếng hoan hô rung trời.
Tần Lỗi còn đang chạy trên đường, nhìn thấy Cố Gia Duệ đã về đến đích, sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại, thất thểu tiếp tục chạy.
Con mẹ nó!
Chết tiệt!
Con vịt chết kia tự dưng lại bay được, hơn nữa lại còn bay nhanh hơn cả hắn!
Tần Lỗi nghiến răng nghiến lợi, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Gia Duệ đứng trước vạch đích tươi cười nhìn mình, đằng sau là các bạn nam lớp 18. Sau đó, cậu lại thấy Cố Gia Duệ cùng các bạn nam lớp 18 kia đứng trước đường đua giơ ngón cái với mình...rồi lại hung hăng đảo ngược xuống.
Khinh bỉ một cách trắng trợn.
Tần Lỗi tức run cả người, ý chí chiến đấu tức thời xông lên đến đỉnh đầu.
Cậu ta cắn răng chạy nốt 50m cuối cùng, lại thấy Cố Gia Duệ mấp máy môi thì thầm hai chữ.
Rác rưởi.
khi Tần Lỗi chạy đến đích, lớp 20 im lặng như tờ, trái ngược hoàn toàn với không khí vui như trẩy hội bên lớp 18.
Thầy thể dục dõng dạc tuyên bố kết quả ngay trước mặt tất cả mọi người, mọi khúc mắc đã được giải quyết.
Cố Gia Duệ liếc nhìn vẻ mặt ủ rũ của học sinh lớp 20, cùng với biểu cảm uất ức không cam của Tần Lỗi.
Cậu bước qua, cười khẩy: "Tần Lỗi,"
Tần Lỗi cảnh giác ngẩng đầu.
"Tôi muốn chính thức tuyên bố với cậu rằng, kẻ chiến thắng các người trong cuộc chiến này, là lớp 18 chúng tôi danh chính ngôn thuận." Cố Gia Duệ vỗ vai hắn, ánh mắt độc đoán và tàn nhẫn, "Hôm nay cậu đẩy ngã Thiện Lương, cậu cứ đợi đấy cho tôi."
Dứt lời, Cố Gia Duệ cầm áo khoác vắt lên vai, ném chìa khóa lớp cho hvt: "hvt, lát nữa cậu phụ trách đưa mọi người về lớp."
"Cậu định đi đâu?"
"Đi đến phòng y tế chăm sóc Thiện Lương." Cố Gia Duệ nói xong, vóc dáng cân đối hoàn hảo đi ngược ánh nắng, quyến rũ đến chết người.
----------------------------------------------------------
Xin chào cả nhà, mình đã trở lại rồi đây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro