Q2 - Chap 4
Triệu Hoài Ngọc được đưa vào phòng cấp cứu, ánh sáng phòng bật lên, người ngồi bên ngoài cũng rơi vào trầm tư.
Lo sợ, lòng nhói đau, hai bàn tay còn dính máu của cô khiến anh run lên. Bên cạnh vẫn còn tập tài liệu Lương Nhân đưa cho anh. Lúc nãy xuống khỏi xe, y tá còn lại trên xe đã lấy vào đưa nó cho anh.
Anh bây giờ không còn tâm trạng xem nó nữa, nhưng giọng nói của Lương Nhân vẫn vang trong tai anh.
"Hy vọng mày vui với quyết định này?" Là có ý gì? Hắn biết thứ gì đó, và nó cất giấu trong đây?
Hắn mở ra xem, bàn tay run rẩy, mở ra một cách chậm chạp, hy vọng nó không phải là thứ bí mật động trời.
Nhưng nó vốn dĩ là bí mật động trời. Hai thân thể trần truồng, những hình ảnh nhảy cảm lần lượt hiện ra trước mắt anh. Hạ Lam, sao có thể như vậy?
Thân thể anh không còn đứng vững nữa, ngồi sụp xuống hàng ghế chờ.
-Anh cứ cho người bắt cóc tôi và cô ta, sau đó anh chắc chắn sẽ có tiền, cô ta cũng chết tâm.
-Cô chắc anh ta sẽ không phát hiện.
-Tất nhiên, anh ấy sẽ không nghi ngờ, vì tôi đã nói là tôi mang thai con anh ta mà.
-Cô đúng là cao tay. Nó đâu phải là con anh ta, anh ta không nghi ngờ sao?
-Anh ta yêu tôi, nên mới ngu ngốc mà tin tôi. Anh xử lí ổn thoả đi, xong việc, 500 triệu còn lại thuộc về anh.
Giọng nói hai người phát ra từ máy ghi âm, khiến mặt anh tái nhợt. Haha, đúng là bất ngờ này đến bất ngờ kia. Hoá ra trước giờ anh chỉ là một thằng ngốc để người ta xoay vòng vòng mà không biết.
Nhưng bất ngờ của anh còn chưa hết.
Bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, tháo khẩu trang:
-Anh là chồng bệnh nhân?
-Là tôi - Anh như đang sợ hãi, hồi hộp nghe kết quả.
Ừ, cô là vợ anh, anh là chồng cô nhưng đã là trong quá khứ.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, đứa bé đã không còn nữa, vợ anh cũng mất máu quá nhiều... chúng tôi xin lỗi.
Bác sĩ thở dài, lắc đầu bỏ đi.
Anh ngã khuỵ xuống. Bác sĩ, ông ấy nói đứa bé đã không còn nữa, cô cũng cùng con đi rồi.
Anh hét lên giữa hành lang trống vắng, tiếng hét bi thương, hối hận. "HOÀI NGỌC"- cô gái từng yêu anh.
Người yêu anh, anh lại ghét
Kẻ dối anh, anh lại hết lòng yêu thương
____
Vương Nhất Nam trở về nhà, Hạ Lam đang đợi anh.
Cô ta mặc một bộ váy mỏng bó sát người, ngồi trên sô pha, ánh đèn mờ ảo như muốn câu dẫn anh. Bình thường, khi nhìn thấy cảnh này, anh sẽ không chần chừ mà ôm lấy cô ta, bảo cô ta nên khoác thêm áo kẻo lạnh, còn giúp cô ta, hầu hạ cô ta từ ăn đến ngủ.
Nhưng bây giờ, anh lại thấy chướng mắt.
Hạ Lam, cô thay đổi quá nhiều rồi, thay đổi đến nỗi anh không còn nhìn thấy một cô gái trong trắng, nụ cười ấm áp như ánh nắng kia từ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro