Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chap 1

Yêu một người không yêu mình, biết đau khổ nhưng vẫn yêu. Trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba. Mà cô lại chính là nó - kẻ thứ ba
____

Cô yêu hắn 5 năm, nhưng trong tim hắn chẳng hề có cô, hắn chỉ xem cô như một kẻ thế thân không hơn không kém. Nhưng vì yêu, cô nguyện chịu đựng.

Hạ Lam, người hắn yêu, cô ta bỏ hắn đi theo một người ngoại quốc, chỉ vì hắn không đáp ứng được những tham vọng của cô ta.Lúc đó, hắn vẫn luôn tự trách bản thân chẳng làm được gì, để người mình yêu phải chịu khổ cùng hắn.

Triệu Hoài Ngọc cô chẳng ngần ngại đến bên hắn, cùng hắn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng hắn trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng đổi lại được gì.

5 năm sau, hắn trở nên giàu mạnh, cô là vợ hắn. Nhưng hôn nhân chẳng có một chút tình yêu, hắn vẫn luôn yêu Hạ Lam.

Cô không biết mình làm đúng hay sai, nhưng cô chỉ muốn một điều, trong tim hắn chừa một phần nhỏ cho cô

Nhưng rồi Hạ Lam trở về. Chỉ vì một câu nói "Tha thứ cho em, em làm vậy cũng chỉ vì anh. Em chỉ bất đắc dĩ"

Cũng chỉ vì câu nói đó, hắn không ngần ngại mà tin Hạ Lam. Lạnh lùng buông cho cô một câu

-Ly hôn thôi, giữa chúng ta không có tình yêu, Lam Lam cũng về rồi.

Một lời vô tâm của hắn đã xé nát lòng cô, đau, đau lắm. Ai thấu cho nỗi đau này?

-Anh xin lỗi

Xin lỗi? Có tác dụng sao? Cô nuốt nước mắt vào trong, cầm bút kí tên vào tờ đơn. 10 năm, một đời thanh xuân chỉ đổi lại một tờ đơn li hôn.

Nhưng biết làm sao? Yêu hắn, là lỗi của cô. Hắn cũng chỉ vì yêu mới làm vậy. Hạnh phúc hay đau khổ, đắng cay hay chua ngọt chỉ gói gọn lại với một từ "Yêu"

Rời khỏi căn nhà kia, cô chẳng biết đi đâu, về đâu. Đi thôi, đi khỏi nơi không thuộc về cô, nơi này, không thuộc về tôi. Rời khỏi thành phố này, cô sẽ không còn đau khổ nữa.

Thanh xuân của cô gói trọn trong thành phố này, chính nơi đây đã từng vì hắn mà tươi đẹp, cũng vì hắn mà trở nên đau đớn tột cùng.

Con đường quen thuộc cô đi nhiều lần nhưng hôm nay nặng trĩu từng bước đi. Cô không khóc, không phải là cô không đau, mà là vì cô không thể khóc. Khóc chẳng làm được gì ở đây, cô tự động viên bản thân, mình không thể yếu đuối ngay lúc này. Nhưng... trước mắt cô bỗng tối sầm lại. Cô, rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro