Q2 - Chap 2
Tỉnh dậy, nhìn một mảng tối trước mắt, lạnh lẽo và đáng sợ.
-Ưm, đây là đâu? Các người là ai, thả tôi ra
Tiếng nói của một cô gái cắt ngang suy nghĩ của cô. Nhìn tình trạng hiện tại, có thể suy ra được cô bị bắt cóc: chân tay bị trói chặt vào chiếc ghế đằng sau còn miệng thì không bị bịt lại.
-Hạ Lam? Sao cô lại ở đây?
Tiếng nói ấy không ai khác là của Hạ Lam.
-Làm sao tôi biết, cô là ai, sao biết tôi?
Giọng cô ta đầy ngạo mạn, có vẻ như cô ta không hoảng sợ trước tình cảnh này.
-Tôi là Hoài Ngọc, tôi cũng như cô, bị bắt cóc.
Giọng cô bình tĩnh, không thể hoảng loạn ngay lúc này.
-Bắt cóc? Vì sao lại bắt tôi và cô?
-Cái đó thì tôi không biết.
Cô vừa dứt lời, tiếng của hai người đàn ông truyền tới
-Hai cô gái xinh đẹp thế này, Vương Nhất Nam thật có phúc hưởng. Chỉ tiếc giữ một giết một.
-Đúng là đáng tiếc.
Vương Nhất Nam, là tên hắn. Nếu như vậy thì cô và Hạ Lam chính là mồi nhử sao? Bọn chúng muốn lấy Hạ Lam và cô ra để trao đổi?
-Hai mĩ nữ, đi thôi
Hai người đàn ông đi vào, cánh của mở ra nên cô có thể nhìn thấy một luồng sáng nhỏ.
-Các người là ai, muốn làm gì?
-Không có gì, chỉ lợi dụng cô em một chút thôi.
Nói rồi bọn chúng dẫn cô và Hạ Lam đi. Từ đầu tới cuối, cô vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy hắn, tim tôi bỗng thắt lại, khuôn mặt bình tĩnh cố trấn giữ nhưng càng khó hơn.
Khuôn mặt lo sợ của hắn cô thấy rõ nhưng khi nhìn thấy cô, mặt hắn chuyển sang ngạc nhiên. Hắn đến đây, không phải vì cứu cô, mà là vì Hạ Lam
-Tiền tôi cũng đưa rồi, thả họ ra đi.
-Haha, mày chọn cô nào? Hôm nay ta dẫn hai đứa nó tới là vì muốn chơi với mày đấy.
-Lương Nhân? Sao lại là mày?
Nhìn người đứng phía sau bọn họ vừa đi vừa vỗ tay cười, cô hơi ngạc nhiên.
Lương Nhân là đối thủ trên thương trường của hắn, chính hắn đã đạp đổ công ty Lương Nhân. Lương Nhân có từng đến tìm cô cầu xin nhưng chỉ vô ích, cô không thể xin cho hắn.
-Sao không thể là tao? Nào, chơi chút nha, mày chọn ai trong hai người này?
Lương Nhân cười giễu cợt. Không biết hắn ta dùng cách gì mới tìm được nhiều đàn em như vậy. Công ty hắn phá sạn, hắn chạy đôn chạy đáo xin giúp đỡ nhưng đều bị Vương Nhất Nam phá huỷ. Hắn ta nhất định sẽ rất hận hắn. Hắn ta từng thề sẽ quay lại tìm hắn tính sổ.
Nhìn cô lại nhìn Hạ Lam, cô thấy trong mắt hắn có sự phân vân. Dù biết mình không có cơ hội được hắn cứu, cô vẫn ôm niềm hi vọng nhỏ nhoi.
-Nam, cứu em. - Hạ Lam khóc nức nở, gọi tên hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro