Chap 6
Beom Seok hét lên :" Tôi biết rồi!", Tiếng vang.
Vừa nghe giọng anh ta, tôi cũng sực nhớ ra hôm nay có cuộc họp quan trọng nên nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy mở cửa // Cạch// bước đc một bước, tai tôi dường như có âm thanh gì đó rất khó chịu làm tôi nhíu mày,
" kệ đi.."
Tiếp đó nó kéo một màn chóng mặt đến khiến tôi khuỵu xuống sàn, cảm giác như toàn thân không cử động theo ý mk đc nữa. Tôi tự nhủ:
"không đc..hôm nay chính là cơ hội của mk ko thể bỏ..". Tôi gượng dậy đứng lên rồi vịn tạm vào cầu thang, tiếng Seok đi lên.
Beom Seok :" sao thế..lại ngã à?? Có sao ko??" Seok nhìn tôi luống cuống..
Không còn thời gian nên tôi xuống nhà, vội súc miệng,trang điểm mặc áo khoác vào rồi chạy ra khỏi nhà.
Seok cũng chạy theo rồi nắm chặt cổ tay như không muốn tôi đi.
Beom Seok :" đợi đã..em đang mệt mà,em nên..". Tôi:
"Nhưng sáng tôi có cuộc họp quan trọng nên anh bỏ tay ra đi, mà tôi cũng bảo rồi, anh cư xử có chừng mực đi không là anh sẽ nằm ngoài đường lúc nào ko hay đấy!". Nói xong, tôi liền khoá cổng, chạy cấp tốc để đuổi theo chiếc xe buýt bên lề đường may mà có người phát hiện ra, lúc lên xe tôi ngó nghiêng tìm chỗ cũng may hôm nay không đông vì hôm này là thứ bảy nên hơi ít người, tôi thở phào, nội tâm tôi:
" May quá, may quá..ahahah" chưa kịp vui thì tự nhiên tôi lại bị chóng mặt đúng lúc xe quay nhưng tôi không muốn nôn bây giờ, cách là đi ngủ đi nếu như bạn không muốn chuyện xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro