Chap 3: Yên Thế.
Trong thời gian nghỉ hè, Bạch Ly phải đi nhặt rác, bán vé số kiếm tiền. Không công việc nào chịu nhận cô làm, nói cô không đủ sức để làm. Bọn họ đánh giả vẻ bề ngoài của cô, gầy gò lại ốm yếu. Bạch Ly đúng là rất ốm yếu, nhưng cô không ôm yếu như vẻ bề ngoài.
Bạch Lý Quân lại sa vào rượu bia, ông lại như trước cứ suốt ngày làm bạn với bia rượu. Bạch Ly đã rất nhiều lần khóc lóc van xin ông nhưng ông vẫn không tỉnh lại. Bạch Ly cảm thấy mình sắp chết vì đói vì khát. Bạch Lý Quân không đưa tiền cho cô, cô phải tự lực cánh sinh mà sống.
Cũng may mắn hàng xóm bên cạnh biết Bạch Ly học giỏi nên thuê cô dạy thêm cho con trai họ. Ngày Bạch Ly nghe được tin này liền mừng rỡ. Hôm sau cô mặc bộ đồ lành lặn nhất đến nhà dì Phương.
Dì Phương là một người rất đẹp, tuy dì có hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn nét trẻ trung. Bạch Ly vui vẻ cúi đầu chào:" Con chào dì. "
" À, Bạch Ly đó à. Dì mừng khi con chịu nhận dạy thêm cho thằng nhóc nhà dì. Nó tên là Yên Thế, nó học lớp 9 học lực rất yếu. Con giúp dì nhé ? "
" Dạ. Con sẽ cố gắng hết sức. "
" Được rồi, còn theo dì. "
Bạch Ly đi theo dì Phương vào nhà, nhà dì rất lớn được trang trí theo nét hiện đại. Bạch Ly theo dì đi lên lầu vào phòng Yên Thế. Cửa vừa mở, một quyển sách bay đến. Bạch Ly sợ hãi giật mình, quyển sách rơi lên người dì Phương. Mặt bà có hơi lúng túng nói:" Yên Thế ! Con làm gì vậy ? "
Qua cửa cô nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc đen láy có hơi dài. Cậu đeo kính, gương mặt có chút lạnh lùng. Bạch Ly vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào cậu.
Yến Thế trừng mắt nhìn về phía cô, cô e dè đứng sau lưng dì Phương. Dì Phương cảm thấy mất mặt liền hùng hổ đi tới bên cạnh nhéo tai cậu nhóc nói:" Con khôn hồn thì học hành chăm chỉ vào. Nếu không mẹ liền cho con đi nhặt rác ngoài đường. "
Yên Thế khó chịu đánh vào tay bà nói:" Con biết rồi, giờ thì mẹ mau rời đi đi. "
Bà Phương nhìn Yên Thế thở dài rồi lại nhìn Bạch Ly nói:" Do dì không quan tâm thằng bé nên nó mới như vậy. Mong con chịu khó kèm thằng bé nhé ? "
Bạch Ly mỉm cười nói:" Dạ, con sẽ cố gắng. "
" Ừm. "
Bà Phương rời đi, Bạch Ly nhìn Yên Thế, cô bước vào bàn học. Lấy sách vở ra sau đó quay lại nhìn Yên Thế. Thấy cậu vẫn cứ ngồi đó chơi điện thoại cô liền nhỏ giọng gọi.
" Yên Thế, em lại đây vào bàn học đi. Chúng ta bắt đầu học, được không ? "
Yên Thế nhìn cô, giọng cô rất dễ nghe, nó nhẹ nhàng lại nhỏ nhỏ khiến cô rất nhỏ bé, yếu ớt. Yên Thế nhíu mày, cậu không nói tiếp tục chơi điện thoại.
Bạch Ly nhìn cậu như vậy chỉ rũ mắt, cô ngồi trên bàn học nhìn cậu nói:" Yên Thế, hôm nay chúng ta làm quen thoi không học. Được không? "
Cậu vẫn không nói gì. Bạch Ly hít sâu lấy can đảm mỉm cười nói:" Chị tên Bạch Ly, chị lớn hơn em 1 tuổi. "
Thấy cậu vẫn không nói gì cô chỉ rũ mắt nói:" Ba chị là người nghiện rượu, ông ấy không có chí cầu tiến. Bởi vì ông ấy từ cấp 2 đã bỏ học vì chán nản nên sau này công việc thảm hại mới trở nên như vậy. Ba mẹ chị ly hôn, tòa phán quyết chị đi theo ba. Ông ấy suốt ngày cứ say xỉn nên chị phải ra ngoài nhặt rác, bán vé số kiếm tiền. "
Yên Thế nghe đến đây liền hơi run tay, cậu ngẩn nhìn Bạch Ly. Trên người cô mặc bộ đồ hơi rộng, lại giống như bà cụ. Nhìn qua liền biết cô mặc đồ của ba, bộ đồ còn hơi cũ kĩ. Mái tóc đen dài được búi lên. Đôi mắt anh đào rũ nhẹ mang theo nỗi đau.
" Thật ra chị rất ghét học, nhưng nếu chị không học hành chăm chỉ. Sau này chị sẽ trở nên giống ông ấy. Cũng có khi chị sẽ phải nhặt rác, bán vé số cả đời. Yên Thế, em hiện tại có tất cả, nếu em không gìn giữ sau này em phải hối hận. Chị không cầu em thương hại chị, nhưng chị hi vọng em sẽ chăm chỉ học hành. Không phải vì chị, mà là vì chính bản thân em. "
Bạch Ly đối mắt với cậu, đôi mắt anh đào xinh đẹp mang theo hi vọng nhỏ nhoi. Yên Thế trầm lặng, cô đợi cậu lên tiếng. Một lúc lâu sau, Yên Thế đi đến ngồi bên cạnh cô. Bạch Ly liền cười vui vẻ, Yên Thế nhìn thấy cô cười có chút ngượng ngùng. Bạch Ly không hề biết, khi cô cười đôi mắt sẽ cong thành vầng trăng, nụ cười của cô rất đẹp.
" Vậy chúng ta bắt đầu học nhé, chị sẽ cho em làm một bài kiểm tra thử để xem năng lực. "
" Ừm. "
Bạch Ly đưa đề cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh đọc sách đợi cậu giải đề. Thật ra từ khi nhận công việc dạy thêm này cô đã thức rất khuya để tìm hiểu cách dạy. Còn phải tìm hiểu xem Yên Thế là người thế nào. Bạch Ly không thích chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình bởi nó là vết thương sâu thẩm của cô.
Bạch Ly biết Yên Thế trông nghịch ngợm, lạnh lùng như vậy nhưng thực ra cậu sống rất tình cảm, còn rất biết suy nghĩ. Vì vậy cô đã đặt cược vết thương của mình với cậu. Và rồi cô đã thắng, nhưng cô lại lần nữa chạm vào vết thương đó.
Trong lúc Bạch Ly đọc sách cô không hề biết Yên Thế đã nhìn cô rất nhiều lần.
Hơn nửa tiếng sau, Yên Thế đưa lại đề cho Bạch Ly. Cô nhận lấy sau đó cười nói:" Đã đến giờ giải lao, em có thể chơi điện thoại. "
" Ừm. "
Cậu vẫn ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, còn Bạch Ly ngồi chấm bài cho cậu. Bạch Ly không mấy ngạc nhiên khi điểm số của cậu lại tương đối khá. Cô quay qua nhìn cậu cười nói:" Yên Thế, em làm bài rất tốt, xem ra có ngày em sẽ vượt qua chị đó. "
Yên Thế chỉ nhìn cô không nói, Bạch Ly tiếp tục nói:" Lí thuyết của em tương đối ổn, nhưng vận dụng vẫn chưa ổn lắm. Chị sẽ bắt đầu ôn kiến thức cho em trước, sau đó sẽ dạy em cách vận dụng. "
Bạch Ly giọng nói nhỏ nhẹ giảng bài cho cậu. Yên Thế từ đầu đến cuối trông rất mất tập trung nhưng cô biết cậu đều nghe rõ. Bạch Ly sợ cậu vẫn chưa hiểu sẽ giảng lại lần thứ 2. Đến chiều, Bạch Ly đã hết giờ dạy. Cô đứng dậy nói:" Đã hết giờ dạy rồi, chị phải về. Đây là wechat của chị, nếu em không hiểu gì có thể nhắn hỏi chị. "
" Ừm. "
Yên Thế kết bạn Wechat với cô, Bạch Ly vẫn đứng đó. Cậu ngước nhìn, vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy cô cười, trên tay cằm một móc khóa con mèo.
" Lần đầu gặp, chị không có nhiều tiền, đây là món quà lần đầu gặp mặt của chị. "
Bạch Ly sợ cậu không nhận liền để lên bàn sau đó quay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa cô liền quay nửa người nói:" Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. "
Sau đó liền khuất bóng, Yên Thế ngồi đó nhìn móc khóa con mèo hung dữ rất lâu.
Bạch Ly đi xuống nhà liền nhìn thấy dì Phương, cô đi tới cúi chào nói:" Dì Phương, học lực của Yên Thế rất ổn, nếu em ấy cố gắng chắc chắn sẽ đậu vào trường Nhất Trung. "
Dì Phương gật đầu vui mừng nói:" Nếu được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn con rất nhiều Bạch Ly. "
" Dì đừng khách sáo ạ, con phải về rồi. Ngày mai lại gặp dì ạ. "
" Ừm vậy con về đi. "
" Dạ. "
Bạch Ly gật đầu, cô rời khỏi nhà dì Phương. Nhà cô ở trong hẻm còn nhà dì ở ngoài, tuy nói là hàng xóm nhưng cũng không hẳn. Bạch Ly thở dài đi vào nhà, vẫn khung cảnh cũ. Trên nền nhà đầy vỏ chai bia, ba cô nằm dài trên ghế ngủ. Bạch Ly cẩn thận, nhẹ tay dọn dẹp. Dọn dẹp xong cô vào phòng ôn bài.
Ngày hôm sau, Bạch Ly đến nhà dạy kèm cho Yên Thế. Hôm nay cô mặc đồng phục trường cấp 2 đến. Yên Thế vừa nhìn thấy cô liền trầm tư. Bạch Ly vui vẻ vẫy tay chào với cậu nói:" Chào Yên Thế. Chúng ta bắt đầu học nhé. "
Yên Thế gật đầu, cô tiếp tục giảng bài cho cậu, Yên Thế sẽ ngoan ngoãn lắng nghe. Đến giờ giải lao, cậu sẽ ngồi nghịch điện thoại. Bạch Ly sẽ ngồi đọc sách đợi thời gian.
Cô đang đọc sách liền nhìn thấy một chiếc hộp đưa đến. Bạch Ly ngẩn đầu nhìn, cô đối mắt với Yên Thế.
" Quà gặp mặt. "
Bạch Ly nghe thấy liền cười nói:" Yên Thế, em thật đáng yêu. "
" Ừm. "
Bạch Ly nhìn hộp quà có hơi khó xử nói:" Yên Thế, món quà này em mua bao nhiêu tiền ? "
Yên Thế nhìn cô một lúc nói:" 20 tệ, đồ giảm giá. "
" Cảm ơn em rất nhiều. "
Bạch Ly mở hộp quà, bên trong là chiếc váy màu trắng kem dài. Đôi mắt cô có hơi sáng nhìn cậu.
" Thật sự 20 tệ à? "
" Ừm. "
Bạch Ly trong lòng có nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy. Bởi vì đó là tấm lòng của Yên Thế.
Như vậy Bạch Ly và Yên Thế cùng nhau học.
Kì nghỉ hè trôi qua, Bạch Ly phải đi học nên không thể kèm cho Yên Thế nữa. Trong những ngày tháng kèm cậu, cô chút ít nhận được chút dễ thương từ cậu. Bạch Ly rất thích có em, lúc nhỏ khi biết mẹ có thai liền mừng rỡ. Nhưng cuối cùng đứa em đó lại không hoàn toàn chung huyết thống. Đó cũng là nuối tiếc của cô.
Ngày học cuối cùng, Bạch Ly tự tay làm tặng Yên Thế một con gấu bông nhỏ. Cậu vẫn lạnh lùng nhận lấy, cũng tặng lại cô một chiếc váy màu xanh lam nhạt.
" Yên Thế, em phải nhớ học hành chăm chỉ. Chị đợi em ở Nhất Trung nhé. "
" Ừm, tạm biệt... Chị. "
Bạch Ly vui vẻ, cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc Yên Thế.
Trong những ngày tháng này cô rất biết ơn Yên Thế. Cậu nhóc đã cho cô cảm nhận được chút hơi ấm.
Yên Thế, chúc em một đời an nhiên. Cô biết mình sẽ không còn gặp lại cậu nữa, bởi vì dì Phương sẽ đưa cậu đến Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro