Chap 13
Tôi nghĩ :" Em ấy bị mệt sao ?", Tôi định gọi Eun nhưng chả thấy bóng người đâu nên định đi tìm, lại bị Seok giật tay lại làm tôi suýt ngã vội quay ra để đánh hắn một trận thì hắn đột nhiên hỏi: " Tên kia là ai,đến từ đâu? Là người quen của em..? Cũng thuộc loài mèo sao--". Seok hết nhìn tôi lại nhìn chỗ khác, tôi ngây ra một lúc rồi nghiêng đầu đáp lại:
"Đúng là người quen của tôi, em ấy đến từ Dangjin còn loài mèo.." bỗng nhiên thấy anh ta chân tay có vẻ luống cuống nên tôi nói tiếp:" mà sao anh biết em ấy có mèo con? bộ anh rình mò hả?" thấy Seok thở phào thì tôi lại càng nghi, nhíu mày càng ngày càng gần đăm đăm nhìn anh ta khiến anh ta phải hét lên :" Anh..anh xem một con mèo thôi mà..có gì mà em lại dè chừng anh như vậy!?". Tôi tạm thời tin anh ta rồi đi vào nhà thì một bãi chiến trường đang chờ ngay trước mắt tôi,nụ cười dần nhô lên chằm chằm nhìn Seok một lần nữa. Tôi chỉ cười cười, anh ta cũng cười nhưng tiếng giống như bị ép vậy và đêm hôm đó tôi thuyết giáo anh ta tận 4 tiếng đồng hồ sau đó, lại phải thức giấc " cần phải uống cà phê mới tỉnh được.." giọng nói mệt mỏi của tôi như không còn sức nữa. Và cứ thế, sau ba tháng công ty tổ chức ngày thành lập của công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro