Chap 21: Hiểu lầm nhỏ, rắc rối lớn. (1)
- Hứk....mầy có giỏi thì đi với cái bọn bưởi năm roi đó luôn đi. _ Lục Quỳnh cuối đầu lẩm bẩm, mắt nhìn vào ly rượu, tay vẫn khoanh trước ngực.
Lục Quỳnh đảo mắt về phía ba cô đang uống giao tiếp với toàn những người đàn ông đã có tuổi và một vài phu nhân nhờ phẫu thuật thẩm mỹ mà mặt vẫn không một nếp nhăn dù đã lớn tuổi. Rồi đảo mắt về nơi đông đúc ồn ào của Mễ Lạc. Anh uống hết ly của cô này mời rồi ly khác. Cứ thế mãi....Lục Quỳnh mở cánh cửa gỗ to lớn bước ra phía hành lang. Trốn tránh được sự ồn ào của nơi ấy. Cô thở phào một cái nhẹ nhõm. Ngước mặt nhìn những vì sao cứ lấp lánh trên bầu trời.
Cộp.........cộp..........cộp.......
Một anh thanh niên trẻ tuổi bước đến đứng cạnh Lục Quỳnh, đưa cái ly thủy tinh đế cao bên trong chưa thứ nước sóng sánh đỏ ra phía trước ý muốn cụng nhẹ một cái thay lời chào.
Quỳnh vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đáp lại. Anh thanh niên trong bộ vest đen, áo trong là sơ mi xanh dương đậm. Tóc vuốt cao, đôi môi mỏng có hơi hồng đậm, làn da khá trắng. Gương mặt thanh tú vô cùng cuốn hút người nhìn. Anh thanh niên ấy đặt chống tay lên hành lang quay sang Quỳnh hỏi:
- Em gái xinh đẹp này chẳng phải là cô con gái cưng duy nhất của Hàn Tổng sao?
Quỳnh chỉ gật đầu không đáp.
Anh thanh niên khẽ cuối đầu cười nhẹ, hỏi tiếp:
- Sao em lại ra đây? Không đi cùng Mễ Lạc à?
- Anh là ai? _ Lục Quỳnh quay sang nhìn anh thanh niên bằng ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Anh thanh niên cười ra tiếng một cái đáp lại:
- Làm gì căng vậy cô bé. Anh học trên em một lớp thôi. Chúng ta chung trường. Vì anh đã từng gặp em rất nhiều lần trong trường. Nhưng không ngờ em lại là cô con gái cưng của Hàn Tổng đấy. Hôm nay anh theo ba mẹ đến đấy thôi...
- Anh tên " Trịnh Lâm ". Còn em?
- Lục Quỳnh. _ Lục Quỳnh bắt đầu giản ra nhưng sự lạnh lùng ấy vẫn còn mà đáp ngắn.
- Em có biết tại sao ngôi sao kia lại sáng thế nhưng không phải là sáng nhất không?_ Trịnh Lâm quay sang nhìn Quỳnh bằng ánh mắt trìu mến hỏi.
Quỳnh chau mài không đáp ý nói không.
Trịnh Lâm cười nhẹ nói:
- Vì đó là anh, vì anh yêu em nhưng cuộc sống của anh cứ mập mờ như ngôi sao kia vậy khi bên cạnh anh vẫn thiếu bóng em. _ Trịnh Lâm cuối đầu nhùn ly rượu đỏ trên tay.
Lục Quỳnh quay lưng bước đi. Cánh tay Quỳnh cảm nhận được đang có một bàn tay khác năm chặt lấy tay cô giữ bước chân cô lại và lời nói:
- "Anh yêu em" từ khi anh gặp em năm em lớp 10. Nhưng em lại chọn quen một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như Mễ Lạc. Làm người yêu anh đi được không? _ Ánh mắt hắn ta nhìn Quỳnh đáng thương đến tột độ.
- Xin lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi.
Nói rồi Lục Quỳnh quay người lại cố buông trục bàn tay đang nắm lấy mình ra. Một lực kéo cực mạnh của chàng trai lớp 12 đã đưa Quỳnh xô thẳng vào lòng ngực rộng và rắn chắc của hắn. Quỳnh cố vùng vẫy để tìm đường thoát ra.
Một lát sau cánh tay ấy cũng buông lỏng, Quỳnh chạy thẳng vào trong nhà hàng.
Ting.......ting......
Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cô vang lên từ một số lạ với nội dung:
"Phòng 208"
Quỳnh chau mài khó hiểu. Rồi đi dọc từng dãy phòng đếm nhẩm "205....206...207...208" . Tay Quỳnh đặt lên tay cầm cửa, nhẹ nhàng mở từ từ cố không để có tiếng động lớn. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Mễ Lạc.....Mễ Lạc đang chống tay lên tường, thân thể anh ép sát một cô gái phía đối diện. Là Dạ Uyển. Tay Mễ Lạc nâng nhẹ cầm Dạ Uyển lên, một xíu nữa là môi của hai người chạm vào nhau. Lục Quỳnh không kiềm được cảm xúc trước cảnh tượng trước mặt, hai hàng nước mắt cô bất giác lăn dài trên má. Cô buông vội tay cầm cửa, cánh cửa gỗ tự động đóng lại tạo nên tiếng động như kéo anh về với thực tại. Mễ Lạc bước vội từng bước loạn choạng về phía cửa. Dạ Uyển vội níu lấy tay anh, Mễ Lạc vùng mạnh tay một cái đẩy Dạ Uyển ngã xuống chiếc giường bên cạnh.
Anh chạy vội theo bóng dáng chiếc váy xanh nhạt mập mờ ở góc khuất gần đó rồi mất đi. Dường như anh đã biết đó là Lục Quỳnh.
:
:
:
:
Tết tới rồi bà con ơi! Nhân dịp tết đến xuân về nên tuần này tg tặg các bạn đọc giả thêm một chap nhé! Chủ nhật sẽ có chap 22.
Năm mới vui vẻ. Nha! 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro