Chương 13: Em cũng muốn lấy vợ
Hỏi ra mới biết, cô gái ấy tên Tú, là sinh viên mới nhập học. Năm ấy trong trường có đội tình nguyện hướng dẫn giúp các em tân sinh viên. Anh vốn là người không quan tâm đến các CLB nhưng vì hi vọng được gặp lại cô anh đã nộp đơn xin được tham gia. Quả thật, hai người đã gặp lại nhau thật, đó là trong một lần tình nguyện hiến máu của trường. Hai người gặp nhau, quen nhau và giúp đỡ nhau nhưng từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, chỉ thật lòng xem anh là một người bạn. Tình cảm đó anh trước giờ vẫn luôn hiểu rõ. Là anh đơn phương thích một người không thể nào cưỡng cầu. Cho đến một ngày anh quyết định nói hết lòng mình cho cô, dù cô có đồng ý hay không anh cũng chấp nhận. Nhưng cũng chính ngày hôm đó, anh thấy cô đi bên người đàn ông khác, là một người có tiền, có ngoại hình, rất quan tâm, chăm sóc cô ấy. Anh mới biết cô ấy đã hứa hôn rồi, anh đành bất lực chôn vùi những tình cảm ấy.
Anh đi du học, sang một nơi rất xa, hi vọng dùng một môi trường mới quên đi cô. Sau đó, lúc anh dần quên được cô thì lại nghe được tin cô đã bỏ hôn ước với người đàn ông kia, tình cảm bao năm chôn vùi lại được vực dậy, cháy bỏng và còn mạnh mẽ hơn cả trước. Anh quyết tâm trở về, anh muốn được gặp cô, muốn nói với cô hết những tâm tư trong lòng mình. Nhưng lúc đó, bên anh lại xảy ra sự cố, anh không thể trở về ngay lúc đó, anh dằn lòng hãy chờ ít lâu rồi trở về nói với cô. Nhưng bây giờ anh về rồi, gặp cô rồi nhưng cô...lại đã là của người khác. Anh không còn cơ hội nào để có thể đến bên cô.
Trong giấc mơ ấy anh nhìn thấy cô với mái tóc dài đứng phía trước, dưới gốc cây năm nào, anh nắng chói chang khiến anh không nhìn rõ cô. Chỉ thấy cô cười, nụ cười ấy bao năm anh vẫn nhớ. Anh mừng rỡ như điên, anh muốn chạy lại bên cô, anh cố chạy, cố chạy, chạy mãi nhưng càng chạy cô càng xa anh. Anh gục ngã, còn cô biến mất chỉ còn gốc cấy năm nào đung đưa trong gió.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mắt Mạnh, con mèo đen tuyền dùi bộ lông mềm vào mặt anh: "Meo...meo..."
Anh mở mắt, ánh nắng chiếu vào, chói chang, con mèo nhỏ vẫn quấn quýt bên cạnh. Anh ôm nó vào lòng, không nhịn được thì thầm:
- Cuối cùng, vẫn chỉ có mày ở lại với tau!
- Bão đang dần tiến vào đất liền, có nguy cơ mưa to, gió giật mạnh và lốc xoáy ở các vùng từ...
Dương còn đang ăn bánh canh, vừa nghe tin tức trên tivi.
- Anh ơi! Đại ca ơi!
Dương làm lơ, tắt ti vi đi.
- Chị dâu ơi! Hú! Có ai nhà không! Chị dâu ơi!
- Cạch!
Cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt xám xịt của Dương.
Nam đang đứng co ro bên ngoài, gió bên ngoài rất mạnh, cứ vù vù thổi qua. Anh nhanh nhẹn lách thân hình to con của mình vào như sợ chỉ một giây sau cánh cửa sẽ đóng lại trước mắt anh.
Vừa bước vào, Nam đã nằm lăn lên ghế sofa, nhìn quanh một vòng phòng khách. Căn phòng này so với mấy tháng trước anh đến đây thay đổi rất nhiều. Trên bàn còn có bình hoa sen, mùi hoa thơm phảng phất, cạnh góc nhà, trên mấy kệ tủ có thêm mấy quyển sách, mấy chậu cây sen đá. Nhìn căn nhà bây giờ vừa ấm áp, gọn gàng vừa tràn ngập không khí gia đình.
- Anh mới có mấy tháng không gặp, căn nhà nhỏ của anh thay đổi nhiều thật đấy.
Dương không thèm để ý đến anh ta, anh đi vào nhà bếp ăn nốt tô bánh canh còn đang dở, Mạnh cũng lon ton theo vào.
- Uầy! Anh, anh mua bánh canh đâu thơm thế!
Nói rồi rất tự giác chạy đến kệ lấy bát đũa. Nam chạy lại, tính múc bớt đồ ăn trong tô Dương nhưng anh ta chưa kịp động đũa vào đã bị Dương chặn lại, đẩy ra.
- Anh! - Nam tức tối vì không ăn được. Cũng may anh nhanh tay múc được miếng nước. Anh chẹp miệng đưa vào miệng nếm thử, không nhịn được khen.
- Ngon thật, anh mua ở đâu đấy? Để mai em còn mua!
Dương khinh bỉ nhìn cậu ta, ngạo mạn nói:
- Cậu có tiền cũng không mua được!
- Ở, anh xem thường em đấy à? Có phải đồ dâng vua đâu mà có tiền cũng không mua được? Anh, anh nói cho em đi, em cũng muốn ăn!
- Cô ấy nấu đấy!
Nam nghệt ra, mãi mới hiểu được Dương nói đến ai. Nhìn lại ai kia vẫn đang tập trung ăn đồ ăn của mình.
- Anh, anh đang khoe trá hình chứ gì?
Cậu tức tối, chạy đến mở tủ lạnh, lôi ra một hũ bánh lăng, mở nắp ra ăn cho bõ tức:
- Anh, bánh này mua đâu vậy! Ngon thật á!
Dương không nói gì, lạnh mắt nhìn anh ta. Nam bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa sợ, nuốt nước miếng, anh đưa chiếc bánh đã bị múc một nửa đến trước mặt Dương, rất không đành lòng nói:
- Thôi! Em trả ăn này!
Dương nhìn chiếc bánh đã bị ăn dở, rất ghét bỏ. Nam xùy một tiếng, anh em bao năm với nhau mà làm như người dưng nước lã vậy.
- Anh, bánh này mua đâu thế, sao bên ngoài không có bao bì vậy?
Dương im lặng, không nói gì.
- Đừng nói với em là, cũng chị dâu làm đấy nhé?
Dương vẫn tập trung ăn, húp hết miếng nước trong tô rồi đem đi rửa.
- Á á, không công bằng, vì sao anh có chị dâu nấu đồ ăn ngon như vậy? Em cũng muốn ăn? Tại sao chứ? Người như anh sao lại vớ được người vợ tốt như vậy? Tại sao người tốt như em đây lại không có cô gái nào yêu chứ? Em cũng muốn lấy vợ như chị dâu!
Dương quay mặt lại, ánh mắt anh đáng sợ đến mức có thể xuyên thủng người Nam ngay lập tức. Nam im bặt, không dám ho he nữa thật. Chỉ là vẫn rất ấm ức trong lòng. Rốt cuộc thì bao giờ mới có người yêu anh đây. Anh ta cũng muốn có bạn gái mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro