Chương 19
Cô thốt lên rồi há hàm răng của mình thật to để cắn tay hắn, theo phản xạ nhưng chúng vẫn là không khí, chúng giống chất lỏng cứ dính vào người hắn Choel bắt đầu khó thở, chân quẫy đạp nhưng cũng không làm được gì rồi dần mất bình tĩnh với nụ cười đắc thắng của hắn.Đột nhiên một bóng hình mèo quen thuộc xuất hiện trước mặt rồi nhớ đến con mèo con của mình, nước mắt giàn ra ngoài và liên tục nhìn chằm chằm về phía bóng đó mùi khí như lỏng hơn ban nãy lúc này như có một thế lực nào đó đẩy cô ra xa. * Rầm * cô cũng không còn nhớ rõ nữa chỉ nhớ đã thấy "Sáng quá.." một lần nữa. Khi cô tỉnh dậy thì mọi người đang nhìn vào mình rồi cười vì cô không sao.Eun ôm sát cô:" Huhuhu..chị ơi em không bảo vệ được chị, em xin..lỗi huhuhu!!..." , có một người bạn nói :" nãy giờ em ấy cứ khóc vì không giúp được gì cho cậu..hazz bọn tớ đã an ủi rồi á nha~." Để ý đến mọi thứ xung quanh các mảnh bóng đèn bị vỡ vẫn la liệt trên sàn nhưng cái chiếc xe vẫn di chuyển bình thường cô hỏi là ai lái xe, mọi người đều đáp người lái xe đang lái còn ai đâu, cô chỉ biết cười trừ nhưng nguyên nhân bị vỡ bóng đèn cũng không ai biết vì sao và mọi người cũng thấy lạ khi tất cả mọi người đều ngất mà không biết tại sao. Đến đó quả nhiên..chúng tôi bị sạc một trận vì tội đi muộn và phải bắt đền mấy chiếc chùm đèn trong xe đó. Sau khi mọi người về, bóng thấp thoáng như trong chớp mắt chỉ còn cảnh vật với thành phố nhỏ này và Eun định rủ Choel đi chơi như kế hoạch nhưng vì thấy hôm nay cô đã đủ mệt với mọi thứ trong ngày nên cậu cũng chỉ xin phép được đưa cô về nhà an toàn. Trời đêm như đang than. Thấy cậu có ý tốt nên cũng như bỏ trút được một phần căng thẳng rồi hào hứng mời cậu đi ăn ở một quán vỉa hè gần nhà cô, hào phóng dẫn cậu đến một nơi ăn rất ngon mà giá thành hợp lý, chủ động nói chuyện mở ra nhiều câu chuyện hơn nữa thêm tiếng cười, vui vẻ tiễn cậu ra trạm xe buýt rồi vẫy tay nhau tạm biệt xong, cậu như bừng tỉnh..lỡ rồi xe buýt đã đến.Đành nhanh chân lên xe với tiếng sập cửa, "Không đúng..!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro