Chap 11
Tôi :" hazzz..oải thật đấy, mình chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi..".
Tiếng mở khoá cổng * Kéttt * tôi mệt đi qua sân thì phát hiện trong sân có mấy đồ vật lạ rơi vãi, đi gần đến cửa kính phòng khách thì kính bị lỗ một chỗ, tôi từ từ nhìn vào phòng khách:
" sao trong phòng khách..tối vậy? sao anh ta không bật đèn lên, chuyện quái gì vậy..?". Vì thấy có gì đó không ổn nên tôi đã ra cửa sau để vào nhà, tôi :" trong nhà cũng tối thui luôn? Seok! anh đang làm gì vậy, sao lại để nhà cửa tối như mực vậy? tôi đã dặn anh là không được tắt đèn mà!!" nói xong, tôi vẫn không thấy có động tĩnh nên bắt đầu nghĩ:
" có khi nào là do kẻ trộm trèo vào nhà mình không? Cửa kính bị vỡ và những đồ vật lạ rơi ngoài sân..gọi cũng không thấy hắn trả lời..lẽ nào!!?". Tôi bắt đầu cuống lên, định gọi cảnh sát thì tiếng bước chân phát từ trên cầu thang xuống khiến tôi giật mình nhưng tôi đã cố giữ im lặng để xác minh lại đúng là có tiếng không * Bịch Bịch*:
Tôi trấn an mình lại rồi lùi về sau, tiếng bước ngày càng gần. Tôi chạy đi bật công tắc vì luống cuống quá nên bị vướng vào dây điện, tiếng bước chân ngày càng to hơn cứ như nó sắp phi vào người tôi vậy, tôi nghiến chặt răng mà chạy nhưng lại bị giữ lại ,
tôi :" Cái--", trong bóng tối quá mờ nên tôi không thể nhận ra là ai lúc đó chỉ có thể kết tạm là kẻ trộm nên tôi đã nhắm mắt và cho cái tát, hắn loạng choạng, tôi nhân cơ hội chạy ra khỏi nhà. Tôi bình tĩnh chạy đi báo cảnh sát thì bất ngờ gặp lại Eun.
Eun :" sao chị lại chạy!? có chuyện gì trong đó sao!??" Eun nhìn tôi quần áo xộc xệch tưởng tôi bị sàm sỡ nhưng tôi chưa kịp nói thì Eun đã chắn trước người tôi. Tôi quay lại đằng sau mới biết đó là Seok, tôi bàng hoàng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro