chuơng 1 : bắt đầu của mọi thứ
Những kí ức khi còn bé đã quá lâu để cô có thể nhớ
Thứ cô có thể nhớ là
" Bởi vì mày học ngu...mày không thể như con Uyên đuợc à, vừa đẹp vừa chăm... "
- mẹ à nhà nó có điều kiện con cũng đã rất cố gắng học rồi
" Bởi vì mày béo... "
- con thích ăn mà mà ai cũng bảo con gầy mà mẹ
" Suốt ngày cắm đầu vào điện thoại "
-... Mẹ thật sự không biết tại sao con lại xem điện thoại sao
" Sao mày ở dơ vậy tao nói bao nhiêu lần "
- mẹ con đã rất sạch rồi là cái áo cái quần con đang mặc bẩn thỉu rách rưới
" Mày lớn rồi mà sao ăn mặc như ăn trộm ... Vào thay cái áo tao mua "
- mẹ à con sợ người ta chê con béo... Với da con bị dị ứng vải đó
"" Con đã bảo bao nhiêu lần rồi con mặc áo đó rất ngứa sao mẹ cứ phải quan tâm người ngoài nhìn con thế nào mà mẹ không quan tâm sức khỏe con gái mẹ vậy.. CON KHÔNG THAY""
"Mày hỗn với tao à nuôi mày đến chừng này để mày hỗn à "
" Nhi này mẹ bảo con học ngành kế toán đi giờ làm cái đó giàu lắm "
"" Con đã bảo đã bảo là con không thích con ghét ngành đấy con muốn vẽ ""
" Cái mỏ mày đẻ ra để mày trả treo tao à
Tao vì tốt cho ai mà bảo thế "
" Tao có tiếc mày ăn cái gì đâu "
- vậy sao con kêu mẹ làm món gì đó mẹ lại bảo con nhà nghèo mà ăn sang ăn suớng... Sang sao...trứng là sang à... Mẹ bảo tại sao cứ chiên cơm hoài cháy bếp thì sao còn dầu mỡ ăn suốt không mập lên tao gọi mày là mẹ luôn
Con không thích ăn canh con chỉ ăn đuợc canh rau muống mẹ biết không
Mẹ quên có 1 lần con ăn canh rồi nôn ói một đêm con từ đó không bao giờ ăn canh nửa à
Con không thích ăn cá mẹ không biết sao
Mẹ quên có 10 mấy lần con bị hóc xuơng có lần hóc xém phải đi mổ từ đó con sợ ăn cá
Con kén ăn...đồ con không ăn đuợc ăn vào mỗi lần đều nôn đến xanh cả ruột mẹ không biết sao ... Mẹ không biết??
Con có thể làm gì ngoài tự nấu thứ con thích mẹ chỉ nấu những món mà mẹ hoặc cả nhà thích... Trừ con
" Lớn vậy rồi sao mày còn chưa biết giặc đồ ,giặc dơ thế ai dám mặc "
- mẹ không biết à con yếu từ bé không đủ sức để vò sao giặc sạch đồ đuợc
"Mày lại giả bệnh đúng không "
- ngất giữa đuờng đuợc người khác đưa về là giả ạ
Cấp 1 năm lớp 2 có 1 lần con đuợc 7 điểm toán mẹ hỏi tại sao khuôn mặt mẹ lúc đó rất đáng sợ, con rất sợ sợ nói sai là mẹ lại mắng
Mẹ không mắng thật
Từng cái bạt tai
Từng cú đánh... Con chỉ có thể khóc nấc lên
Mẹ lôi con ra ngoài đánh
con vẫn nhớ
vẫn nhớ rõ những ánh mắt soi xét của những bà hàng xóm
Tôi có cô bạn thân
Rất thân
Cô ấy thích nhiều thứ
Nên tôi đã trộm tiền mẹ mua cho cô ấy
Mẹ tôi phát hiện đánh tôi
Thật ra thì tôi không giận mẹ
Nhưng một lần mất niềm tin vạn lần bất tin
Mẹ tôi không tin tôi một cái gì nữa
Cái gì cũng đổ lên người tôi
Vòi nuớc bị hỏng cũng do tôi
Mà tôi làm gì chả sai cơ chứ
Tôi từng rất ghen tị
Chị tôi lúc nào cũng có đồ đi học mới đuợc may
Tôi thì chỉ có thể đuợc mua ở chợ hoặc mặc lại quần áo cũ của chị
Tôi cũng không nhớ đuợc rốt cuộc tôi có mấy lần đuợc mua áo trắng mới
Cấp 1 và cấp 2 tôi học rất tốt thậm chí không cần nỗ lực quá nhiều đâu
Tôi vẫn nhớ đầu năm cấp 2 là lớp 6 học kì đầu tiên điểm của tôi chỉ có 8.9
Mẹ về nhà trong bữa cơm bảo tôi ngu dốt có lấy điểm 9 cũng không đuợc
Tôi nghẹn lại
Sau đó tôi nỗ lực vào lớp chọn
Dành cả cấp 2 để theo mong muốn của mẹ
Nhưng nhịn càng lâu lúc bùng nổ càng đáng sợ
Tôi đã từ bỏ việc học tôi không học hành tử tế
Giờ ngẫm lại tôi vẫn không hiểu tôi lúc đó
Tôi sai rồi
Nhưng dù là sự phủ định
Sự so sánh
Tôi biết tôi ghét mẹ điều đó là do tôi vô dụng yếu đuối
Nhưng tôi sợ a
Mẹ tôi bị bệnh tim
Nếu tôi bỏ nhà ra đi mẹ sẽ chết tôi chỉ có thể phản kháng nửa vời
Bạn có thể hỏi tôi là nếu học hành chăm chỉ có thể rời đi đúng không
Nhưng tâm lý không đủ chính chắn để nghĩ đến điều đó
Lúc đó tôi chỉ thấy mẹ thật vô lý... Mẹ tôi luôn vô lý như thế nhưng tôi yêu bà ấy bằng cả sinh mạng mình
Ai cũng khuyên tôi mẹ mình mà nhịn một chút nghĩ cho mẹ một chút
--------------------------------------------------------
Có thể không nghĩ sao
Tôi yêu mẹ tôi
Áo mặc đến chai sờn
Đến chật chội mà rách đi
Biết 4 năm một bộ đồ đi học là gì không
Là mồ hôi nuớc mắt
Là không dám tăng cân
Tôi cuối lớp 9 mới bắt đầu dậy thì ,nghĩa là lúc đó là độ tuổi tôi phát triển
Tôi yêu mẹ tôi như thế
Tôi bị trầm cảm
Rối loạn lo Âu
Ám ảnh cuỡng chế
Rối loạn luỡng cực
....
Tôi có cầu cứu với mẹ
Với tất cả mọi người
Nhưng đều bị lờ đi
Tôi bị xa lánh
Bị bạo lực học đuờng
... Tại sao ... Tại sao......Tại sao...Tại sao....Tại sao
Cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro