Q2 - Chap 3
Trên khuôn mặt hắn hiện ra vẻ phân vân, từ từ đưa tay lên. Triệu Hoài Ngọc nín thở, chờ kết quả, cô có được cứu không?
-Hạ Lam - Hắn chỉ tay về phía Hạ Lam
Hắn nhìn cô, thốt hai hai từ. Hi vọng vụt tắt, mặt cô không biểu cảm nhìn hắn. Hắn có quyền lấy đi mạng cô cũng có quyền cứu sống cô
-Hy vọng mày vui với quyết định này.
Lương Nhân cho người thả Hạ Lam ra, nói một câu đầy ẩn ý. Hạ Lam nhào vào lòng hắn, khóc lớn. Hắn ôm lấy cô ta, xoa đầu an ủi chẳng mảy may gì đến một người vẫn đang đau khổ, người con gái bị anh vứt bỏ
Hạ Lam và hắn xoay người rời đi cũng là lúc cô kiệt sức. Bình tĩnh không còn, nước mắt tuôn rơi. Nhưng nó vẫn đủ cho cô thấy tình hình hiện tại.
Cô cố vùng vẫy thoát khỏi tay người đàn ông giữ tôi đằng sau, chạy về phía hắn, chắn trước người hắn. *phập* con dao đâm trúng bụng cô. Có người muốn ám sát hắn, cô, đã cứu hắn.
-Hoài Ngọcccc
Tiếng hắn hét lên giữa không gian , cô ngã xuống, cạnh sát cũng vừa lúc tới kịp.
Hắn như chưa tỉnh lại sau cơn ngỡ ngàng, như một cái xác không hồn quỳ xuống bên tôi. Hắn ôm lấy người cô, nhưng cô vô lực cười với hắn
-Vì sao? Vì sao lại cứu tôi.
Cô lắc đầu, miệng cố tạo ra một đường cong.
-Vì yêu. Em không hối hận khi yêu anh 10 năm, chỉ mong sao một lần tim anh có em. Nhưng mong ước ấy chỉ sợ là viễn vong. Nếu biết có ngày hôm nay, thì em vẫn không tiếc mình cứu anh. Hãy sống thật tốt, sống cho cả phần em. Nếu có kiếp sau gặp lại, em vẫn sẽ yêu anh.
Cô đưa bàn tay đầy máu của mình sờ lên má hắn
Bao nhiêu dòng nước mắt của hắn chảy xuống , từng giọt từng giọt rơi xuống má hồng hào dần chuyển sang trắng bệch của cô.
Mắt cô không chóng chọi nổi cơn buồn ngủ nữa, bóng tối dần lấn át đi ánh sáng của cô. Trước mắt cô, một màu đen kịt. Cánh tay, buỗng thõng xuống.
Tạm biệt, người em yêu.
-Vương Nhất Nam, tao cũng đã nhắc nhở mày rồi đấy.
Lương Nhân bị cảnh sát giải đi, trước khi đi, hắn ta không quên ném cho anh một xấp giấy được bọc trong tập tài liệu.
Xe cấp cứu đưa Triệu Hoài Ngọc đi, trong xe, hắn luôn cầm lấy bàn tay cô, suy nghĩ về vấn đề Lương Nhân đã nói.
Còn Hạ Lam, cô ấy đã được cảnh sát đưa đi lấy lời khai. Trước lúc đi, Hạ Lam còn khóc dữ dội, cầu xin hắn cho đi theo, nhưng bị hắn cự tuyệt.
Cô ta bắt đầu cảm thấy lo sợ, tuy nhiên vẫn không làm được gì. Chắc chắn Lương Nhân sẽ không làm gì cô ta đâu, cô ta tin vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro